Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Giận

Đã 3 ngày kể từ khi Kim Taehyung ở lại nhà ngoại cậu. Mặc kệ cậu hỏi hắn tại sao hắn không về biệt thự của mình, hắn nhất quyết không trả lời cho cậu biết. Hiện tại hắn đang ở trên phòng cậu làm việc thì điện thoại liền vang lên tiếng chuông, thấy mẹ gọi nên hắn đành bắt máy.

" Dạ con nghe!"

" Về nhà đi Taehyung, ba nói con đi là con đi thật à?"

" Dạ, con rất nghe lời ba rồi còn gì?"

Đầu dây bên kia liền thở dài khi nghe cậu trả lời của Kim Taehyung.

" Mẹ biết, nhưng mà ông ấy nói con về nhà ngay lập tức kìa. Mau lên về nhà ăn với ba mẹ một bữa cơm thôi cũng được."

" Được rồi, mẹ yên tâm tí con về liền."

Mẹ hắn hớn hở khi thấy con trai của mình sẽ về nhà, kết thúc cuộc gọi Kim Taehyung lại bắt đầu làm việc tiếp. Jeon Jungkook từ dưới nhà đi lên cùng dĩa bánh ngọt trên tay. Cậu đặt nó xuống bàn rồi lại giường ngồi xuống bên cạnh hắn. Kim Taehyung quay sang nhìn cậu, hắn tính chở cậu về nhà mình ra mắt ba mẹ nhưng cậu không chịu đi. Mặc kệ sự cứng đầu của cậu, Kim Taehyung bắt cậu đi cho bằng được.

Jeon Jungkook ngồi trên xe tay không ngừng rung rẫy, tim cậu đập mạnh như muốn rơi thẳng ra ngoài. Hắn thở dài nắm chặt lấy bàn tay cậu trấn an.

" Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ba mẹ anh hiền lắm."

" Mẹ anh hiền thì em còn tin chứ ba anh có vẻ không thích em cho lắm."

" Có mà, em đừng nghĩ nhiều làm gì. Cứ yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ mãi mãi bên em."

Kim Taehyung nâng tay cậu lên hôn một cái, nhờ những lời nói đó của hắn mà cũng giúp cậu giảm bớt mấy phần bất an trong lòng. Kim Taehyung thấy cậu đã bình tĩnh, trong người hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Hiện tại cậu đang đứng trước căn biệt thự to lớn kia. Cậu vẫn thường đến đây với tâm trạng vui sướng vì được gặp Kim Taehyung và mọi người nhưng tại sao riêng hôm nay cậu lại thấy nó đáng sợ đến như vậy. Kim Taehyung đậu xe xong thì đi đến ôm chặt lấy eo cậu đi vào bên trong.

Vừa vào đến nơi đập vào mắt cậu là một bàn ăn rất thịnh soạn. Kim TaeHoon trên lầu đi xuống mời cả hai vào trong, chỉ mấy tuần không gặp mà em ấy đã cao hơn rất nhiều. Kim SeokJin trong bếp cũng chạy ra đón cậu và Kim Taehyung. Mẹ Kim từ phòng nghe tiếng ồn ở dưới liền chạy xuống xem thế nào. Bà ấy rất bất ngờ khi thấy cậu đi cùng hắn.

" Jeon Jungkook? Eo ơi lâu ngày không gặp con càng ngày càng đẹp trai. "

" Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ."

" Ơ...còn Kim Taehyung của mẹ thì sao? Con cũng đẹp trai mà phải không?" Kim Taehyung tự tin vuốt tóc mình một cái.

" Không! Con xấu hơn Jungkookie của mẹ."

Kim Taehyung đau lòng xem chính mẹ ruột đang tranh giành bé người yêu của mình. Cậu rất vui khi được mẹ hắn luôn yêu thương và thân thiết như thế này. Ba Kim từ trên nhà đi xuống bàn ăn ngồi xuống, nhìn khuôn mặt khó chịu của ông ấy mà người cậu bỗng dưng run rẩy.

" Ba nói thế nào? Con đã suy nghĩ lại mối quan hệ này chưa?"

Kim Taehyung đang ăn thì liền bỏ đũa xuống tập trung đến câu hỏi của ba mình. Cậu từ đầu đã không ăn được món gì, nói đúng hơn là không dám ăn vì trong người cậu đang rất lo lắng về chuyện của cả hai.

" Con đã suy nghĩ lại rồi...có lẽ con nên nghe theo lời ba kết thúc mối quan hệ này." Kim Taehyung bình thản đáp.

Jeon Jungkook nghe câu trả lời này của Kim Taehyung như sét đánh ngang tai, cậu liền quay sang nhìn hắn, nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt. Mẹ Kim không ăn được mà bỏ đũa xuống nhíu mày với Kim Taehyung. Đôi mắt cậu đã rưng rưng khi nào không hay, vậy là từ trước đến giờ mối quan hệ của cả hai chẳng là gì sao? Muốn kết thúc là kết thúc dễ dàng như vậy à? Kim Taehyung đang lừa dối Jeon Jungkook sao?

" Đúng là con trai ngoan của ta." Ba Kim cười lớn.

" Con kết thúc mối quan hệ người yêu với Jeon Jungkook để tiến hành rước em ấy về làm vợ ạ. Chứ suốt ngày làm người yêu nhau hoài phiền lắm, làm vợ chồng sẽ hợp hơn mẹ nhỉ?"

Bà Kim nghe con trai mình hỏi, bà gật đầu liên tục. Ông Kim bỏ đũa xuống bàn tức giận lên tiếng.

" Thế thì cưới nhanh đi, ta mệt quá rồi đó!"

Jeon Jungkook giật mình quay lại nhìn ba Kim chỉ thấy ông ấy cười với cậu. Kim Taehyung cũng bất ngờ không kém, làm cách nào mà ba có thể chấp nhận được mối quan hệ của cả hai trong một thời gian ngắn như thế chứ?

" Mẹ? "

Mẹ Kim gật đầu mỉm cười nhìn hai người trước mắt, cậu và hắn vẫn không biết chuyện gì xảy ra cả.

" Thật ra ba con đã chấp nhận từ lâu rồi, chỉ là ông ấy muốn xem con có đang nghiêm túc với mối quan hệ đó không thôi. Chứ ngày xưa cũng thế đó, quen cho đã rồi lại bỏ chẳng phải sao?"

" Chứ từ trước giờ ba không thấy con nghiêm túc với Jeon Jungkook à? "

" Không có, chỉ là ta muốn chắc chắn xem con đã muốn lập gia đình chưa thôi."

" Jungkook, cho bác xin lỗi chuyện này nhé!"

" Dạ không sao đâu ạ!"

Jeon Jungkook cảm thấy rất vui khi cả hai bên đã đồng ý mối quan hệ giữa cậu và Kim Taehyung. Họ yêu thương cậu không khác gì người trong gia đình. Khi mẹ cậu nghe tin cũng rất vui khi thấy con mình được hạnh phúc như thế. Mẹ nói khi đám cưới diễn ra, mẹ và ba sẽ cùng nhau về nước để gặp cậu.

" Em chuẩn bị đồ xong chưa? Tí nữa anh qua đón em nhé!"

" Dạ! Mà anh ơi, mình đi chơi ở đâu thế? Sao anh không nói cho em biết?"

" Bí mật!"

Chỉ nói vỏn vẹn hai từ, Kim Taehyung liền tắt máy để bản thân cậu đang hoang mang không biết nên soạn bao nhiêu bộ đồ để đi. Hắn chỉ nói với cậu là đi chơi 3 ngày 2 đêm.

" Haizz, thấy gì lấy đó đem đại đem đùa vậy."

Soạn đồ xong xuôi cả rồi cậu xuống ghế dưới tầng trệt ngồi đợi Kim Taehyung đến đón cậu. Bà ngoại đã đi ngủ từ trước nên bây giờ chỉ có mình cậu còn thức. Đợi khoảng 5 phút sau thì Kim Taehyung cũng đến, cậu đi ra khỏi nhà khóa cửa lại rồi đi lên xe.

" Aigoo chào buổi tối nhé! "

" Hưm...nên đi đâu bây giờ ta?" Kim Taehyung bối rối cầm điện thoại lên tìm kiếm địa điểm trên mạng.

" Yah, anh giỡn với em đó hả? Anh kêu em soạn đồ cho đã rồi không biết chỗ đi là sao chứ?" Cậu ngã đầu vào ghế mệt mỏi nói với Kim Taehyung.

" Giỡn thôi, đi nhé! Ngủ đi khi nào đến anh gọi."

Jeon Jungkook nghe lời hắn vừa đi được vài phút thì cậu đã ngủ say sưa. Khi đến nơi là gần bốn giờ sáng, hắn kêu mãi cậu mới tỉnh dậy. Cả hai nhanh chóng đem đồ vào khách sạn mà hắn đã đặt từ trước. Cậu rất thắc mắc mình đang ở đâu, không biết đang ở trên núi hay dưới biển, thậm chí cậu còn nghĩ mình có bị Kim Taehyung bắt để bán sang nước khác không. Nhưng có lẽ cậu đã suy nghĩ sâu xa rồi.

Jeon Jungkook nhíu mày xoay người nhìn Kim Taehyung, đúng là bên ngoài tối om cậu không thể nhìn được phong cảnh xung quanh mình như thế nào. Bất lực cậu nằm xuống giường quan sát những hành động của Kim Taehyung.

" Em ngủ đi, anh soạn xong tí đồ rồi anh ngủ sau."

" Hôi!"

" Hôi? Anh có nghe mùi gì đâu, phòng thơm mà."

" Thôi đó ba, anh đi đường mệt rồi nghỉ ngơi tí đi, em làm cho."

Kim Taehyung im lặng bắt đầu sắp xếp đồ đạc mặc kệ sự ngăn cản của Jeon Jungkook. Cậu hết cách liền nhảy xuống giường giúp hắn chứ để hắn làm một mình thế này cậu không nỡ.

...

" Aigoo mệt quá đi, tự nhiên đem nhiều đồ thế không biết."

Jeon Jungkook mệt mỏi nằm xuống giường. Kim Taehyung khi làm xong cũng lên giường nằm cạnh cậu. Hắn vừa nằm xuống là ngủ ngay có lẽ vì hắn thức nguyên đêm để lái xe. Nói mệt thì mệt thật, nhưng cậu đã ngủ nhiều ở trên xe rồi nên bây giờ đâm ra khó ngủ. Hết lần này đến lần khác cậu xoay qua xoay lại làm Kim Taehyung khó chịu, hắn chau mày người thấm mệt lên tiếng.

" Nằm im cho anh nghỉ nào, đừng cử động nữa."

Nghe tiếng nói của Kim Taehyung, cậu ngước lên nhìn khuôn mặt của hắn một hồi rồi lại vùi đầu vào ngực hắn. Cậu ôm chặt lấy hắn không thèm buông ra, Kim Taehyung thở dài đưa tay xoa lưng cậu cưng chiều hỏi:

" Em sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"

" Không! Anh ngủ đi, em ngủ nhiều quá nên bây giờ không ngủ được."

Đôi mắt Kim Taehyung vẫn nhắm chặt, cậu biết hắn mệt nên không dám làm phiền hắn lần nữa. Jeon Jungkook rón rén rời khỏi phòng để ra ngoài mua một chút đồ ăn vì bây giờ cậu cảm thấy khá đói.

Đến sảnh khách sạn, cậu từ từ bước ra khỏi đó đến một cửa hàng tiện lợi kế bên mua khá nhiều đồ ăn. Ôm một túi đồ ăn lớn trên người, cậu đi dạo bên đường ngồi xuống hàng ghế đá. Cậu thật sự rất vui khi Kim Taehyung đã giữ lời hứa của mình là sẽ đưa cậu đi đến biển một lần nữa. Cậu quyết định sẽ ngồi ở đây chờ ngắm bình minh vì hiện tại đã hơn 5 giờ rồi.

Chưa được nửa tiếng thì điện thoại cậu reo chuông, không ngờ người gọi đến là Kim Taehyung, cậu cứ tưởng hắn đã ngủ ngon lắm rồi chứ. Cậu bắt máy đầu dây bên kia vẫn đang thở hổn hển vì mệt.

" Jungkookie? Em đang ở đâu vậy?"

" Dạ? Em...em đang ở trước cửa hàng tiện lợi gần khách sạn. Đi qua đó nhìn bên kia đường là anh thấy em à, em ở ven biển nè."

Chưa kịp nói gì với cậu thì hắn đã cúp máy, Jeon Jungkook vẫn đứng yên ngó nghiêng xung quanh để tìm hắn. Một lúc sau Kim Taehyung cũng đến, người hắn đầy mồ hôi vì đi tìm cậu.

" Anh tìm em quanh khách sạn luôn đó, tưởng em đi lạc ở đâu rồi chứ. Haizz, mai mốt ra ngoài phải nói với người ta một tiếng chứ, cứ thích người ta lo lắng như thế sao?"

" Xin lỗi mà...em không muốn làm phiền anh thôi." Jeon Jungkook buồn bã cắn một miếng bánh mì rồi nhìn lên Kim Taehyung. Thấy hắn cũng đang nhìn mình cậu vội vàng quay đi chỗ khác.

" Rồi rồi, nào mai mốt đừng làm vậy nữa."

Kim Taehyung ngồi xuống ghế, tay hắn ôm lấy người cậu, tay kia hắn lục túi đồ ăn xem cậu đã mua những gì. Cậu vẫn đang thắc mắc tại sao Kim Taehyung mệt mỏi như vậy sao không quay trở lại phòng ngủ mà quyết định ở cùng cậu chứ.

" Anh mệt thì lên phòng ngủ đi, em ở đây một mình được mà."

" Anh mà mệt gì chứ, bây giờ anh còn dư sức để làm chuyện đó nữa."

" Chuyện đó là chuyện gì?" Jeon Jungkook ngây thơ hỏi hắn.

" Chuyện ăn người bên cạnh nè."

Kim Taehyung nhếch mày với Jeon Jungkook, cậu chỉ im lặng quay đi chỗ khác để che giấu sự ngại ngùng với hắn. Kim Taehyung có cần nói thẳng thắn ra như vậy không chứ?

Đợi một hồi thì Mặt Trời cũng lên, đôi mắt cậu mở to long lanh nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt. Nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, Kim Taehyung thấy cậu thích như vậy trong lòng hắn cũng rất vui. Không chỉ riêng mình cậu và hắn, cũng có rất nhiều người ở đây đón bình minh giống cả hai.

" Jungkook!" Hắn khẽ gọi cậu.

Nghe tiếng gọi của Kim Taehyung, cậu theo phản xạ xoay người lại nhìn hắn. Kim Taehyung tiến đến cướp lấy môi của Jeon Jungkook. Đôi mắt cậu mở to đầy bất ngờ, hai gò má nóng lên vì ngại. Cậu nhanh chóng đẩy hắn khi thấy vài đứa trẻ đang nhìn cả hai, nhưng hắn không có dấu hiệu muốn rời nụ hôn này cho đến khi một đứa trong số chúng bỗng lên tiếng:

" Chú ơi, mua hoa tặng cho chú xinh đẹp này đi. Bọn cháu bán từ tối giờ mà chẳng được bao nhiêu hết."

Kim Taehyung bất ngờ quay lại nhìn bọn trẻ.

" Vậy sao? Còn bao nhiêu bán cho chú hết nhé, mà chắc tụi con không thấy gì lúc nảy đâu ha?"

Cậu bé cầm lấy nguyên bó hoa hồng đưa cho Kim Taehyung, hắn giữ nó trong tay rồi nhẹ nhàng tặng cậu. Cậu bé cười cười nói:

" Tụi con không thấy gì hết, chỉ thấy hai chú đang làm gì đó với nhau thôi."

Thế là đám con nít cười phá lên làm cậu ngại đến nổi không dám ngước lên nhìn.

" Chúc hai chú luôn hạnh phúc bên nhau nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ tụi con. Tạm biệt ạ!"

" Taehyung...anh...ANH QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI, ANH KHÔNG THẤY TỤI NHỎ TRƯỚC MẶT À? LỠ TỤI NÓ HỌC CÁI GÌ BẬY BẠ RỒI SAO?"

" Em cũng nghe thằng bé nói không thấy rồi mà, yên tâm đi. Nào về khách sạn, anh dẫn em đi ăn sáng rồi hai ta cùng đi chơi nhé."

" Nhớ mặt em đó!" Cậu lườm hắn một cái rồi bỏ đi.

" Mặt em anh lúc nào cũng ghi nhớ trong đầu hết, đến ngủ anh còn mơ thấy em nữa mà." Kim Taehyung hét lớn làm mọi người đang đi trên đường chú ý đến cả hai.

" Yah Kim Taehyung, anh bị điên à?"

" Đúng rồi, anh yêu em đến điên luôn rồi nè!"

Người bên đường cười cười nhìn cả hai. Nói thật chứ bây giờ cậu ngại đến nổi muốn đào một cái hố để chui xuống luôn đó. Jeon Jungkook trở về phòng cùng Kim Taehyung, cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt với hắn. Đến bây giờ mà hai má cậu vẫn ửng hồng ngại ngùng.

" Cưng quá à!" Kim Taehyung khom người xuống hôn lên má cậu trong khi hắn đang đánh răng như thế.

" Anh quá đáng lắm rồi đó."

Jeon Jungkook đá vào người hắn một cái rồi chồm lên hôn lên má hắn, Kim Taehyung chau mày trừng mắt với cậu.

" Em chơi dơ quá à, đang đánh răng mà hun anh. Em có phải con nít mới lên ba đâu chứ." Hắn lấy nước rửa sạch vết kem trên mặt mình.

" Em không chơi với anh nữa đâu."

Jeon Jungkook súc miệng rồi chạy thẳng ra ngoài. Kim Taehyung có phải quá đáng với cậu rồi không? Hắn bắt đầu làm như thế với cậu trước cơ mà, sao cậu làm lại thì hắn quát cậu cơ chứ? Kim Taehyung phía trong nhà vệ sinh biết mình vừa phạm sai lầm nên cũng nhanh chóng súc miệng rồi chạy ra ngoài với cậu.

" Jungkookie...anh xin lỗi. Mai mốt sẽ không làm như thế với em nữa đâu. Đừng giận anh mà! "

" Không ai thèm chơi với anh nữa đâu, tự chơi một mình đi đồ ác độc."

" Yah Jungkook! Em quá đáng rồi đấy nhé!" Kim Taehyung hét lớn.

" Sao em quá đáng gì chứ?"

" Em quá đáng yêu đó!" Kim Taehyung đáp.

" Jungkook à tha lỗi cho anh, đừng giận anh mà..."

Kim Taehyung quỳ xuống trước mặt Jeon Jungkook luôn miệng xin lỗi cậu, nhưng cậu nào mềm lòng cho hắn. Đi xuống dưới nhà hàng, Kim Taehyung vẫn luôn bên cạnh mong cậu tha lỗi cho mình một lần nữa, nhưng cậu chỉ im lặng.

" Xin chào, tôi có thể biết tên của em không?"

Một người đàn ông ngoại quốc từ một bàn khác đi đến bàn của Jeon Jungkook xin làm quen. Cậu mỉm cười gật đầu làm Kim Taehyung kế bên giận đỏ mặt.

" Em là Jeon Jungkook, không biết tên anh là gì nhỉ?"

" Jeon Jungkook..." Kim Taehyung nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười không mấy tự nhiên.

" Không biết em đã có người yêu chưa nhỉ?" Người đàn ông ngoại quốc thắc mắc nhìn cậu hỏi.

" Tôi tàn hình à? " Kim Taehyung lên tiếng.

" Chưa, em chưa có người yêu." Jeon Jungkook mỉm cười nói rất thản nhiên mặc kệ người kế bên đang tức giận vì mình.

" Em chỉ có chồng thôi, chồng em đây!"

Jeon Jungkook nắm chặt lấy tay Kim Taehyung đưa lên cho anh ấy xem. Cậu không ngần ngại chồm đến hôn lên môi hắn một cái làm hắn khá bất ngờ. Người đàn ông kia thấy thế thì rời khỏi bàn ăn của cả hai. Kim Taehyung chưa kịp hoàn hồn lại liền hỏi cậu:

" Em vừa làm gì vậy? Làm lại lần nữa xem nào?"

" Hông, em chỉ làm một lần duy nhất thôi!"

Kim Taehyung cười ngại lấy thêm đồ ăn cho cậu. Hắn phải nhanh chóng rước cậu về nhà thôi, chứ cứ thế này những người khác sẽ đến cướp cậu khỏi tay hắn mất. Chỉ cần thờ ơ một chút thôi là sẽ có người đập chậu cướp hoa liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com