Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Đau Lòng

Tại một quán Bar lớn ở Los Angeles vào vài năm trước. Kim Taehyung cùng những người bạn của hắn đang ăn chơi với những cô gái xinh đẹp đầy quyến rũ ở đó vì đây là tiệc chia tay của Kim Taehyung, hắn muốn về Hàn Quốc. Devlin, một người anh lớn tuổi nhất trong đám vô cùng thân thiện nhưng Kim Taehyung có vẻ không thích ông ta cho lắm. Trong nhóm này Kim Taehyung như là một người dẫn đầu mọi thứ, vì hắn nhạy bén, thông minh hơn những thành viên khác khá nhiều.

" Này, hôm nay chơi đến sáng luôn nhé!" Devlin lớn tiếng hôn một cái *chụt * lên má cô gái bên cạnh gã.

Kim Taehyung, có vẻ hắn chẳng hứng thú với những nơi này, chỉ do bạn hắn muốn đến nên hắn phải chấp nhận đến thôi. Liếc nhìn Devlin, thấy gã đang nhìn chằm chằm vào mình hắn thắc mắc.

" Sao?"

" Không vui hả? Chuyện gì?"

" Tôi vừa phát hiện người yêu tôi ngoại tình..." Kim Taehyung nâng ly rượu lên uống một ngụm.

" Tôi không ngờ người ả ta đang mập mờ lại là ông." Kim Taehyung nhếch mày nhìn gã.

" Không, làm gì có chuyện đó, tại sao ta phải làm tình với người yêu của chính bạn thân ta cơ chứ!" Gã cười lớn.

" Xem đi."

Kim Taehyung đặt chiếc điện thoại lên bàn, đó là camera đã quay lại những lúc mà cả hai đang thân mật với nhau phía sau lưng hắn. Kim Taehyung còn biết nhiều điều mà gã Devlin đang giấu hắn, ví dụ lợi dụng hắn để lừa thêm tiền đánh cờ bạc chẳng hạn. Người yêu, bạn bè hay đối tác của Kim Taehyung đều bị Devlin tóm lấy làm của riêng gã. Gã chơi đến khi nào chán thì tự tay mình giết chết họ rồi lại bắt đầu tiếp tục gạ gẫm người của hắn vào bẫy của mình. Mục đích là khiến Kim Taehyung phải đau lòng khi liên tục mất đi người thân của mình, để công việc của hắn ngày càng suy yếu. Điều đó có thể giúp Devlin trở thành người có tiếng tại Los Angeles này. Nhưng thật tiếc khi Kim Taehyung chẳng lúc nào buồn phiền về chuyện đó cả.

Những việc mà ông ta làm hắn đều biết hết, đến nước này nhưng hắn chỉ tặc lưỡi bỏ qua cho gã một lần như lời cảm ơn vì đã luôn ở bên chia sẻ chuyện buồn với hắn. Lúc kết thúc bữa tiệc, Kim Taehyung gằng giọng nói.

" Lúc tao quay lại, đừng để tao thấy mày một lần nữa, nếu không chính tay tao sẽ giết chết mày."

Không tin được vì sự ganh tị quá mức của Devlin đối với Kim Taehyung đã khiến gã điên lên mà muốn cướp lấy hết những thứ mà hắn sở hữu. Vì thế mà Kim Taehyung đã quyết định từ bỏ nơi này để về Hàn Quốc, thật may khi đến đó hắn đã tìm thấy một hạnh phúc mới của mình.

" Kim Taehyung...Taehyung à..."

Giọng nói yếu ớt cứ gọi tên hắn, Kim Taehyung khó chịu tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là một căn phòng thiếu ánh sáng, hôi hám đầy lạnh lẽo. Nhìn đôi mắt khóc đến sưng húp vì lo lắng của Jeon Jungkook phía trước, Kim Taehyung chỉ muốn đi đến ôm chầm lấy cậu vào lòng, nhưng lại không được vì hắn đang bị còng tay vào bức tường, khoảng cách khá xa với cơ thể của cậu.

" Jungkookie? Em ổn chứ? Đau ở đâu thì nói với anh nhé, anh sẽ tìm cách để đưa em ra khỏi đây." Kim Taehyung nhẹ nhàng nói với cậu, giọng nói hắn vẫn trầm ấm như ngày nào.

" Taehyung...em không cần thoát ra đây cũng được, thứ em cần chỉ là sự an toàn của anh thôi, đừng để bị thương, em xin anh."

" Em nói gì vậy? Chúng ta sẽ ra khỏi đây, chắc chắn sẽ được mà." Hắn quát lớn.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, gã Devlin tức giận bước vào ngồi xuống ghế thở dốc.

" Mẹ! Có vài chuyện cũng giải quyết không xong, đúng là lũ vô dụng!" Gã thốt ra những câu tục tĩu rồi liếc nhìn qua cậu.

" À, có đứa để trút giận rồi."

Devlin cười lớn, gã tiến lại gần cậu, gỡ chiếc thắt lưng của mình xuống. Biết gã định làm gì Jeon Jungkook, Kim Taehyung liền la lớn kêu gã dừng lại, nhưng gã lại gạt bỏ những lời kêu than đó mà tiếp tục hành động của mình.

" Đừng đụng đến em ấy, hãy hành hạ tôi, ông muốn giết tôi hay làm gì cũng được, đừng đụng đến em ấy...làm ơn tôi xin ông."

Gã Devlin bây giờ lại cười hài lòng quay sang Kim Taehyung, ông ấy tự hỏi rằng mình có đang nghe nhầm những gì vừa nghe lúc nảy hay không. Kim Taehyung hắn vừa cầu xin ông ta sao, lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Taehyung cầu xin một ai đó, không ngờ người ấy lại là Devlin. Chắc hẳn gã rất tự hào về bản thân của mình khi được một người cao quý như hắn cầu xin mình.

" Mày cũng biết cách hành hạ mày là tao phải giết chết người mày yêu thương nhất mà đúng không? "

Devlin liền ra tay, hắn cầm chiếc thắt lưng của mình liên tục đánh vào người Jeon Jungkook. Cậu không thể nào kháng cự được vì bản thân cũng đang bị trói chặt cả tay lẫn chân. Những đòn đánh của gã Devlin cứ thế mà dán lên người của cậu. Jeon Jungkook dù đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cậu đau đến nổi nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt. Nhìn người thương mình bị đánh như thế, Kim Taehyung chết lặng, hắn như không tin vào mắt mình những hành động mà gã làm với người hắn thương nhất.

Gã càng ngày càng mạnh tay hơn, những lần quất vào người Jeon Jungkook, cậu phải cố gắng chịu đựng cơn đau này rất nhiều. Máu đỏ cứ thế mà tuôn ra, cuối cùng gã cũng dừng lại. Kim Taehyung hắn như phát điên đang cố thoát khỏi đó để có thể tặng gã Devlin một chuyến đi xuống dưới địa ngục.

" Khi mà tao thoát khỏi đây cũng là lúc mày sẽ đi xuống dưới gặp ông bà của mày, thằng chó!" Kim Taehyung tức giận hét lớn.

Devlin cười thách thức Kim Taehyung rồi lại bỏ ra khỏi phòng. Bàn tay đang bị còng của Kim Taehyung bây giờ đã rỉ máu là do hắn cố thoát ra khỏi nó. Jeon Jungkook nằm yên trên sàn, hắn chỉ biết quỳ ở đó nhìn mà chẳng làm được gì. Nhìn cậu bị như thế, tim hắn đau như có hàng ngàn vết dao đâm vào vậy, nước mắt của hắn cũng lã chã rơi xuống.

" Jungkook...Jungkook..." Hắn nhẹ nhàng gọi tên cậu, nhưng cậu chỉ nằm yên tại chỗ.

Vài tiếng sau, thấy cơ thể yếu ớt kia cử động, Kim Taehyung liền cất tiếng gọi. Jeon Jungkook co người đau đớn nhìn Kim Taehyung đang khóc vì mình, miệng cậu bất giác cười lên. Một nụ cười khiến tim người ta đau đến vô cùng.

" Taehyung à...em đau quá." Cậu cất tiếng nói.

" Anh xin lỗi, xin lỗi vì không thể nào bảo vệ được em, xin lỗi vì không thể chịu đựng cơn đau này cho em."

Kim Taehyung cố vùng vẫy khỏi chiếc còng tay này, nhưng càng làm thế thì nó càng khiến hắn đau thêm chứ không giúp ít được gì cả. Cậu vẫn nằm trên sàn mỉm cười nhìn Kim Taehyung với đôi mắt đầy ôn nhu kia.

" Taehyung...nếu thoát khỏi đây được, anh và em cùng nhau đón sinh nhật nhé, sinh nhật tuổi 27 của anh."

" Đương nhiên, nhất định...nhất định chúng ta sẽ thoát được khỏi nơi này, anh sẽ đưa em đi đến bất kì nơi nào em thích. Jungkook à, cố lên em."

Đôi mắt Jeon Jungkook từ từ khép lại rồi ngất đi, Kim Taehyung hắn chỉ biết im lặng quan sát thân hình gầy gò trước mặt hắn. Bàn tay hắn nắm chặt lại, mối thù này hắn nhất định sẽ chẳng bao giờ quên được.

" Nào tới giờ ăn rồi, mau ăn đi!"

Gã Devlin đưa cho cả hai vài ổ bánh mì không, nhưng đáp lại gã chỉ là ánh mắt hận thù của Kim Taehyung. Gã hết cách liền ngước sang nhìn cơ thể đầy vết thương trên sàn, rồi quay lại nhìn hắn.

" Sao? Mày không ăn thì để tao ép nhé."

Devlin đi đến nhét một miếng bánh vào miệng Kim Taehyung, hắn không chần chừ liền phun nó vào mặt gã khiến hắn tức giận đập hắn một trận. Chỉ cần Kim Taehyung gỡ được chiếc còng này ra khỏi tay mình, hắn chắc chắn sẽ không ngán một ai đã đụng đến Jeon Jungkook, bé cưng của Kim Taehyung.

" Thằng điên này, nếu không ăn thì nhịn đi, tao đã có lòng tốt mà còn chê!" Gã tức giận đi ra khỏi phòng.

Tối đó Kim Taehyung không thể ngủ được, đôi mắt hắn luôn hướng về Jeon Jungkook. Cậu vẫn đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, nhìn những vết thương trên người cậu, lòng hắn đau đến không thể tả nổi.

Hôm sau khuôn mặt của Jeon Jungkook đã nhợt nhạt hơn rất nhiều, cậu hầu như không còn sức để đấu lại gã Devlin. Cả người đau nhứt không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút, Kim Taehyung quỳ xuống trước mặt cậu, hắn đang khóc rất nhiều.

" Taehyung...đừng khóc, em ở đây!" Giọng nói yếu ớt của em vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng nó chỉ khiến Kim Taehyung khóc lớn hơn nữa.

Ghê tiếng ồn ào gã Devlin bên ngoài bước vào trong tức giận đánh vào mặt hắn một phát rõ mạnh.

" Thằng này, mày im mồm xem nào."

" Devlin...mày chuẩn bị tinh thần đi, thế nào tao cũng sẽ giết mày." Kim Taehyung đang khóc thì lại ngước lên nhìn gã với ánh mắt đầy sự thù hận.

" Bây giờ mày còn chưa tháo được chiếc còng đó sao mà giết được tao chứ?" Gã cười lớn chế giễu hắn.

Kim Taehyung lại im lặng, Devlin thấy không khí có vẻ yên tĩnh liền giở trò với Jeon Jungkook. Hắn đi đến sờ nhẹ vào đùi non của cậu rồi quay sang nhìn Kim Taehyung, nhưng hắn lại khá bình tĩnh.

" V, mày biết chứ...mày cái gì cũng hơn tao. Giàu hơn tao, thông minh hơn tao, hạnh phúc hơn tao, tài giỏi, đẹp trai hơn tao. Nhưng hôm nay, tao sẽ hơn mày tất cả, tao sẽ khiến mày hiểu được cảm giác của tao. Mày thật ngu dốt khi tự mình đâm đầu vào chỗ chết."

"..." Hắn vẫn im lặng chịu đựng.

" Thằng người yêu mày quậy phá quá, lúc đầu còn định giết tao cơ, nhờ nó mà mém tí là tao xuống gặp ông bà rồi nhưng...Bù lại nó khá ngon nghẻ, trắng trẻo, có cơ thể rất quyến rũ. Cứ tưởng đâu tao sẽ là người ăn nó trước nhưng đâu ngờ được mày lại nhanh hơn tao. Không biết mày tìm đâu ra em người yêu đầy đặn như thế."

" Shut the hell up!" Kim Taehyung lên tiếng.

" Yên tâm, hôm nay tao có phim hay cho mày xem."

Devlin di chuyển đến giữa người cậu, gã từ từ gỡ từng cúc áo sơ mi ra lộ phần thân trắng trẻo nhưng lại có vài vết thương rỉ máu kia của cậu, gã khom người xuống cổ cậu hít vài cái thỏa mãn. Kim Taehyung thấy vậy liền vùng vẫy khỏi đó, thế là gã phải ra lệnh cho vài đàn em của gã bước vào trong để giữ chặt hắn lại. Kim Taehyung hét đến khàn giọng nhưng lại không khiến gã ta dừng lại.

" Dừng lại...tao xin mày Devlin...hãy tha cho em ấy..." Kim Taehyung lại cầu xin gã.

Nhưng đáp lại lời cầu xin đó chỉ là một trận đánh của bọn đàn em kia. Kim Taehyung nằm trên sàn nhà đối diện với cảnh tượng gã Devlin đang làm những trò đồi bại với người yêu mình, hắn tức giận nhưng không thể làm gì được.

* Đoàng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com