Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Buổi "Test Hàng"

Sự im lặng trong căn hộ cao cấp ở Thảo Điền kéo dài gần một tuần.

Một tuần đó đối với Nguyễn Minh Tân dài như cả thế kỷ. Anh vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn khoác lên mình những bộ vest đắt tiền, vẫn điều hành các cuộc họp với một phong thái tự tin và đĩnh đạc. Anh vẫn là con đại bàng kiêu hãnh trong mắt tất cả mọi người. Nhưng chỉ có anh biết, bên trong lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, một cuộc nội chiến đang diễn ra ác liệt.

Tin nhắn "Gặp nhau để test hàng. Hàng ok, nhận việc làm ngay!" đã trở thành một con virus độc hại, xâm chiếm và làm tê liệt hệ điều hành logic của anh. Mỗi đêm, khi trở về với sự tĩnh lặng của căn hộ, nó lại hiện lên trong tâm trí anh, nhạo báng và thách thức.

Lòng tự trọng của anh gào thét. Anh là ai chứ? Anh là Nguyễn Minh Tân. Anh có thể có bất cứ thứ gì, bất cứ ai anh muốn. Việc gì anh phải hạ mình trước một thằng nhóc xấc xược, biến bản thân thành một món hàng để nó "kiểm định"? Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy buồn nôn. Anh đã xóa số điện thoại của Quý đi năm lần. Anh đã tự hứa với bản thân sẽ quên đi sự tồn tại của kẻ điên đó sáu lần.

Nhưng rồi, tham vọng lại lên tiếng. Hình ảnh ông Hoàng lắc đầu ngán ngẩm. Lời nói của lão Khoa đầy vẻ mỉa mai. Và quan trọng nhất, những thiết kế đầy ma thuật trên trang blog "CÚ". Chúng là liều thuốc độc ngọt ngào, một lời hứa hẹn về một chiến thắng vinh quang có thể xóa nhòa mọi sự sỉ nhục.

Sự giằng xé đó biến thành chứng mất ngủ. Anh dành hàng giờ trong phòng gym, vắt kiệt sức lực với hy vọng có thể tìm được một giấc ngủ yên bình, nhưng vô ích. Anh đứng trước gương, nhìn vào cơ thể săn chắc của mình. Đây là "hàng" mà thằng nhóc đó muốn "test" sao? Thật nực cười. Nhưng một phần đen tối và hiếu kỳ trong anh lại tự hỏi: nếu "test", liệu có "ok" không?

Cú đánh cuối cùng đến vào sáng thứ Sáu. Một email từ ông Hoàng, không còn là lời nhắc nhở mà là một tối hậu thư. "Thứ Hai tuần sau, 9 giờ sáng. Phòng họp ban giám đốc. Tôi muốn thấy 'cơn địa chấn' của cậu, hoặc là bản đề xuất từ một người khác."

Tân đọc email, cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại. Anh không còn thời gian nữa. Con đường của lòng tự trọng đã chính thức bị chặn lại. Chỉ còn lại con đường của sự liều lĩnh.

Sự tuyệt vọng là một chất xúc tác mạnh mẽ. Nó biến nỗi sợ hãi thành sự quyết tâm, biến sự do dự thành hành động. Tân không còn nghĩ đến phẩm giá hay sự sỉ nhục nữa. Anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Anh phải có được Quý. Bằng mọi giá.

Anh không thể gọi điện hay nhắn tin. Anh biết những phương pháp đó đều vô dụng. Anh cần một thứ vũ khí tối thượng: sự hiện diện của chính mình. Anh phải tìm ra ổ cú.

Tân không phải là người thiếu các mối quan hệ. Anh nhấc điện thoại, gọi cho một người bạn cũ đang làm trong một công ty viễn thông lớn. Anh không nói sự thật, chỉ bịa ra một câu chuyện về việc tìm kiếm một nghệ sĩ tài năng nhưng lập dị để mời hợp tác trong một dự án từ thiện. Anh cung cấp số điện thoại của Quý.

Cuộc săn lùng bắt đầu. Nó phức tạp hơn anh nghĩ. Số điện thoại là một sim rác, không đăng ký chính chủ. Người bạn của anh phải dùng đến những mối quan hệ chằng chịt, từ việc truy vết các trạm phát sóng mà số điện thoại đó thường xuyên kết nối, cho đến việc hỏi dò những người giao hàng trong khu vực đó. Phải mất gần một ngày trời, qua cả chục cuộc điện thoại và lời nhờ vả, một địa chỉ cuối cùng cũng được gửi đến cho Tân.

Một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Tân nhìn địa chỉ, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm anh. Từ Thảo Điền đến Gò Vấp, đó là một khoảng cách không chỉ về địa lý, mà còn là khoảng cách giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Chiều thứ Bảy, Tân lái chiếc xe Mercedes màu đen bóng của mình tiến vào con hẻm. Chiếc xe sang trọng trông lạc lõng một cách đáng thương giữa khung cảnh hỗn loạn. Anh phải luồn lách qua những chiếc xe máy dựng bừa bãi, những sạp hàng rong và những đứa trẻ đang chơi đùa. Anh nhận được vô số ánh mắt tò mò.

Cuối cùng, anh cũng tìm thấy dãy nhà trọ cũ kỹ. Anh đỗ xe ở một vị trí khá xa để tránh gây chú ý, rồi đi bộ lại. Anh đứng trước cánh cửa sắt màu xanh lá đã bong tróc, cảm thấy một sự tương phản đến nực cười với cánh cửa gỗ lim cao cấp của căn hộ mình.

Anh hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo, khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng và quyền lực của một vị giám đốc. Anh gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Anh gõ mạnh hơn, những tiếng "cốc, cốc, cốc" vang lên khô khốc. Vẫn chỉ có sự im lặng.

Sự kiên nhẫn của anh bắt đầu cạn kiệt. Sự bực bội và cảm giác bị phớt lờ lại trỗi dậy. Anh gõ cửa dồn dập, gần như là đập cửa. "Chết tiệt! Có nhà không vậy?" anh lẩm bẩm trong miệng.

Ngay lúc anh định bỏ cuộc, cho rằng mình đã đến vô ích, thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Và thời gian như ngừng lại.

Đứng trong khung cửa là một chàng trai trẻ. Mái tóc rối bù như tổ cú, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn thì sắc như dao. Cậu ta đang đeo một chiếc tai nghe over-ear to sụ, một bên tai đã được gạt ra. Gương mặt cậu ta có một chút ngơ ngác, pha lẫn sự khó chịu tột độ vì bị làm phiền.

Tân đứng hình. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho một kẻ luộm thuộm, nhưng anh không chuẩn bị cho điều này. Đằng sau sự cẩu thả, gương mặt kia đẹp một cách đáng kinh ngạc. Sống mũi cao, đôi môi mỏng kiêu kỳ, và một đôi mắt to, đen láy, dù mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên một sự thông minh và bất cần.

Quý cũng đứng hình. Cậu đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bí ý tưởng cho một dự án gấp đến mức muốn đập đầu vào tường. Tiếng đập cửa ầm ầm khiến cậu điên tiết. Cậu ra mở cửa định chửi cho một trận. Nhưng người đứng trước mặt cậu...

Là một người đàn ông không nên tồn tại ở một nơi như thế này. Cao lớn, ăn mặc hoàn hảo, gương mặt đẹp trai như một diễn viên điện ảnh. Mùi nước hoa thoang thoảng, sang trọng và tinh tế, xộc thẳng vào khứu giác của cậu. Trong một khoảnh khắc, não cậu không thể xử lý được. Đây là ai? Người của công ty đòi nợ theo phong cách tổng tài sao?

"Anh là ai, làm gì mà gõ cửa nhà người ta ầm ầm vậy?" Quý lên tiếng trước, giọng đầy vẻ khó chịu để che giấu sự bối rối của mình.

Tân như bừng tỉnh. Anh nhanh chóng lấy lại phong thái của mình, giọng nói trầm ấm và lịch sự, nhưng không giấu được sự hậm hực.

"Tôi tên Tân, là giám đốc marketing của TechIt, người đã liên hệ cậu bữa giờ. Tôi muốn tìm..."

"Ê nè, tôi không hứng thú," Quý cắt lời, không một chút kiêng nể. Cậu đang bận muốn chết, không có thời gian nghe diễn văn. "Mời anh đi cho để tôi làm việc, khách chửi quá chửi rồi."

Cậu định đóng sập cửa lại. Nhưng một bàn tay rắn chắc đã chặn cánh cửa lại.

"Khoan đã!" Giọng Tân không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, nó có phần cuống cuồng và hối hả. "Cậu cho tôi 5 phút, à không, 2 phút để nói chuyện!"

"Trời ơi, anh tha cho tôi mới đúng!" Quý cũng gào lên. "Khách dí tôi quá rồi, tôi không có thời gian đâu! Giờ là 8h tối rồi, 9h mà tôi không giao kịp task cho khách, hợp đồng này tôi đền không nổi đâu!"

"Tôi đền giúp cậu! Hợp đồng bao nhiêu tôi đền gấp đôi!" Tân và Quý bắt đầu giằng co cánh cửa, khiến nó kêu lên những tiếng kẽo kẹt thảm thương.

"Vấn đề không phải hợp đồng, nó là uy tín của tôi! Mong anh hiểu dùm!"

"Dự án của tôi cũng sắp hết hạn rồi! Tôi mới là người phải cầu xin cậu giúp tôi đó! Làm ơn đi mà, van xin luôn đó nhóc!" Tân hạ giọng, chuyển sang chiêu bài đáng thương.

Cuộc giằng co kéo dài không hồi kết. Cuối cùng, Quý, trong một phút giây kiệt sức và bế tắc, đã buông tay. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cậu.

"Thôi được rồi!" cậu gằn giọng. "Anh muốn tôi giúp chứ gì? Vậy thì vào đây! Giúp tôi xong, tôi sẽ xem xét."

Tân mừng như bắt được vàng, vội vã lách người vào trong trước khi Quý đổi ý. Mùi ngai ngái của một căn phòng lâu ngày không dọn dẹp xộc vào mũi anh, nhưng anh không quan tâm. Anh đã vào được bên trong ổ cú.

"Ngồi đây chờ tôi 3 phút," Quý chỉ vào một góc phòng, nơi có một chiếc ghế đẩu duy nhất còn trống. "Nhớ không táy máy."

Nói rồi Quý đi vội vào toilet để Tân lóng ngóng một mình không hiểu chuyện gì, "chắc là cậu ta đang đi giải quyết nỗi buồn". Tân ngồi xuống, quan sát căn phòng. Bừa bộn, hôi hám, nhưng có một style rất riêng. Những tấm poster phim nghệ thuật dán trên tường, những mô hình Gundam xếp trên kệ sách, một cây đàn guitar điện cũ kỹ dựng trong góc. Đây là thế giới của một kẻ nổi loạn có tâm hồn.

Gần ba phút sau, Quý ra khỏi toilet. Cậu nhìn Tân chằm chằm, ánh mắt có một tia sáng kỳ lạ.

"Cởi quần ra."

Tân ngơ ngác. "Cái... cái gì?"

"Đã nói không có thời gian rồi mà nhây quá," Quý lẩm bẩm, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên mặt. Cậu đứng dậy, bước đến chỗ Tân. "Có muốn tôi giúp không?!"

Chưa kịp để Tân phản ứng, Quý đã cúi xuống, định tự tay cởi thắt lưng của anh ra.

"Khoan! Khoan đã!" Tân hoảng hốt giữ tay Quý lại. "Cậu định làm gì vậy? Tôi không làm mấy chuyện nhạy cảm đâu nhé!"

"Tôi nói anh sao?" Giọng Quý lạnh tanh. "Tôi cần 'test hàng'. Hàng ok thì tôi giúp, không thì mời về. Nhớ không? Nhanhhh!"

Tân cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Hóa ra nó không phải là một trò đùa. Nó là thật. Thằng nhóc này điên thật rồi.

"Vậy... vậy tôi cởi quần ra cho cậu xem thôi đúng không?" Tân hỏi lại, giọng nói có chút run rẩy. Lòng tự trọng của anh đang gào thét phản đối, nhưng ánh mắt tuyệt vọng của ông Hoàng lại hiện lên.

"Cởi ra đi rồi nói. Lẹ làng dùm cái!" Quý chỉ tay về phía cửa, ra hiệu đuổi khách.

Sự lựa chọn cuối cùng đã đến. Phẩm giá hay sự nghiệp.

Tân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi anh mở mắt ra, trong ánh nhìn của anh không còn sự hoảng hốt, chỉ còn sự chấp nhận cay đắng. Anh từ từ đứng dậy, bàn tay run rẩy đưa lên chiếc thắt lưng Hermes đắt tiền của mình.

Buổi "test hàng" định mệnh, sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com