Chương 1: Đại Bàng Giữa Bão Tố
Tháng Sáu, 2025. Sài Gòn.
Thành phố đang vào những ngày ẩm ương nhất. Cơn mưa rào bất chợt vào buổi sáng đã được thay thế bằng cái nắng gắt gỏng của buổi chiều, đủ để hong khô những vũng nước đọng trên mặt đường nhựa và khiến không khí đặc quánh lại như một nồi xông hơi khổng lồ. Từ tầng 35 của tòa nhà tài chính Bitexco, Sài Gòn trông như một mô hình kiến trúc phức tạp, một mớ hỗn độn của những khối nhà cao thấp, những dòng xe cộ li ti chảy bất tận, và đâu đó, những mảng xanh ít ỏi đang cố gắng níu kéo chút sức sống.
Bên trong phòng họp sang trọng bậc nhất của tập đoàn công nghệ TechIt, không khí còn ngột ngạt hơn cả ngoài kia.
Chiếc điều hòa tổng chạy ở mức 20 độ C, phả ra những luồng khí lạnh lẽo, nhưng dường như không thể làm dịu đi sức nóng vô hình tỏa ra từ chiếc bàn gỗ dài hình oval. Mười hai con người, mười hai bộ óc quyền lực nhất TechIt, đang ngồi im lặng. Sự im lặng đó nặng trịch, căng như dây đàn, và mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía người đàn ông ngồi ở đầu bàn, đối diện với vị chủ tịch.
Nguyễn Minh Tân hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho lồng ngực không phập phồng quá lộ liễu. Anh cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh đang chực chờ để lăn xuống từ thái dương, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản đến hoàn hảo. Chiếc áo sơ mi trắng hiệu Zegna được là phẳng phiu không một nếp nhăn, cà vạt lụa màu xanh navy thắt nút Windsor chỉn chu, mái tóc đen được vuốt ngược gọn gàng, để lộ vầng trán cao và thông minh. Ở tuổi hai mươi lăm, Tân là Giám đốc Marketing trẻ nhất trong lịch sử của TechIt, một con đại bàng thực thụ với đôi cánh đã sải rộng trên thương trường. Nhưng ngay lúc này, con đại bàng ấy đang cảm thấy đôi cánh của mình nặng trĩu.
"Vậy, đây là tất cả những gì phòng Marketing có thể đưa ra cho chiến dịch 'Kỷ Nguyên Số'?"
Giọng nói của ông Hoàng, Chủ tịch tập đoàn, không lớn, nhưng nó có sức nặng của kim loại, rơi xuống không gian tĩnh lặng và tạo ra những gợn sóng áp lực. Ông là một người đàn ông đã ngoài sáu mươi, mái tóc muối tiêu, đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính không gọng. Ông đã xây dựng TechIt từ hai bàn tay trắng, và sự đòi hỏi của ông đối với sự hoàn hảo là tuyệt đối.
Tân khẽ gật đầu, giọng nói anh vang lên, bình tĩnh và rõ ràng, như thể anh đang thuyết trình về một thành công chứ không phải một bản kế hoạch bị treo lơ lửng trên sợi chỉ.
"Thưa Chủ tịch, thưa các anh chị trong ban giám đốc, bản kế hoạch này đã được xây dựng dựa trên những phân tích dữ liệu sâu rộng về thị trường, hành vi người dùng và chiến lược của đối thủ. Chúng tôi tập trung vào sự an toàn, tính hiệu quả và khả năng tối ưu hóa ROI. Mọi thứ đều được tính toán..."
"An toàn?" Ông Hoàng ngắt lời, nhướn một bên mày. "Tân, cậu có biết đối thủ lớn nhất của chúng ta, tập đoàn FBT, vừa làm gì không? Họ vừa tung ra một chiến dịch sử dụng hoàn toàn AI để tạo ra những trải nghiệm tương tác siêu thực tế cho khách hàng. Nó điên rồ, nó tốn kém, và có thể nó sẽ thất bại. Nhưng nó 'wow' như cách bọn trẻ các cậu hay nói. Cả thị trường đang nói về nó. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có 'sự an toàn'."
Từ "wow" được ông nhấn mạnh, như một cái tát vô hình vào sự tự tin của Tân. Anh liếc nhanh qua màn hình lớn phía sau lưng mình. Những slide PowerPoint được thiết kế chuyên nghiệp, những biểu đồ tăng trưởng, những con số ấn tượng. Tất cả đều logic, đều đúng đắn. Nhưng anh phải thừa nhận, chúng thiếu đi sự đột phá. Chúng là một bản giao hưởng được chơi đúng nốt, nhưng không có hồn.
Lão Khoa, Trưởng phòng Chiến lược, một người đàn ông bụng phệ với nụ cười lúc nào cũng có vẻ mỉa mai, lên tiếng phụ họa.
"Tôi đồng ý với Chủ tịch. Bản kế hoạch này quá sách vở. Nó giống như một bài tập tốt nghiệp của một sinh viên xuất sắc, chứ không phải là một cú hích đến từ một tập đoàn hàng đầu. Chúng ta cần sự táo bạo, Tân à. Marketing bây giờ không chỉ là bán hàng, nó là kể chuyện, là tạo ra một giáo phái."
Tân siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn. Lão Khoa chưa bao giờ ưa anh. Lão cho rằng vị trí của Tân là do may mắn và vẻ ngoài bảnh bao mang lại, chứ không phải thực lực. Mỗi cơ hội hạ bệ anh, lão đều không bỏ qua.
"Sự táo bạo luôn đi kèm với rủi ro, thưa anh Khoa," Tân đáp trả, giọng vẫn giữ được vẻ ôn hòa. "Ngân sách của chúng ta có hạn, và tôi phải đảm bảo mỗi đồng chi ra đều mang lại hiệu quả."
"Đôi khi phải biết đốt tiền để nhóm lên ngọn lửa lớn," lão Khoa ngả người ra ghế, vẻ tự mãn. "Cậu còn trẻ, có lẽ chưa hiểu được điều đó."
Cuộc họp kéo dài thêm một tiếng đồng hồ nữa, một tiếng đồng hồ của những lời chỉ trích, những câu hỏi xoáy sâu vào từng chi tiết nhỏ nhặt trong bản kế hoạch. Tân như một võ sĩ quyền Anh bị dồn vào góc võ đài, liên tục hứng chịu những cú đấm từ mọi phía nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Anh trả lời mọi câu hỏi, bảo vệ từng luận điểm, nhưng anh biết, anh đã thua. Anh thua không phải vì kế hoạch của mình dở, mà vì nó không đủ "điên".
Khi ông Hoàng đứng dậy và tuyên bố kết thúc cuộc họp với một câu chốt hạ: "Tôi cho cậu hai tuần. Mang đến cho tôi một thứ gì đó khiến tôi phải đứng bật dậy khỏi ghế. Nếu không, dự án này sẽ được giao cho người khác," Tân cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên vai.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Lão Khoa đi ngang qua Tân, vỗ nhẹ lên vai anh một cách đầy "thân ái".
"Cố lên nhé, chàng trai trẻ. Áp lực tạo nên kim cương mà."
Tân chỉ nở một nụ cười xã giao cứng ngắc. Anh đợi cho đến khi tất cả mọi người đã đi khuất, cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, trả lại cho căn phòng sự im lặng đúng nghĩa của nó. Anh mới cho phép mình thở ra một hơi thật dài, tháo lỏng nút cà vạt và ngả người vào chiếc ghế bọc da mềm mại.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đang dần buông xuống Sài Gòn. Những tòa nhà lên đèn, biến thành phố thành một dải ngân hà lấp lánh dưới mặt đất. Đẹp đẽ, hào nhoáng, nhưng cũng thật xa cách. Giống như cuộc đời anh vậy.
Tân trở về văn phòng của mình, một căn phòng kính với tầm nhìn bao quát ra trung tâm thành phố. Trên bàn làm việc, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp một cách hoàn hảo. Chiếc Macbook đặt song song với mép bàn, chồng tài liệu được xếp thẳng hàng, những cây bút cắm ngay ngắn trong ống đựng. Sự trật tự đó là một phần bản chất của anh, nhưng hôm nay, nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt.
Anh ngồi xuống, mở chồng hồ sơ xin việc mà phòng Nhân sự đã gửi lên từ tuần trước. Hàng chục bộ CV, hàng chục gương mặt tươi cười, hàng chục bản liệt kê thành tích ấn tượng. Nhưng khi lướt qua những portfolio đính kèm, Tân chỉ thấy một sự rập khuôn đến nhàm chán. Những thiết kế sạch sẽ, an toàn, tuân thủ mọi quy tắc về bố cục và màu sắc. Những video được cắt dựng mượt mà, chuyên nghiệp nhưng vô hồn. Họ đều là những sản phẩm được đào tạo bài bản từ cùng một lò, đều là những sinh viên xuất sắc đã thuộc lòng sách giáo khoa.
Họ không có cái "điên" mà ông Hoàng muốn.
Anh bực bội đóng sập chồng hồ sơ lại. Vấn đề không nằm ở những con người này. Vấn đề nằm ở hệ thống. TechIt, với quy mô và sự thành công của nó, đã vô tình tạo ra một bộ máy quan liêu, một lối mòn trong tư duy. Mọi thứ đều phải qua quy trình, mọi ý tưởng đều phải được đong đếm bằng những con số ROI dự kiến. Sự sáng tạo, thứ vốn dĩ hoang dã và bất quy tắc, đã bị thuần hóa và nhốt trong những chiếc lồng KPI.
Anh cần một người ngoài cuộc. Một freelancer. Một kẻ không bị ràng buộc bởi những quy định cứng nhắc, một người có thể nhìn dự án bằng một lăng kính hoàn toàn khác. Một người có cái "điên" cần thiết.
Quyết định lóe lên trong đầu anh. Đó là một canh bạc. Thuê một freelancer cho một dự án tầm cỡ như "Kỷ Nguyên Số" là điều chưa có tiền lệ ở TechIt. Nếu thành công, đó sẽ là một cú đột phá. Nếu thất bại, sự nghiệp của anh có thể sẽ chấm dứt tại đây.
Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Con đại bàng đã bị dồn đến chân tường, và nó phải bay, dù cho phía trước là bão tố.
Căn hộ của Tân nằm ở một khu chung cư cao cấp tại Thảo Điền, nơi được mệnh danh là "làng châu Âu" giữa lòng Sài Gòn. Nơi đây yên tĩnh, trong lành và biệt lập với sự xô bồ của thành phố. Anh đã mua nó bằng chính số tiền mình kiếm được, một biểu tượng cho sự thành công của anh.
Căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản. Tông màu chủ đạo là trắng, xám và đen. Nội thất đắt tiền nhưng không phô trương. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng đến mức vô trùng. Không có một bức ảnh gia đình, không có một món đồ lưu niệm cá nhân. Nó giống một căn phòng khách sạn hạng sang hơn là một tổ ấm.
Tân cởi bỏ bộ vest, thay một bộ đồ mặc nhà thoải mái. Anh vào bếp, tự tay chuẩn bị bữa tối cho mình. Một miếng bít tết bò Wagyu áp chảo vừa chín tới, vài ngọn măng tây xanh mướt, và một ly rượu vang đỏ từ vùng Bordeaux. Anh nấu ăn rất giỏi, một kỹ năng anh học được để lấp đầy những buổi tối trống trải của mình.
Anh mang đĩa thức ăn ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế mây, vừa ăn vừa ngắm nhìn cây cầu Sài Gòn lấp lánh ánh đèn phía xa. Gió đêm mát rượi, mang theo mùi của sông nước và cây cỏ. Một khung cảnh hoàn hảo, một bữa tối hoàn hảo, một cuộc sống hoàn hảo.
Vậy tại sao anh lại cảm thấy trống rỗng đến thế?
Anh nhấp một ngụm rượu vang. Vị chát nhẹ lan tỏa trong miệng. Anh đã có mọi thứ mà một người đàn ông ở tuổi hai mươi lăm có thể mơ ước: sự nghiệp, tiền bạc, địa vị, ngoại hình. Anh là niềm tự hào của gia đình, là hình mẫu lý tưởng trong mắt bạn bè và đồng nghiệp. Trong thế giới gay, anh là một "top" được săn đón, một người đàn ông alpha với khí chất vương giả.
Nhưng chỉ có anh biết, đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo đó là một sự thật trớ trêu. Anh, Nguyễn Minh Tân, hai mươi lăm tuổi, vẫn còn là trai tân.
Không phải vì anh không có cơ hội. Rất nhiều người đã tiếp cận anh, từ những chàng trai trẻ nóng bỏng đến những người đàn ông trưởng thành, lịch lãm. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy có sự kết nối thực sự. Những mối quan hệ trong thế giới của anh thường bắt đầu và kết thúc bằng thể xác, bằng những ứng dụng hẹn hò, bằng những cuộc tình một đêm chóng vánh. Chúng hời hợt, thiếu đi cảm xúc.
Anh đã luôn chờ đợi. Chờ đợi một người có thể nhìn thấu lớp vỏ bọc của anh, một người có thể khuấy động tâm hồn anh chứ không chỉ là cơ thể anh. Một người có thể khiến anh cảm thấy "wow", giống như cái cách ông Hoàng muốn dự án của anh phải như vậy. Nhưng chờ đợi mãi, anh chỉ thấy sự cô đơn ngày càng dày đặc.
Anh ăn xong bữa tối, dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ như cũ. Anh đứng dưới vòi sen, để dòng nước nóng xối lên cơ thể săn chắc của mình. Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm kính mờ hơi nước. Một cơ thể hoàn hảo, một gương mặt hoàn hảo, nhưng một tâm hồn thì đầy những khoảng trống.
Đêm đó, Tân không ngủ được. Hình ảnh những slide PowerPoint vô hồn và lời nói của ông Hoàng cứ ám ảnh anh. Anh ngồi dậy, mở chiếc Macbook ra. Đã đến lúc phải đi săn.
Anh bắt đầu lướt qua các nền tảng tìm kiếm freelancer: Behance, Dribbble, Upwork. Hàng ngàn, hàng vạn portfolio hiện ra trước mắt anh. Đẹp có, chuyên nghiệp có, nhưng tất cả đều na ná nhau. Chúng tuân theo những xu hướng thiết kế mới nhất, sử dụng những gam màu thời thượng nhất, nhưng chúng thiếu đi cá tính, thiếu đi sự độc nhất. Chúng là những sản phẩm công nghiệp được sản xuất hàng loạt.
Tân bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ anh đã sai. Có lẽ cái anh tìm kiếm không hề tồn tại. Có lẽ sự sáng tạo thuần túy, không pha tạp đã chết trong cái thời đại mà mọi thứ đều được đo lường bằng lượt thích và lượt chia sẻ.
Anh lướt chuột một cách vô định. Mắt anh đã mỏi nhừ, và não anh đã tê liệt vì thông tin. Anh định gập máy lại và cố gắng đi ngủ. Nhưng rồi, ngón tay anh khựng lại trên con chuột.
Anh đã vô tình click vào một đường link dẫn đến một trang blog cá nhân trông khá cũ kỹ. Giao diện đơn giản, thậm chí có phần lỗi thời. Tên của blog chỉ có một từ: "CÚ".
Và rồi anh thấy nó.
Một portfolio không giống bất cứ thứ gì anh từng thấy.
Nó là một mớ hỗn độn có tổ chức. Những thiết kế logo phá vỡ mọi quy tắc về hình khối. Những poster với màu sắc nổi loạn, đối chọi nhau chan chát nhưng lại tạo ra một hiệu ứng thị giác đầy mê hoặc. Những đoạn video animation với chuyển động giật cục, phi logic nhưng lại kể được những câu chuyện đầy cảm xúc.
Nó sống động. Nó thô ráp. Nó có cả sự giận dữ và niềm vui, cả sự u tối và ánh sáng rực rỡ. Nó không cố gắng để trở nên hoàn hảo, và chính vì thế, nó lại hoàn hảo một cách kỳ lạ.
Tân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây rồi. Đây chính là cái "điên" mà anh tìm kiếm. Đây là cái "wow" có thể khiến ông Hoàng phải đứng bật dậy khỏi ghế.
Anh vội vã tìm kiếm thông tin về chủ nhân của blog này. Một cái tên duy nhất: Quý. Không họ, không tuổi, không thông tin liên lạc nào khác ngoài một địa chỉ email và một số điện thoại trông rất qua loa. Bức ảnh đại diện duy nhất là một hình vẽ nguệch ngoạc về một con cú với đôi mắt to tròn, trông vừa ngốc nghếch vừa có vẻ cau có.
Một tia hy vọng lóe lên trong lòng Tân, mạnh mẽ và rực rỡ như ánh đèn của một ngọn hải đăng giữa đêm bão. Anh đã tìm thấy rồi. Anh đã tìm thấy vũ khí bí mật của mình.
Anh không hề biết rằng, vũ khí bí mật đó không chỉ sắp thay đổi vận mệnh của dự án "Kỷ Nguyên Số", mà còn sắp đảo lộn hoàn toàn thế giới trật tự và hoàn hảo mà anh đã mất hai mươi lăm năm để xây dựng.
Con đại bàng đã tìm thấy con cú. Và cơn bão tố chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com