Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nhớ

Đã một tuần kể từ khi Jeon Jungkook ở Los Angeles. Cậu thay đồ chuẩn bị ra khỏi nhà vì hiện giờ chỉ có một mình cậu ở biệt thự nên rất chán. Cậu đi đến một nhà sách lớn rồi đắm chìm vào những trang sách thú vị kia. Đang ngồi đọc sách ngon lành thì có một người đi đến gần cậu, kéo quyển sách cậu đọc xuống rồi giới thiệu.

" Chào nhé, tôi là Min Yoongi có vẻ tôi và cậu đến cùng một nơi."

Jeon Jungkook bất ngờ vì gặp được một người đến từ Hàn Quốc giống mình. Khi nói chuyện cậu mới biết người kia lớn hơn cậu 3 tuổi và có rất nhiều sở thích giống cậu, anh còn chủ động mời cậu tối nay đi chơi vì là người bạn đầu tiên quen trên mảnh đất này nên cậu đã đồng ý lời mời của anh ấy.

Tạm biệt thư viện cậu đến một quán cà phê nhỏ bên đường, nó khá yên tĩnh để cậu có thể đọc vài cuốn sách vừa mượn ở đó. Gấp cuốn sách lại, cậu nhìn phong cảnh xung quanh thật là yên bình làm sao, nó khiến cậu nhớ đến quán cà phê mà cậu và Kim Taehyung đã cùng nhau đến khi đi du lịch ở Jeju.

Cậu lật đật lấy điện thoại ra gọi cho Kim Taehyung nhưng gọi mãi chẳng thấy hắn bắt máy, cậu buồn bã rời khỏi đó về lại biệt thự. Mẹ cậu vẫn chưa về, chú Albert cũng đã ra ngoài chỉ còn một mình cậu ở nhà. Ngồi trên ghế cậu bật tivi lên xem, mở tủ lạnh lần nữa cậu thấy đã có đầy ắp thức ăn trong đó. Cầm một hộp sữa chuối lên cậu uống nó rất ngon miệng, vừa xem tivi cậu vừa cười lớn cho đến khi chú Albert về đến nhà.

" Con chào chú ạ! " Cậu cười tươi chào chú rồi tiếp tục xem tivi.

Nghe mẹ kể, chú Albert học rất giỏi chú hiện đang quản lý rất nhiều resort trên khắp nơi ở Los Angeles. Chú rất đẹp trai, thân thiện và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, mẹ cũng bị mê mẩn bởi nó tuy chú nhỏ hơn mẹ 5 tuổi nhưng có vẻ chú rất yêu mẹ của cậu.

Albert gật đầu rồi lại lên phòng của mình, cậu vui vẻ xem phim hoạt hình trên tivi, điện thoại reo lên Kim Taehyung gọi tới, cậu đưa tay lấy điện thoại rồi bắt máy.

" Em nghe nè! "

" Jungkookie, anh xin lỗi nhé lúc đó anh đang tắm nên không để ý."

" Vâng ạ, anh ăn sáng chưa, ăn gì thế?"

" Chưa, anh bận làm việc nên không ăn kịp."

Jeon Jungkook nổi giận đặt hộp sữa lên bàn rồi khoác hắn.

" Anh làm việc thì cũng lo cho bản thân của mình đi chứ, không ăn sáng là không tốt đâu đó! "

" Anh biết mà, nhưng chỉ mới hôm nay thôi bây giờ anh đi ăn liền nè." Hắn thở dài với cậu.

" Jungkook à! " Chú Albert phía trên phòng la lớn.

" Dạ! "

Kim Taehyung nghe tiếng đàn ông liền khó chịu trong người, giọng hầm hầm nói:

" Ai thế? "

" Taehyung gặp anh sau, em lên đó một tí!"

Nói xong câu đó thì cậu cúp máy ngay lập tức, đi lên phòng xem chú ấy kêu mình việc gì. Kim Taehyung thấy cậu chưa trả lời mình mà tắt máy nhanh như thế thì tức giận, hắn đập bàn thật mạnh rồi quăng luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Kim Taehyung lại lao vào công việc của mình như lúc trước.

Cậu vào phòng chú Albert thì thấy chú đang cúi xuống dưới đáy tủ tìm cái gì đó. Cậu thắc mắc đi đến.

" Chú tìm gì vậy ạ, cần cháu giúp không?"

" Chú làm rơi mất chiếc nhẫn trong đó rồi, tay con bé lấy giùm chú được chứ?"

Jeon Jungkook ngây thơ gật đầu rồi quỳ xuống xem chiếc nhẫn ở đâu, cậu với tay vào trong tìm nó còn chú Albert thì vẫn luôn ở phía sau quan sát cậu. Khi lấy được chiếc nhẫn cậu vui vẻ đưa cho chú, chỉ thấy chú cầm lấy nó, nét mặt của chú có vẻ rất hài lòng về điều gì đó.

Quay trở lại phòng của mình, Kim Taehyung điện video call cho cậu, hắn trừng mắt khiến cậu sợ hãi, gương mặt vô cùng tức giận.

" Lúc nảy có tiếng đàn ông là ai? "

" Dạ là chú Albert, chồng sắp cưới của mẹ em. " cậu lí nhí trong miệng.

Nói thật chứ Kim Taehyung hỏi cậu về việc lúc nảy chẳng khác gì cảnh sát đang truy hỏi tội phạm vậy. Kim Taehyung hắn còn bảo cậu đi xa ra để hắn có thể thấy hết cơ thể của cậu. Jeon Jungkook làm theo lời hắn đi ra xa, lúc đi về chỗ cũ khuôn mặt của hắn còn giận hơn lúc nảy nhiều.

" Có đàn ông ở nhà mà em dám mặc quần thun ngắn hơn đùi sao, em gan quá nhỉ?"

" Em không cố ý mà, lúc đầu em tưởng chỉ có một mình em ở nhà nên mặc nó cho thoải mái. Chú Albert không phải là người như thế đâu! "

" Sao mà biết được chứ, em ngon thế cơ mà! "

" Kim Taehyung! "

" Mai mốt không được mặc đồ như thế nữa, chỉ có thể khi ở trong phòng một mình hoặc ở với anh thôi! "

Jeon Jungkook nhanh chóng gật đầu liên tục, cậu nhìn hắn cười thật tươi thấy trên môi hắn đã xuất hiện nụ cười cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong người.

Tối hôm đó như lời đã hứa, Min Yoongi đã đến đón cậu đi chơi. Anh ta cũng là một thiếu gia có tiếng ở đây, luôn ăn chơi khắp nơi nhưng lại học rất giỏi, đã đạt được nhiều giải thưởng trong việc học tập. Min Yoongi chở cậu đến một quán Bar lớn ở đó, vừa đến đã thấy rất nhiều người quen anh. Cậu không quen đến những chỗ này, nói chung là chẳng đến bao giờ nên chỉ biết đi theo anh ta.

" Cậu biết uống rượu chứ? "

Jeon Jungkook dù biết cũng không dám uống một giọt nào vì cậu đã hứa với Kim Taehyung là không uống rượu nữa. Một lát sau bạn của Min Yoongi tới rất đông, khoảng 4,5 người gì đó. Họ đều là những tên thiếu gia ăn chơi có tiếng, khi thấy cậu họ cũng khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Min Yoongi dẫn người đến.

" Suga, mày tìm đâu ra một bé ngon thế này? "

" Đừng đụng vào đồ của tao! "

Jeon Jungkook bắt đầu thấy không ổn khi vây vào những người này. Ngồi trong này tiếng nhạc sập sình làm cậu cảm thấy rất khó chịu. Bevis một người bạn của Min Yoongi, anh chủ động mời cậu một ly rượu nhưng cậu đã từ chối nhanh chóng. Mọi người xung quanh đều đua nhau ép cậu làm cậu bối rối cầm ly rượu trên tay uống một ngụm. Rượu này mạnh hơn cậu tưởng, thấy gương mặt nhăn nhó của cậu làm họ rất phấn khích.

Đang ngồi thì có một cô gái đi lại, cô mặc một bộ đầm bó sát cơ thể, phần phía trên hở hang khá nhiều, cô đến ngồi kế bên Bevis mời anh một ly rượu. Từ lúc vào cậu đã để ý những người khác trong quán chú ý đến cô gái này rất nhiều, họ nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Điện thoại trong túi cậu rung lên, lấy ra xem thấy người gọi là Kim Taehyung cậu khó xử không biết phải làm thế nào. Nếu hắn biết cậu đến Bar chơi thì chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Jeon Jungkook cầm điện thoại đi ra ngoài bắt máy, đầu dây bên kia giọng vẫn trầm ấm như thường lệ nói:

" Em đang làm gì đấy?"

" Em...em đang nghịch điện thoại một chút! " Cậu bối rối nghĩ gì nói đó.

" Hửm...nghịch điện thoại? Sao anh gọi em một hồi lâu em mới bắt máy chứ?"

" Em...em chỉnh đồ lại, phòng em khá bừa bộn. " Cậu vừa cười vừa nói.

" Anh đâu có gọi video call! " Kim Taehyung bình thản nói.

"..." Jeon Jungkook im bặt lại không dám mở miệng nói lời nào nưa.

" Nói thật đi em đang ở đâu?"

" Em đang đi chơi với bạn ạ! "

" Gì cơ? "

Kim Taehyung la lớn rồi lại im lặng, hắn thật sự không thoải mái khi cậu nói câu đó. Thì cũng đúng thôi, đã khuya rồi mà cậu còn đi chơi một mình với bạn, hắn không lo sao mà được. Kim Taehyung chầm chậm nói:

" Anh nghĩ người như em không đến Bar đâu nhỉ? "

" Em trai sao lại đứng đó, vào chơi với anh không? " Một gã đàn ông say xỉn tiến đến bên cậu, gã đưa tay nựng cầm cậu một cái.

" Yah Jeon Jungkook em được lắm, nay còn đến Bar vui chơi ha! "

Kim Taehyung cúp máy, Jeon Jungkook không hiểu sao hắn có thể biết được vị trí của cậu. Nhưng hiện tại cậu phải làm thế nào để tên này hết sờ soạt vào cơ thể của cậu đây? Jeon Jungkook vung chân đá thẳng vào bụng hắn một cái khiến hắn té nhào ra sau. Cậu bỏ đi vào trong, Min Yoongi thấy cậu vào thì thắc mắc hỏi:

" Ai điện vậy? "

" Một tên rất đáng ghét ạ! "

" Vậy sao, người yêu em?"

Jeon Jungkook gật đầu rồi cầm ly rượu lên uống, chỉ thấy Min Yoongi cười rồi quay đi nói chuyện với bạn anh ấy. Ngồi đây không làm gì còn bị tiếng nhạc làm phiền quả thật cậu không hợp với những nơi này. Jeon Jungkook nói nhỏ vào tai Min Yoongi là muốn về trước, anh ngỏ ý muốn chở cậu nhưng cậu đã từ chối vì không muốn làm phiền anh.

" Ủa, sao về sớm thế? " Bevis thắc mắc.

" Em về nhà có công việc ạ! "

" Thế thì uống với anh một ly nữa thôi." Một người trong số họ lên tiếng, rồi lại có thêm một hai người hùa theo.

Jeon Jungkook vì không muốn kéo dài thời gian nên đã uống hết ly rượu đầy ắp đó. Trong người thấy khó chịu, buồn nôn cậu nhanh chóng điện tài xế biệt thự đến đón, về đến nhà cậu loạng choạng bước vào. Jeon Jungkook chếnh choáng đi lên phòng, mém tí nữa là té. Albert nghe tiếng động bên ngoài ra xem là ai thì thấy cậu đang đi lên cầu thang.

" Con về rồi sao? "

" Vâng..."

Albert đi lại kiểm tra cậu, trên người cậu nồng nặc mùi rượu khiến gã khó chịu.

" Uống rượu sao? "

" Một chút ạ, con lên phòng nhé! "

Albert đi đến dìu cậu vào phòng, nhưng chưa đến cửa cậu đã đẩy ông ấy ra và khóa kín cửa lại. Ông ấy lúc nảy vừa sờ vào vòng ba của cậu, không biết là gã cố ý hay vô tình nhưng cảnh giác vẫn là cách tốt nhất.

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Kim Taehyung, nằm trên giường đợi hắn bắt máy. Cậu vừa nghe tiếng nhận cuộc gọi liền kêu hắn.

" Kim Taehyung...anh ở đâu vậy?"

" Em say sao? "

" Hưm...em chỉ uống một chút thôi. "

Kim Taehyung im lặng, hắn đang chăm chú nghe xem cậu muốn dỗ hắn như thế nào khi cậu đến những nơi kia, nhưng đầu dây bên kia chỉ hít mũi vài cái hắn thấy không ổn nên đã lên tiếng.

" Jungkookie sao thế?"

" Tôi nhớ anh! " Jeon Jungkook khóc nấc lên.

Dù chỉ mới rời xa nhau có mấy ngày mà Jeon Jungkook đã nhớ hắn đến chừng này rồi. Rõ khổ cuộc sống của cậu vốn rất hạnh phúc khi ở Hàn Quốc nhưng khi chuyển qua đây nó nhàm chán rất nhiều. Hạnh phúc cái nổi gì chứ, nguyên ngày cậu chỉ ở nhà muốn đi đâu thì đi. Lúc đi chơi thì chẳng có ai bầu bạn chung cả, nói chung rất cô đơn, điều mà cậu khá sợ.

" Nhớ anh hả? " Kim Taehyung trầm giọng nói.

" Nhớ...nhớ lắm! "

Kim Taehyung hắn mỉm cười, cậu nhớ hắn không lẽ hắn không nhớ cậu. Hắn nhớ muốn chết rồi đây nè, chính cậu tự nói nhớ hắn làm hắn buồn lắm. Yêu nhau chưa được bao lâu mà đã yêu xa rồi.

" Thế ngủ sớm đi, tối lắm rồi đấy. "

"..." Jeon Jungkook im lặng.

" Anh yêu em! "

Kim Taehyung cúp máy, Jeon Jungkook vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ để thoải mái hơn. Ngồi bên ngoài ban công cậu nhìn lên bầu trời đầy sao kia, tự hỏi bà ngoại mình ở nhà đang làm gì, chắc giờ bà đang xem tivi hoặc nói chuyện với hàng xóm.

Hôm sau cậu đi xuống ăn sáng như thường lệ, thấy chú Albert kéo ghế ở chỗ kế bên gã cho cậu, nhưng tiếc là cậu không dám ngồi kế gã. Jeon Jungkook đi đến chỗ mẹ mình ngồi xuống, mẹ cậu nay đã 40 rồi nhưng gương mặt vẫn rất trẻ, thân hình cũng cân đối vòng nào ra vòng nấy.

" Jungkook, chiều nay con rảnh không?"

" Dạ có..."

" Chiều nay đi theo chú Albert, chú ấy sẽ chở con đi chơi! "

" Dạ....con không đi được không mẹ?"

" Sao thế? " Bà ấy lo lắng hỏi.

" Trong người con có vẻ không khỏe, con muốn nghỉ ngơi ở nhà! " Cậu đã nói dối bà ấy.

Mẹ cậu gật đầu đồng ý, thật ra bà cũng không tính cho cậu đi nhưng do Albert cứ thuyết phục nên bà phải chấp nhận. Nhưng hẹn ông ấy dịp khác hôm nay cậu không thích đi chơi với ai cả.

Sau bữa ăn cậu lên phòng không quên khóa cửa lại, cậu không biết làm gì nên lấy ra một đống bài tập toán để giải nó. Điện thoại cậu reo chuông, thì ra là Kim SeokJin gọi cho cậu.

" Em nghe ạ! "

" Jungkook, mấy ngày nay Kim Taehyung có vẻ làm việc quá sức, anh khuyên nó nên nghỉ ngơi mà nó không chịu. Hôm qua nó còn mém té xuống cầu thang nữa, em khuyên nó có lẽ được đó. "

" Vâng ạ, anh đừng lo có gì em nói anh ấy."

Không biết sao Kim SeokJin lại ngủ trễ như thế, bên Hàn Quốc đã khuya rồi còn gì. Cậu bấm vào danh bạ liền điện ngay cho Kim Taehyung, không biết hắn đã ngủ hay còn đang đâm đầu vào đống công việc đó mà không lo ăn uống đầy đủ.

" Hửm? " Kim Taehyung lên tiếng.

" Ngủ sao? " Cậu thắc mắc.

" Ừm. "

" Bật camera lên xem nào! "

Đúng như cậu nghĩ, ngủ mà máy tính vẫn còn mở, ngủ mà phòng sáng trưng thế à. Cậu thấy khuôn mặt hắn đã xanh xao, trong lòng cảm thấy rất lo lắng.

" Em đập anh một trận bây giờ. "

" Sao chứ?"

" Anh mà làm việc như vậy nữa là em không thèm chơi với anh nữa đâu đấy! Đừng làm nữa mà nghỉ ngơi đi! "

Kim Taehyung lắc đầu, cậu bất lực hết cách. Bên ngoài tiếng đập cửa vọng vào làm cậu giật mình, chẳng phải mọi người đều ra khỏi nhà hết rồi sao? Cậu không quên cầm theo cái điện thoại lỡ có chuyện gì thì Kim Taehyung còn biết đường giúp cậu. Mở cửa ra cậu thấy chú Albert trên tay cầm thuốc đưa nó cho cậu, gã liếc nhìn xem cậu đang điện cho ai.

" Ai thế? " Gã hỏi cậu.

" Chồng của Jeon Jungkook! " Kim Taehyung trừng mắt nói với gã.

Cậu cười cười cảm ơn ông ấy rồi đóng cửa lại. Quay về như cũ cậu nhìn hắn rồi im lặng cầm quyển sách toán lên nói:

" Em không biết làm bài này, chỉ em đi. "

" Eo ơi, bài dễ thế này mà em không làm được à? "

" Khó mà...dễ đối với anh thôi. "

" Đây anh chỉ."

Kết thúc cuộc gọi, không biết Kim Taehyung đã chịu đi ngủ chưa, cậu thì vẫn vùi đầu vào đống bài tập toán kia. Đến khi chán nản cậu lại nằm lên giường xem điện thoại. Cậu lên mạng xem những địa điểm đẹp để chiều nay đi chơi một mình chứ ở nhà mãi thì cậu sẽ chết vì cô đơn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com