Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Điểm Yếu

* Đoàng *

Tiếng súng lớn phía dưới nhà làm cậu giật mình tỉnh giấc, Jeon Jungkook không chần chừ liền đi xuống dưới nhà xem chuyện gì đang xảy ra. Không gian bên ngoài yên tĩnh tối om, khiến cậu lạnh sống lưng, tim đập nhanh liên hoàn.

" Mẹ! "

Jeon Jungkook đơ người nhìn thân xác đầy máu trên sàn nhà, mẹ cậu ôm mình đau đớn tay ôm chân van xin ông ta tha cho cậu nhưng ông ta chỉ mỉm cười đá bà ấy ra một bên. Cậu từ từ tiến lại phía mẹ mình, mặc kệ phía trước là mối nguy hiểm lớn với cậu.

" Jungkook à chạy đi con, rời khỏi đây đi con." Bà ấy khóc lóc nói với cậu.

" Mẹ...nếu con rời khỏi đây thì mẹ phải đi cùng con chứ, con đâu thể bỏ mẹ ở đây được đâu."

Cậu cố gắng cầm máu cho bà, nhưng bà chỉ lắc đầu nói vài câu với cậu rồi lại im lặng, mắt nhắm chặt nằm trong vòng tay cậu. Jeon Jungkook vẫn không tin chuyện này xảy ra, cứ ngỡ là mơ cho đến khi gã Albert kéo cậu ra xa.

" Xin lỗi, chỉ do con mẹ mày biết nhiều chuyện quá thôi."

Jeon Jungkook im lặng đứng lên nhìn thân xác mẹ mình trên sàn dính đầy máu đỏ rồi lại liếc qua gã Albert đang hài lòng cười nói trêu đùa cậu.

" Sao?" Gã đi lại ghế sofa ngồi xuống, nâng ly cà phê nóng lên uống một ngụm rồi đặt nó xuống bàn. Chân này gác lên chân kia, ông ta cười nham nhở.

" Ông muốn gì?"

Gã cười đắc ý vỗ tay liên tục.

" Muốn thằng kia phải đau khổ. "

Trong đầu Jeon Jungkook bỗng dưng xuất hiện hình ảnh của Kim Taehyung. Ông ta đứng dậy, đi đến sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, gã cười mãn nguyện vì nghĩ mình sắp có được thứ mình mong muốn.

Jeon Jungkook đẩy tên háo sắc này ra, đập vào mặt gã một đấm rất mạnh khiến một bên môi bật máu ra. Cậu cứ thế mà ngồi trên người gã điên cuồng đánh đập. Nhưng gã khá mạnh quật ngã cậu xuống sàn, đưa tay nắm mái tóc cậu. Gã khiêu khích.

" Sao nào? Em dám đánh anh hả?"

Jeon Jungkook cười lớn.

" Tôi nói cho ông biết, ông quá già để xưng anh-em với tôi!"

Albert tức giận, tát vào má cậu một cái rõ đau. Cậu bị gã khống chế hai tay nên không làm gì được nữa, nước mắt cậu rơi xuống, miệng van xin.

" Làm ơn hãy tha cho tôi...tôi không dám."

Gã Albert cười lớn nhìn cậu, thấy khuôn mặt đáng thương đó ông ấy lại mềm lòng thả lỏng cho cậu. Nhưng đời đâu như là mơ, vừa bỏ Jeon Jungkook ra cậu đã quật ngã ông ấy. Khẩu súng mà gã đặt trên bàn cậu đã nhanh tay lấy được nó. Đôi mắt sắc bén nhìn, tay chĩa súng vào gã Albert đang ôm người đau đớn kia.

" Hahaha giỏi lắm, nào bắn thử xem!" Gã lên tiếng bảo.

" Không cần ông nói, tôi..."

Chưa kịp bóp cò thì phía sau đã có người đánh lén cậu, Jeon Jungkook ngất xỉu tại chỗ. Gã Albert đi đến giật lấy súng trong tay cậu, tiện chân đá vào người cậu vài cái thật mạnh.

" Ranh con, mày cũng thông minh như thằng chồng của mày."

Jeon Jungkook được người của ông ta đưa vào một căn phòng phía cuối hành lang, cậu bị chúng đánh đập dã man, trói chặt vào một góc phòng tối tăm. Gã vui vẻ đi lên cầu thang không quên nói với đám đàn em của gã.

" Gọi cho Kim Taehyung, nói với nó chuẩn bị 100 triệu USD đến nhận hàng về. Nếu đến tối mai mà nó vẫn không đến thì tao sẽ giết Jeon Jungkook."

Kim Taehyung hắn đang lu bu với đống công việc chưa được hoàn thiện, không biết sao hôm nay trong người hắn cảm thấy khó chịu đến như vậy. Hắn quyết định đi xuống bếp pha một ly cà phê uống cho tỉnh táo rồi tiếp tục làm việc sau. Thật buồn khi hôm nay Kim Taehyung lại ngủ một mình, vì hắn đã quen ngủ với Jeon Jungkook của hắn nên bây giờ có cảm giác trống vắng lạ thường.

" Không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ? Chắc đã ngủ say sưa trên giường rồi đúng không ta?"

Buổi sáng hôm nay trời se lạnh, Kim Taehyung ôm đầu đau nhức vì tận sáng hắn mới làm xong công việc của mình. Với tay lấy chiếc điện thoại, hắn thấy khá nhiều cuộc gọi nhỡ của cậu liền nhanh tay gọi lại ngay lập tức. Một, hai, ba cuộc gọi nhưng vẫn thấy cậu không bắt máy, hắn xuống giường thay đồ để chuẩn bị đến nhà gặp cậu.

" Này Taehyung, hôm nay cậu không ra ngoài được đâu. Có cuộc họp gấp rất quan trọng." Park Jimin đi từ cầu thang xuống nói với Kim Taehyung.

" Sao? Haizz..." Hắn thở dài tính ra ngoài thì lại trở vào bên trong ngồi xuống ghế sofa.

" Có chuyện gì sao?" Park Jimin đi đến ngồi kế hắn thắc mắc hỏi.

" Tôi gọi Jungkookie hoài nhưng em ấy không bắt máy nên lo lắng."

Park Jimin cười lớn.

" Lỡ như em ấy bận thì sao, bây giờ còn sớm chắc vẫn đang ngủ, đừng lo."

Kim Taehyung chỉ biết gật đầu nghe theo, ngồi nghỉ một tí hắn liền đi đến công ty bắt đầu cuộc họp. Xử lý xong tất cả mọi chuyện cũng là lúc hắn mệt mỏi nằm dài trên bàn, mở điện thoại lên xem Jeon Jungkook có gọi cho mình không, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy cậu gọi nên hắn đã chủ động gọi đến. Bàn tay nắm chặt, hắn cắn môi lo lắng vì không thấy cậu bắt máy dù điện thoại đang đổ chuông. Kim Taehyung không nghĩ nhiều liền lái xe đến biệt thự gặp cậu.

* Reng reng reng *

Đang lái xe, điện thoại hắn reo chuông, người gọi đến không ai khác là cậu, hắn thấy thế đưa tay lấy nó nhận cuộc gọi. Kim Taehyung liên tục mắng chửi Jeon Jungkook tại sao không bắt máy hắn từ sáng đến chiều, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng.

" Jungkookie? Em sao thế, lên tiếng đi." Hắn dừng xe lại tập trung vào cuộc điện thoại của cậu.

" Kim Taehyung?" Thấy giọng nói của cậu yếu ớt, Kim Taehyung đã lo lắng rồi bây giờ còn lo hơn nữa.

" Sao? Anh nghe!"

Jeon Jungkook chưa kịp trả lời tiếng nào bỗng điện thoại liền ngắt máy, hắn ngơ ngác kiểm tra lại điện thoại của mình. * Ting * một tin nhắn được gửi đến, hắn tò mò bấm vào đọc.

_ V, lâu rồi không gặp nhỉ, còn nhớ tao không? Devlin đây, muốn lấy lại người thì đưa tao 100 triệu USD, nếu không thì nó chết.

Vừa đọc xong tin nhắn, Kim Taehyung đạp ga hết mức có thể để đến được biệt thự của gã Albert càng nhanh càng tốt. Chiếc ô tô lao nhanh như gió, hắn hầu như không để ý để mọi thứ xung quanh mà chỉ đâm đầu vào phía trước. Chưa bao giờ hắn lo cho an nguy của Jeon Jungkook đến như vậy.

Kim Taehyung bước xuống xe đi vào bên trong, hắn vẫn mặc y bộ đồ vest đi làm của mình. Đương nhiên hắn không mang theo tiền, cũng không có vũ khí phòng thân, chỉ có mỗi hắn đến biệt thự để rước bé cưng của hắn về.

" Albert...à không Devlin mau thả Jeon Jungkook ra." Hắn đi vào hét lớn.

" Từ từ đưa tiền cho tao trước đi đã."

Kim Taehyung quay sang nhìn chiếc ghế sofa, một gã đàn ông đang vui vẻ cầm ly rượu đỏ trên tay. Hắn đi đến trước mặt rồi ngồi xuống đối diện với gã ta.

" Tao tốn bao nhiêu công sức cuối cùng cũng được đền đáp rồi."

" Tôi không ngờ là ông sẽ chịu đi đập mặt xây lại chỉ vì tôi." Kim Taehyung nhếch mép cười với gã.

" Tao cũng không ngờ vì thằng bé đó mà mày cũng mạo hiểm đến nơi này. "

Gã Devlin im lặng một hồi rồi lại lên tiếng.

" Tiền đâu?"

" Đoán thử xem!"

Kim Taehyung đứng bật lên, nhanh tay lấy khẩu súng trên bàn của gã Devlin chĩa thẳng vào đầu gã. Devlin chết đứng tại chỗ, gã còn chưa kịp phản ứng gì mà đã bị hắn lấy mất vũ khí của mình.

" V, mày cũng nhanh nhẹn như thường ngày nhỉ?"

* Đoàng * Tiếng súng vang lên, Kim Taehyung không do dự bắn một phát vào ngực phải gã Devlin khiến gã lùi về sau đau đớn ôm vết thương của mình. Devlin từ ghế sofa bước về phía trước, gã cười nham hiểm nhìn hắn nhưng hắn vẫn thản nhiên đưa súng về một phía * Đoàng * một tiếng. Người cầm súng ngắm nhắm vào hắn đang ẩn mình trong góc phòng đã bị hắn hạ một cách đơn giản chỉ với một viên đạn.

" Mày nghĩ như thế là tao..."

Devlin ôm vết thương trên ngực đau đớn quỳ xuống, vừa ngước mặt lên nhìn Kim Taehyung đã bị hắn đá một phát vào cầm từ dưới lên thế là ông ta nằm gục trên sàn, tay hắn vẫn cầm chắc khẩu súng chĩa vào đầu gã.

" V, mày nên nhớ Jeon Jungkook đang ở trong tay tao, mày mà giết tao thì Jeon Jungkook của mày cũng không còn nữa." Gã Devlin nằm trên sàn cười lớn rồi từ từ ngồi dậy đối mặt với Kim Taehyung.

Kim Taehyung xoay người lại phía sau, đôi mắt hắn chỉ chú ý đến một bóng hình nhỏ ở phía xa. Jeon Jungkook của hắn trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi đã bị nhuộm chút màu đỏ của máu và cái quần đùi ngắn ngang đùi. Cơ thể đầy rẫy vết bầm, một bên môi bị đánh đến bật máu. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào của cậu bây giờ lại có vô số vết thương do chúng đánh quá tàn ác. Cậu không nhìn thẳng vào hắn mà chỉ gục đầu xuống sàn vì quá kiệt sức.

" Nào, mày dám làm gì tao nữa không?"

Có ba người đàn ông đứng kế bên Jeon Jungkook, họ đều cầm súng và nhắm đến cậu. Kim Taehyung thấy thế thì bỏ khẩu súng trên tay mình xuống rồi đưa hai tay lên. Gã Devlin cười mãn nguyện đi đến gỡ chiếc áo chống đạn xuống, nắm lấy tóc của Jeon Jungkook kéo lên để hắn thấy khuôn mặt nhợt nhạt kia của cậu.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình, lòng Kim Taehyung đau như cắt, hắn không ngờ cậu lại bị hành hạ nhiều đến thế. Bỗng dưng Jeon Jungkook vùng vẫy mạnh để cố thoát ra khỏi đó, đôi mắt Kim Taehyung mở to ra rồi lại từ từ khép lại, hắn như mơ màng gục xuống sàn nhà.

" Hahaha, cuối cùng tao cũng có được ngày này rồi. "

Gã Devlin cười mừng rỡ nựng cầm cậu một cái. Jeon Jungkook khóc òa liên tục gọi tên " Kim Taehyung ", hắn đang bị đàn em của Devlin kéo đến căn phòng đã nhốt cậu lúc nảy.

Kim Taehyung hắn không hề sợ bất kì người nào, cũng không nhân nhượng một ai, hầu như hắn chẳng có khuyết điểm gì cả. Nhưng từ khi Jeon Jungkook xuất hiện trong cuộc đời của Kim Taehyung, hắn mới bất ngờ nhận ra một điều. Jeon Jungkook là điểm yếu duy nhất của cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com