7
hôm nay t/b bé bỏng của jimin phải về thăm bố mẹ. jimin hôm nay vì thế mà dậy sớm hơn thường ngày để soạn quần áo, nấu đồ ăn cho em.
"chú, em dậy rồi, đói quá à."
bé dậy, theo thói quen ưỡn người, tay thì xoa xoa bụng. đôi lúc jimin thấy bé hâm lắm, nhưng anh biết bé tin tưởng anh rất nhiều mới có thể thoải mái như thế trước mặt anh.
"đánh răng rồi ăn sáng nè bé."
"chú đánh răng cho em đi."
t/b dựa vào cửa nhà vệ sinh chớp chớp mắt nhìn jimin. thấy anh cứ đứng nhìn, bé liền nũng :
"chả yêu em, chả quan tâm đến em."
"bé con à em chỉ đi có ba ngày thôi mà."
"thế ba ngày đó chú không nhớ em à, em yêu chú như này mà chú không yêu em."
jimin chịu thua bé, bật công tắc đèn đánh răng cho em.
"gội đầu cho em nữa đi mà."
jimin hôn bé, rồi lấy ghế cho em ngồi dựa tóc vào bồn tắm mà gội.
"sao chú không thăm bố mẹ với em."
"anh xin lỗi, bé ở trước hai ngày, ngày cuối anh sắp xếp công việc về với bé nhé."
t/b biết anh bận, nên cũng không mè nheo nhiều.
"bé thay quần áo xong ăn sáng này nhé."
"sao chú không mặc cho em."
t/b từ trong phòng nói vọng ra.
"anh mà thay thì bé phải hoãn chuyến đi sang ngày mai nhé. để anh vào thay."
"đồ biến thái. sao chú dám nói như thế trước mặt miu miu hả, nó cũng biến thái như chú."
miu miu đang nằm yên ăn hạt, bị mắng là biến thái liền 'meow meow' nhìn jimin, nào ngờ còn bị anh mắng thêm.
"do cưng biến thái nên bố mới bị vợ mắng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com