Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Park Young Mi (2)

Kim Taehyung phải rời khỏi bệnh viện từ sớm để có thể về nhà chuẩn bị đồ cho cuộc họp quan trọng ngày hôm nay. Hắn về đến biệt thự mệt mỏi nằm xuống giường, nhanh chóng chợp mắt một tí. Nhóm của Kim SeokJin đã rời khỏi đây về Hàn Quốc sau khi nghe tin cậu vẫn ổn và có Kim Taehyung chăm sóc nên bây giờ biệt thự này chỉ còn duy nhất một mình hắn.

" Không được rồi, phải mau lên thôi!"

Sau một hồi loay hoay thay đồ, Kim Taehyung cũng lên xe đến công ty bắt đầu cuộc họp. Thư kí thấy sắc mặt của hắn khá xanh xao, mệt mỏi nên đã hỏi thăm. Nhưng Kim Taehyung chỉ im lặng lắc đầu.

Kết thúc cuộc họp, Kim Taehyung như chẳng còn chút sức lực nào, hắn tựa đầu vào ghế tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thư kí của Kim Taehyung bước vào, cô đi đến kế bên hắn cười cười nói:

" Thưa giám đốc, cuộc họp tiếp theo của chúng ta có thể sẽ dời lại sớm hơn so với dự kiến ạ."

Vì quá mệt mỏi nên Kim Taehyung "ừm" một cái rồi kêu thư kí ra ngoài. Hắn lái xe về biệt thự của mình để tiện nghỉ ngơi hơn, nằm dài trên giường Kim Taehyung say sưa ngủ đến chiều tối.

Buổi sáng, Kim Taehyung lái xe đến bệnh viện thăm cậu. Vừa vào đến cổng hắn thấy một chiếc xe hơi khá quen thuộc, nhưng không nhớ rõ nó là của ai. Mở cửa vào phòng, hắn thấy một người phụ nữ ăn mặc xộc xệch, đầu tóc rối bù xù, đặc biệt trên tay ả đang cầm một con dao sắc bén tính đâm vào Jeon Jungkook.

Kim Taehyung nhanh chân chạy lại chặn tay ả lại. Bây giờ hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt của người cả gan dám làm như thế với bé cưng của hắn. Kim Taehyung khá bất ngờ khi người ấy lại là Park Young Mi. Chẳng phải cô ấy hiện giờ đang ở Pháp sao?

Hắn siết chặt tay cô khiến con dao rơi thẳng xuống sàn, đôi mắt của Kim Taehyung giận dữ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia. Park Young Mi cười lớn:

" Kim Taehyung, tôi không tin vì thằng nhóc đó mà anh lại đặt cược mạng sống mình vào tên Devlin."

" Anh bị điên rồi!"

" Tại sao lại vì một thằng con trai đó mà anh không nghĩ đến bản thân của mình chứ?"

" Thằng nhóc đó thì làm được gì cho anh chứ, một đứa hèn hạ, nghèo nàn suốt ngày chỉ lo kiếm tiền. Nó đi theo anh bởi vì tiền mà thôi!"

Kim Taehyung nghe những câu nói xúc phạm đến Jeon Jungkook từ miệng cô khiến hắn nổi điên lên. Đẩy mạnh cô vào bức tường phía sau hắn bóp lấy cổ cô, ghì chặt nó. Park Young Mi bắt đầu cảm thấy khó thở, cô liên tục bấu vào tay Kim Taehyung mong hắn buông cô ra.

" Đừng bao giờ nói những lời xúc phạm đến Jeon Jungkook trước mặt tôi, nếu cô không muốn đi theo gã Devlin đó."

Thấy Park Young Mi không thể chịu đựng được nữa nên Kim Taehyung đành bỏ cô ấy ra. Cô gục xuống sàn liên tục hít chút không khí, khi bình tĩnh lại cũng là lúc nước mắt cô lăn dài trên má.

" Kim Taehyung...em vẫn còn yêu anh mà?"

" Xin lỗi vì quá khứ đã làm cô đau khổ đến như thế, mong cô từ nay về sau đừng quấy rối cuộc sống của chúng tôi nữa." Kim Taehyung im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

Hắn lấy điện thoại ra gọi người đến đưa Park Young Mi rời khỏi đó. Cô ấy vùng vẫy, miệng vẫn luôn nói những câu yêu thương kia với Kim Taehyung nhưng hắn lại im lặng lơ đi.

" Cô đừng có vùng vẫy nữa, cảm ơn trời vì lúc nảy cậu chủ tha mạng cho cô đi." Vệ sĩ của Kim Taehyung phàn nàn.

" Không hiểu gan cô to cỡ nào mà dám động vào cậu Jeon Jungkook nữa."

Kim Taehyung nhanh chóng chạy lại kiểm tra cơ thể của cậu xem có bị thương ở đâu không. Lòng hắn nhẹ nhõm hơn khi thấy cậu vẫn bình thường, lúc nảy mà hắn tới trễ một chút không biết cậu sẽ ra nông nỗi gì đây.

" Xin lỗi đã làm phiền em, vì yêu anh mà em phải chịu đựng nhiều thứ đến như vậy."

Ngồi xuống ghế, hắn đan chặt tay mình vào tay cậu. Kim Taehyung gục đầu xuống, hắn bật khóc bên cạnh em.

" Jungkook à, anh mệt mỏi quá..."

" Mau tỉnh dậy với anh đi em..."

Buổi tối đó hắn lại đâm đầu vào công việc, vì bỏ quên tập hồ sơ nên Kim Taehyung phải quay về biệt thự lấy nó. Đầu hắn bây giờ đau như búa bổ, nằm xuống giường Kim Taehyung lại ngủ quên ở đó.

Tận sáng hôm sau hắn mới bất ngờ tỉnh dậy, nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đến công ty. Ghé vào bệnh viện lấy tài liệu rồi vội chạy đi làm. Có lẽ đây là thời gian mà Kim Taehyung bận rộn với công việc nhất, hắn bỏ bữa, không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên sắc mặt lúc nào cũng mệt mỏi, xanh xao.

Kết thúc buổi làm ngày hôm nay, Kim Taehyung thở dài, cuối cùng thì hắn đã có thể nghỉ ngơi được rồi. Đi đến siêu thị, hắn mua rất nhiều đồ ăn đồ uống để bồi bổ sức khỏe của mình sau những ngày làm việc vất vả kia. Ra khỏi siêu thị Kim Taehyung cầm trên tay hai túi đồ ăn lớn, hắn định sẽ lái xe đến bệnh viện thăm cậu.

Vào đến phòng bệnh, hai túi đồ ăn rơi xuống sàn nhà, tim Kim Taehyung đập liên hồi khi chẳng thấy cậu ở đâu cả. Hắn lo lắng chạy ra bên ngoài tìm cậu. Liệu lúc hắn không ở đây, tình trạng của cậu đã trở nên nguy kịch và lại rời xa hắn một lần nữa không?

Tìm vòng quanh bệnh viện Kim Taehyung không thấy cậu ở đâu, cũng không có ca cấp cứu nào đang diễn ra. Kim Taehyung chạy về phòng của cậu, hắn thở dài đôi mắt ướt đẫm nhìn hình dáng trước mặt mình.

Jeon Jungkook đang ngồi trên giường bệnh đung đưa hai chiếc chân chán nản. Vừa nghe được tiếng mở cửa, cậu liền liếc qua thấy Kim Taehyung đang ngây người nhìn mình. Jeon Jungkook mỉm cười thật tươi từ từ đứng dậy đi lại phía hắn.

Kim Taehyung như không tin vào mắt mình, hắn đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt Jeon Jungkook rồi òa khóc ôm chầm lấy cậu. Hắn ôm chặt đến nổi cậu không tài nào thở được.

" Taehyung à, em không thở được."

" Em đi đâu vậy hả? Anh tìm em nảy giờ có biết không Jungkook? "

" Em...em đi tìm anh mà không thấy anh ở đâu!"

" Anh...anh nhớ em lắm biết không? Ngủ gì mà ngủ lắm thế?"

Kim Taehyung ngày càng khóc nhiều hơn nữa, Jeon Jungkook rời khỏi chiếc ôm của hắn rồi kéo hắn lại ghế ngồi xuống. Cậu với tay lau nước mắt cho hắn rồi bĩu môi nói:

" Anh mà khóc nữa thì em khóc theo bây giờ."

Kim Taehyung nín khóc ngay lập tức, hắn chẳng bao giờ muốn nhìn thấy cậu khóc. Jeon Jungkook chau mày ngắm nghía khuôn mặt của Kim Taehyung, cậu rất tức giận.

" Anh ốm đi đấy à? Ăn ít quá thì không được đâu nhé!"

" Hửm? Bây giờ em tỉnh rồi thì em có trách nhiệm phải bồi bổ cho anh béo lên chứ?"

" Aigoo no no no, bây giờ em còn đói hơn anh nữa đó." Jeon Jungkook giận dỗi xoa bụng của mình.

Kim Taehyung cười lớn, hắn đi đến xách hai túi đồ ăn lớn mà mình vừa mua hồi chiều đến cho cậu. Toàn những món mà cậu thích, Jeon Jungkook vừa thấy đồ ăn đôi mắt đã sáng ngời ngời.

" Em ăn hết luôn được không?" Cậu lí nhí trong miệng.

" Ừm...ăn hết luôn đi, nếu còn đói thì anh sẽ mua thêm cho em nhé?"

Jeon Jungkook vui vẻ gật đầu, cậu lấy một chiếc bánh mì ra ăn một cách ngon lành. Kim Taehyung thấy cậu ăn đồ khô như thế nên đã lấy một hộp sữa chuối ra đưa cho cậu.

" Anh ăn đi, mau lên, em đút nhé!"

Jeon Jungkook bẻ một mẩu bánh đút cho hắn, cả hai vui vẻ ăn tối cùng nhau.

" Taehyung ơi!" Cậu gọi hắn.

" Dạ, anh nghe!"

" Hôm nay đã qua sinh nhật của anh mất tiêu rồi, phải làm sao đây? Em còn chưa kịp làm bánh cho anh nữa." Cậu buồn bã nhìn hắn, khóe mắt đã đọng đầy nước.

" Nào, chúng ta có thể dời sinh nhật của anh lại ngày khác cơ mà. Em đừng buồn nữa, không được khóc nhé!"

Hắn đưa tay xoa lấy đầu của cậu, Jeon Jungkook ngoan ngoãn tiếp tục ăn đồ ăn mà hắn mua cho mình. Kim Taehyung chăm sóc cậu từng li từng tí, hầu như hắn chẳng thèm ăn một chút nào cứ ngồi đấy mà nhìn cậu miết. Jeon Jungkook cũng là người, cũng biết lo lắng chứ bộ, đâu phải có mình hắn biết lo lắng cho cậu đâu chứ.

" Có ăn không thì bảo? Người ốm nhom như thế mà không ăn sao?"

" Không, anh nhường cho em hết."

" Hả? Một đống đồ ăn như này mà anh nhường cho em sao, lỡ em ăn xong béo lên cái anh bỏ em thì sao? Nên là anh ăn đi, em no lắm rồi!"

Jeon Jungkook không ngần ngại nhét bánh mì vào miệng hắn, Kim Taehyung gật đầu lia lịa không dám cãi lời cậu.

" Nếu em béo lên hay có như thế nào đi nữa thì chắc chắn anh sẽ không bỏ em đâu." Hắn véo vào má cậu một cái rồi lại hôn lên nó.

" Ui...hôn em nhiều vậy anh không thấy ngán à?"

" Không! " Kim Taehyung không suy nghĩ gì thẳng thắn nói với cậu.

Đã khuya mà Kim Taehyung vẫn ngồi làm việc, Jeon Jungkook cứ nằm trên giường nhìn hắn mãi mà chẳng chịu ngủ một tí nào.

" Yah Kim Taehyung! Anh có định đi ngủ không?"

" Đợi anh giải quyết xong đống công việc này nữa là nguyên tuần sau anh rảnh rồi. Em ngủ trước đi nhé!"

" Hưm...Kim Taehyung anh là đồ cuồng công việc, suốt ngày làm việc mãi mà không quan tâm đến sức khỏe."

Cậu đang nằm thì ngồi bật dậy rời khỏi giường đi lại ngồi kế bên hắn chăm chú nhìn vào chiếc máy tính kia xem hắn làm gì nhỡ đâu cậu có thể giúp được hắn. Nhưng không như cậu nghĩ, những gì nó xuất hiện trên màn hình cậu đều không hiểu gì cả nên đành im lặng ngồi đợi hắn.

" Nào, lại giường ngủ đi anh làm lâu lắm đấy."

" Hông!" Cậu cứng đầu không chịu nghe theo.

Thật ra thì hôm nay Kim Taehyung sẽ được nghỉ ngơi nguyên một ngày, nhưng hắn lại không chịu. Cố gắng làm việc bữa nay nữa thôi là hắn sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho cậu hơn với lại cả hai sẽ cùng nhau sắp xếp về lại Hàn Quốc sớm.

" Xong chưa? Em buồn ngủ rồi." Cậu dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài hỏi hắn.

" Em lại giường ngủ trước đi, một tí nữa là anh xong rồi."

" Hưm, hưm, hưm..." Cậu lại lắc đầu không chịu.

Khi xong công việc hắn liền quay sang nhìn Jeon Jungkook, thấy cậu đã ngủ gật kế bên mình từ trước, hắn bất lực thở dài.

" Em bé cứng đầu quá đi à!"

Hắn vào véo má cậu một cái làm cậu khó chịu mà tỉnh dậy, nhưng sau đó cậu lại nằm thẳng vào người hắn ngủ tiếp. Kim Taehyung bất lực lay người cậu dậy.

" Nào em dậy đi, lại giường ngủ cho thoải mái nhé."

Jeon Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu, hết cách Kim Taehyung phải bế thẳng cậu đặt xuống giường. Hắn vừa nằm xuống bên cạnh, cậu đã nhích đến ôm chặt lấy hắn. Kim Taehyung cố không cử động mạnh sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc mất. Ôm cậu lại vào lòng, hôn lên trán cậu một cái rồi khẽ nói.

" Anh nguyện dành cả tính mạng này để bảo vệ cho em."

" Jeon Jungkook à, chúng ta hãy kết thúc bằng một cái đám cưới em nhé?"

Cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi ngước mặt lên hôn lên môi hắn một cái khiến hắn hơi bất ngờ. Cứ thế mà cả hai ôm nhau ngủ thẳng giấc đến sáng hôm sau.

Buổi tối hôm đó bao nhiêu mệt mỏi trong người Kim Taehyung đều được xua tan đi hết bởi Jeon Jungkook. Thật may khi em ấy không quyết định rời khỏi Kim Taehyung. Thật may mắn khi ông Trời đã thương tình để lại em ấy cho hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com