22. Cưới
Tối hôm đó, Kim Taehyung chở cậu đến một quán ăn ven biển. Tuy không quá lớn nhưng nó khá nổi tiếng, không gian thoáng đãng mát mẻ. Ngồi xuống ghế, cậu nhìn ra ngoài biển, những cơn sóng vỗ vào bờ ào ạt, cậu rất thích những quán có khung cảnh như thế này.
" Em đợi một tí, người ta đem đồ ăn ra sớm thôi."
" Taehyung, anh cười lên xem nào, chụp ảnh về cho mẹ xem nữa chứ!"
Kim Taehyung gật gù miệng liền mỉm một nụ cười thật tươi, hắn chỉ thấy cậu nhấp vào màn hình liên tục. Jeon Jungkook cười hài lòng mau chóng gửi ảnh cả hai qua cho mẹ xem, nhưng tại sao mẹ chỉ khen mỗi mình Kim Taehyung thế cơ chứ? Sao mẹ có thể nhẫn tâm với con trai của mình như vậy, chẳng phải cậu cũng rất đẹp trai sao?
" Yahhhh..." Kim Taehyung bất chợt la lớn làm cậu giật mình nhìn sang hắn.
" Em ơi, con bọ nó bu lên tay anh, ahhhhhh cứu anh Jeon Jungkook!"
" Gì chứ? Anh xem lại cơ thể anh coi, to hơn nó gấp mấy lần mà lại sợ nó là sao?" Jeon Jungkook cười lớn nói với hắn mà chẳng giúp hắn một tí nào.
" Mau giúp anh đi nào, em muốn gì anh cũng cho hết...mau lên!"
Jeon Jungkook bật cười rồi đi đến lấy con bọ ra giúp Kim Taehyung. Hắn xanh mặt rời khỏi chỗ ngồi lúc nảy đi sang ngồi kế bên cạnh cậu. Đây là ai? Kim Taehyung đây sao? Không phải, Kim Taehyung mà cậu quen biết không phải như thế. Cậu chỉ quen mỗi Kim Taehyung đẹp trai lạnh lùng, giỏi tất cả mọi thứ, lúc nào cũng bắn súng đùng đùng, không ngán một ai. Chứ không phải là người bên cạnh cậu, to xác mà lại đi sợ một con bọ nhỏ xíu xìu.
" Anh rút kinh nghiệm rồi, mai mốt không đến đây nữa đâu. Mấy con bọ thấy ghê quá à!"
" Anh có bị ngốc không đấy? Đồ ăn ngon như thế này mà lại không đến sao mà được?"
" Nếu em thích thì anh sẽ đến, anh chắc chắn sẽ mang theo bình xịt gián để diệt hết chúng."
" Tội nó anh, đừng làm vậy. Chúng ta có thể giết nó mà không cần dùng bình xịt gián mà. Thí dụ như đập nó chẳng hạn hoặc đem chiên nó luôn đi." Jeon Jungkook đúng là "hiền" thật mà.
Sau bữa ăn Jeon Jungkook say xỉn nằm gục trên bàn. Vì lúc nảy cậu giúp hắn lấy con bọ nên mới được uống rượu chứ nào giờ hắn có cho cậu uống nữa đâu. Kim Taehyung ngồi im nhìn cậu, gương mặt chẳng mấy vui vẻ. Thanh toán xong là hắn chở cậu về thẳng khách sạn, không hiểu sao tửu lượng yếu mà cứ thích uống rượu thế nhỉ?
Đặt cậu xuống giường, hắn cởi áo khoác và giày ra giùm cậu. Cho cậu nằm một tư thế thoải mái rồi mới đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Kim Taehyung bước ra ngoài, thấy cậu ngủ ngoan ngoãn trên giường. Hắn cũng từ từ tắt đèn rồi nằm xuống giường. Cứ tưởng cậu đã ngủ say ai ngờ đâu cậu bất thình lình ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh tìm hắn. Ủa mà hắn đang nằm bên cạnh cậu mà, Jeon Jungkook thật sự không thấy sao?
" Có chuyện gì vậy? " Kim Taehyung hỏi.
" À, anh ở đây hả?" Jeon Jungkook mỉm cười rồi nhào đến ôm anh.
" Đi ra nào, người em đầy mùi rượu, anh thấy nó rất khó chịu đó."
" Hả? Em thấy bình thường mà, khó chịu đâu chứ. Taehyungie, anh hun em một cái đi rồi em sẽ ngủ ngoan mà. "
" Không được, em ngủ đi, người em toàn mùi rượu thế kia."
Jeon Jungkook bĩu môi giận dỗi nhưng tay vẫn không chịu buông hắn ra. Còn phần Kim Taehyung, hắn cứ nói người cậu đầy mùi rượu làm hắn khó chịu mà hắn vẫn nằm im cho cậu ôm chặt như thế.
" Đi mà, hun má thôi cũng được."
Kim Taehyung im lặng không thèm đáp cậu một tí nào cả. Thật ra hắn cũng muốn hôn cậu, nhưng lại không chấp nhận vì muốn xem coi cậu làm gì.
" Nếu anh không làm thì em làm á!"
" Em làm gì được anh chứ?"
Jeon Jungkook ngóc đầu lên hôn lên má Kim Taehyung một cái rồi đến môi hắn. Chỉ vỏn vẹn có hai cái hôn thôi mà cậu đã ngoan ngoãn trở về chỗ ngủ của mình. " Yah, có phải là quá ít không chứ, anh muốn thêm..." Kim Taehyung thầm nói trong bụng.
Hắn mất kiên nhẫn liền ngồi dậy đè thẳng trên người cậu, nhìn một hồi rồi khom người xuống hôn lên má cậu vài cái. Jeon Jungkook mở một mắt lên xem người đang hôn mình là ai, thấy hắn cậu liền cười ngại ngùng che mặt lại.
" Eo ơi sao em dễ thương thế không biết Jungkookie."
Kim Taehyung lấy tay Jeon Jungkook ra, môi hắn chạm môi cậu. Từ một nụ hôn nhẹ nhàng, hắn khiến nó trở nên cuồng nhiệt hơn. Hắn nhanh nhẹn tách răng cậu, đưa lưỡi của mình vào trong lướt qua từng góc trong khoang miệng, sau đó cuốn lấy luỡi cậu. Môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, bàn tay Kim Taehyung liền lần mò vào phía bên trong áo cậu. Rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, hắn hôn lấy má cậu, rồi hôn cái cổ trắng nõn của cậu, hắn hôn xuống xương quai xanh. Chưa gì hết mà đã bị Jeon Jungkook chặn tay lại.
" Anh định làm gì? Em mệt lắm rồi đi ngủ đi, chuyện gì cần làm thì ta làm sau."
" Sao không phải là bây giờ?" Kim Taehyung thắc mắc.
" Bây giờ em mệt lắm, sắp bệnh đến nơi rồi đây nè."
" Lúc nảy khuya rồi mà em còn tính đi ra biển chơi nữa chẳng phải sao, nếu anh không ngăn cản lại thì bây giờ em đã sốt từ lâu rồi đó."
" Em hông biết gì hết."
Kim Taehyung rời khỏi người cậu rồi nằm xuống bên cạnh, Jeon Jungkook lật người sang ôm lấy hắn, đầu cậu vùi vào ngực hắn. Kim Taehyung xoa xoa lưng cậu giúp cậu dễ vào giấc ngủ hơn. Chỉ qua đêm nay nữa thôi ngày mai hắn sẽ có một bất ngờ cho cậu.
...
" Em chuẩn bị xong chưa?"
" Xong rồi nè, mà chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo thế?"
Kim Taehyung không trả lời trực tiếp lấy một chiếc khăn che lấy mắt của cậu. Jeon Jungkook bất ngờ không biết chuyện gì nhưng vẫn để yên cho hắn làm.
" Sao vậy?"
" Im lặng đi, theo anh, anh có bất ngờ cho em."
Kim Taehyung nắm tay cậu, cẩn thận dắt cậu ra ngoài xe rồi lái xe đi. Trên đường đi Jeon Jungkook thật sự rất tò mò không biết hắn sẽ chở cậu đi đâu. Không lẽ hắn chở cậu đi bán sang nước ngoài thật à? Không chịu đâu à nhe.
" Đến rồi, ngồi yên anh xuống mở cửa cho."
Hắn bước khỏi xe chạy nhanh về phía Jeon Jungkook mở cửa ra giúp cậu. Dắt cậu đi khoảng một đoạn rồi đột nhiên hắn dừng lại, từ từ mở bịt mắt của cậu ra. Jeon Jungkook hé mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là một khung cảnh tuyệt đẹp. Một cánh đồng đầy hoa Hướng Dương vàng rực rỡ dưới ánh Mặt Trời lúc chiều. Đúng là một nơi thật thơ mộng, không biết Kim Taehyung tìm đâu ra chỗ này nữa.
" Đẹp không? "
" Dạ có, đẹp lắm, em chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ, cảm ơn anh nhé."
Nơi này khiến cậu say mê đến lạ thường, cậu không thể nào rời mắt khỏi nó dù chỉ một chút. Ánh nắng buổi chiều cứ thế trải dài trên cánh đồng giúp hoa Hướng Dương ngày càng rực rỡ hơn. Kim Taehyung cảm thấy rất vui khi cậu thích nó, hắn đưa tay vén tóc lên giúp Jeon Jungkook để cậu có thể nhìn thấy nó rõ hơn.
" Anh ơi, đẹp quá đi."
" Jeon Jungkook!"
Bỗng dưng hắn gọi tên cậu, Jeon Jungkook xoay người lại bên hắn. Chỉ thấy hắn mỉm cười nhìn cậu rồi từ từ quỳ xuống, trên tay hắn cầm một chiếc hộp nhỏ, nhìn thôi cậu đã biết bên trong nó là gì. Đôi mắt cậu bắt đầu rưng rưng khi thấy hành động của hắn trước mặt mình. Kim Taehyung đang cầu hôn Jeon Jungkook dưới khung cảnh đầy lãng mạn này.
" Jeon Jungkook...anh biết hai chúng ta đã trải qua những chuyện gì, vì anh khiến em phải chịu nhiều khó khăn, đau đớn thậm chí là chuyện liên quan đến tính mạng của mình. Nhưng em lại không trốn tránh còn quyết định ở bên anh...thật may khi em đến cuộc đời của anh."
" Jeon Jungkook, em đồng ý cưới anh nhé? Hai ta sẽ cầm tay nhau và bước đi trên lễ đường, cùng về chung một nhà, cùng sống bên nhau đến trọn đời em nhé."
Jeon Jungkook òa khóc trước mặt anh, không ngờ cậu sẽ có ngày này trong tương lai. Cậu đã từng nghĩ mình chỉ sống đơn độc mãi dưới mái nhà nhỏ hẹp, cũ kỹ cùng những nỗi cô đơn, buồn bã. Nhưng không, có lẽ ông Trời thật sự thương cậu, mang Kim Taehyung đến bên cuộc đời cậu, chữa lành những vết thương trong quá khứ giúp cậu. Kim Taehyung đúng là một người rất quan trọng trong cuộc đời của Jeon Jungkook. Nếu không có anh có lẽ cậu sẽ không được hạnh phúc cho đến bây giờ. Cậu đã nợ Kim Taehyung rất nhiều điều, bây giờ cậu phải trả cho hắn thôi.
" Em đồng ý!" Jeon Jungkook gật đầu liên tục.
Kim Taehyung cười hạnh phúc lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào ngón áp út cho Jeon Jungkook hắn đứng lên ôm chặt cậu vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vai cậu dỗ dành nhưng mãi mà cậu vẫn không nín khóc.
" Thôi nè, không khóc nữa nhé bạn nhỏ Jeon."
Thấy Jeon Jungkook đã bình tĩnh lại, cậu cũng không khóc nữa hắn mới dần dần bỏ cậu ra. Bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu lúc này, quả thật nó rất đẹp, đẹp đến khó tả. Kim Taehyung áp môi hắn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho cậu. Đối với Jeon Jungkook có lẽ hôm nay là một ngày khó quên nhất trong cuộc đời cậu.
...
Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày 23 tháng 11, đám cưới của Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Kim Taehyung chọn địa điểm cưới ở một nhà hàng lớn đầy vẻ sang trọng. Lúc mới vào đây, cậu đã bị choáng ngợp bởi sự lọng lẫy của nhà hàng này. Điểm thu hút là chiếc bánh cưới nhiều tầng tuyệt đẹp phía trên sân khấu. Bên trong đã có rất nhiều khách đến từ trước, người nhà hắn đã chuẩn bị xong tất cả.
Hôm nay quả thật là một ngày rất quan trọng với cả hai, ngày vui nhất trong cuộc đời của Jeon Jungkook. Hiện giờ cậu đang ở phía bên trong trang điểm lại một chút. Cánh cửa phía ngoài mở ra, bà của Jeon Jungkook bước vào, cậu thấy thế liền chạy đến bên bà. Bà ấy nắm chặt lấy tay cậu, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cháu trai mình rồi bà lại bật khóc.
" Cuối cùng ngày này cũng tới rồi, ước mơ của bà đã thành sự thật Jungkook ạ. Trước khi bà nhắm mắt xuôi tay, bà ước sẽ được nhìn thấy cháu trai của bà sẽ được hạnh phúc như thế này. Hôm nay cháu đẹp lắm."
" Bà đừng khóc mà, bà khóc con sẽ khóc theo mất."
" Mà ba mẹ con đâu rồi bà?"
Vừa nhắc đến ba mẹ cậu, bà ngoại liền tức giận lấy chiếc điện thoại ra đưa cho cậu xem đoạn hội thoại của mẹ.
" Haizz, mẹ con nói chuyến bay bị hoãn rồi nên về hơi muộn. Đừng buồn nhé Jungkook của bà."
Cậu nghe tin bà nói, trong lòng có chút hụt hẫng vì mẹ đã không giữ lời hứa với cậu. Nhưng không sao, miễn mẹ có về là được rồi, cậu không trách bà ấy đâu.
Bây giờ Jeon Jungkook và Kim Taehyung đang đứng tiếp khách phía bên ngoài. Hắn chạm nhẹ người Jeon Jungkook rồi nghiêng đầu nói khẽ vào tai cậu.
" Hôm nay em đẹp lắm Jungkookie."
" Chứ thường ngày em không đẹp sao?"
" Không phải, em lúc nào cũng đẹp hết mà."
Jeon Jungkook cười ngượng xoay người đi. Đúng là hôm nay Kim Taehyung rất đẹp trai, thường ngày hắn đã đẹp hút hồn rồi mà hôm nay còn đẹp hơn gấp ngàn lần. Ai đó cứu Jeon Jungkook thoát khỏi sự đẹp trai này của Kim Taehyung với.
" Ây dô Jungkookie bạn tôi!" Park Jimin từ bên ngoài đi vào phấn khích chạy đến ôm chầm lấy Jeon Jungkook.
" Ê, vợ tôi đấy nhé, bỏ cái tay ra." Kim Taehyung đứng bên cạnh lườm cậu ấy.
" Haizz, giữ vợ vừa thôi ông già, đã bạn thân với nhau mà không cho đi đám cưới miễn phí nữa chứ, ghét!"
Park Jimin tạm biệt Jeon Jungkook rồi đi vào bên trong cùng Kim SeokJin và Kim NamJoon. Jung Hoseok và Min Yoongi cũng được mời tới đám cưới. Họ đã bay từ Los Angeles về Hàn Quốc từ tuần trước. Người tiếp theo đến phải làm cậu há hốc mồm vì sự xinh đẹp này. Park Young Mi xuống xe với một phong cách không giống như thường ngày. Cô ấy lúc nào cũng diện đồ màu tối mà hôm nay lại quyết định mặc một bộ đầm trắng đầy tính nhẹ nhàng. Cô bước vào nhìn cả hai mỉm cười.
" Hôm nay hai người đẹp lắm, trăm năm hạnh phúc nhé."
" Em cảm ơn, hôm nay chị thật sự rất xinh đó." Jeon Jungkook cười nói với cô ấy.
" Em vào trong đi, rất vui khi em đến dự tiệc cưới của tôi." Kim Taehyung gật đầu chào cô ấy, Park Young Mi tạm biệt cả hai rồi đi vào trong.
Hiện tại Kim Taehyung đang đứng trước sân khấu với sự chứng kiến của rất nhiều khách ở bên dưới. Cánh cửa chính mở ra, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào phía nó. Jeon Jungkook bước ra cùng một bộ suit đen, trên tay cậu cầm một bó hoa Hướng Dương rực rỡ. Ánh mắt của cậu vẫn đang hướng về Kim Taehyung phía trước.
Bỗng dưng Kim Taehyung vô thức rơi nước mắt làm cậu cực kì lo lắng. Không biết có chuyện gì mà hắn lại khóc như thế này. Khi bước đến cạnh hắn, cậu lau nước mắt rồi nói nhỏ bên tai Kim Taehyung.
" Anh đừng khóc nữa, anh khóc như vậy thì sẽ trôi lớp trang điểm của người ta mất."
Kim Taehyung đang khóc thì phụt cười nhìn cậu, hắn đưa tay ôm lấy eo cậu rồi quay xuống phía sân khấu, cậu thấy rất nhiều người đang chú ý đến cả hai. Tay cậu bỗng run lên, tim đập nhanh liên hồi. Thấy sắc mặt ngượng ngùng của cậu cùng bàn tay run rẩy, Kim Taehyung không chần chừ liền nắm chặt lấy tay cậu nói nhỏ.
" Đừng lo, anh ở đây."
" Jungkookie, hôm nay anh có cái này cho em xem này."
Kim Taehyung vừa nói xong đèn trong khán phòng đều tắt hết, chiếc máy chiếu trước mặt cậu liền hiện lên hai chữ "định mệnh" lúc đầu Jeon Jungkook thật sự khá bất ngờ. Tại sao hai chữ này lại xuất hiện trên đây?
Bắt đầu video là một bức ảnh hồi nhỏ xíu của cậu, đây là lúc cậu tốt nghiệp trường mầm non và được ba chụp hình cho. Cậu vẫn rất thắc mắc tại sao hắn lại đưa bức ảnh này lên cho mọi người xem chứ, cậu ngại muốn chết rồi đây này.
" Chắc em rất thắc mắc tại sao anh lại đưa bức ảnh này lên nhỉ? Em có thấy cậu bé đang đi phía ngoài cổng không? Em tin được không đó chính là chồng của em hiện tại đó. Lúc đầu anh thật sự không nghĩ như vậy đâu cho đến khi anh nhìn người phụ nữ đang đi kế bên anh, đó là mẹ của anh."
Jeon Jungkook bất ngờ xoay người về phía Kim Taehyung, tự nhiên đâu ra hắn và mẹ hắn lại lọt vào khung hình của cậu kia chứ.
Bức ảnh thứ hai lại là ảnh lúc nhỏ của cậu, ảnh này cậu nhớ không lầm là hồi vừa lên lớp 2. Lễ khai giảng và được bà ngoại chụp hình cho, lúc đó cậu vừa nhận được tin ba mẹ đã chính thức ly hôn nhau.
" Thật ngạc nhiên khi anh và em đã học chung trường với nhau. Tuy bức ảnh này không có sự xuất hiện của anh nhưng nhờ nó anh mới biết được là chúng ta đã chạm mặt nhau vài lần nhưng không hề biết."
Bức ảnh tiếp theo là lúc mà Jeon Jungkook tốt nghiệp trường cấp 3. Cậu được bà ngoại chụp rất nhiều bức trong ngày hôm đó. Kim Taehyung đã rất ngạc nhiên khi thấy chính bản thân mình trong đó. Nhớ lại mới ngỡ ra, đó là khi hắn quay trở lại trường để thăm giáo viên cũ của mình. Không ngờ bị bà ấy lôi vào chụp hình chung với cậu. Nhưng Jeon Jungkook không để ý mấy thứ này cho lắm nên cậu cũng không nhận ra được.
Quán cà phê trong một con hẻm nhỏ gần nhà cậu, cụ thể là bức ảnh cậu đã đăng nó trên mạng. Còn kế bên nó là bài đăng của Kim Taehyung, cũng là một quán cà phê.
" Anh thật không ngờ là chúng ta lại trùng hợp nhiều đến như vậy. Bức ảnh mà hai chúng ta đăng là cùng một địa điểm, cùng ngày, cùng tháng và năm. Bất ngờ lắm em nhỉ?"
" Bất ngờ thật đó."
Đoạn video chiếu lại những bức ảnh của cả hai người, lúc đi chơi, lúc sinh nhật, ảnh cưới, ảnh cầu hôn. Tất cả ảnh và video trong điện thoại của cả hai. Mọi thứ đều được phát trên màn hình lớn. Bất chợt Kim Taehyung nắm lấy hai bàn tay cậu, Jeon Jungkook tròn mắt nhìn hắn.
" Jeon Jungkook, anh biết em đã trải qua nhiều chuyện trong quá khứ, chuyện gia đình, kể cả chuyện tình yêu. Em là người mạnh mẽ nhất mà anh từng thấy, vừa học vừa đi làm thêm nhưng lúc nào cũng đạt được điểm cao trong lớp. Là học sinh giỏi mười mấy năm liên tiếp."
" Haizzz, anh chỉ muốn nói là cảm ơn em, cảm ơn đã đến bên cuộc đời của anh. Cho anh biết thế nào là tình yêu thật lòng. Cảm ơn em vì tất cả."
Mắt chạm mắt, cả hai nhìn nhau thật lâu rồi cậu lại quay đi khi thấy hắn cười. Đôi mắt cậu đã ướt đẫm từ rất lâu, lúc video kia phát lên là mũi cậu đã cay xè rồi. Kim Taehyung cầm lấy bàn tay cậu, tháo chiếc nhẫn mà hắn đã cầu hôn cậu ra, thay nó thành một chiếc nhẫn vàng đính đầy kim cương, trên nó còn khắc tên của hắn.
Jeon Jungkook vui vẻ cầm lấy một chiếc nhẫn vàng y hệt nhưng nó lớn hơn chiếc nhẫn của cậu một chút, nó cũng được khắc tên nhưng không phải là tên của hắn mà là tên của cậu. Jeon Jungkook nhẹ nhàng đeo nó vào ngón áp út của Kim Taehyung. Cậu lấy tay lau nước mắt của mình thì thấy hắn muốn nói gì đó với cậu, cậu liền khom người đến một chút để nghe hắn nói.
" Em mà khóc thì lớp trang điểm trên mặt sẽ trôi đi mất đó, tốn công sức người ta làm nảy giờ."
Jeon Jungkook tức giận đánh vào ngực của Kim Taehyung một cái nhưng hắn lại không thấy đau còn cười lớn ôm cậu vào lòng. Hắn kéo nhẹ cậu ra rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào. Mọi người phía dưới quắn quéo la hét làm cậu ngại mà rời khỏi môi hắn rồi chui thẳng vào ngực hắn trốn.
" Yah giám đốc à, tôi sẽ kiện anh vì tội đối xử dịu dàng với Jungkook mà đối với nhân viên anh lúc nào cũng chửi bới, không hài lòng cái này không thích cái kia. Nói chung không công bằng gì hết."
Kim Taehyung đứng phía trên nghe tiếng hét của Park Jimin liền lườm nguýt anh. Hắn cầm mic lên tiếng.
" Sao lại không công bằng hả? Đương nhiên tôi phải đối xử với vợ tôi nhẹ nhàng hơn mấy người rồi, nhất là cậu đó Park Jimin. Muốn trừ lương không?"
Cả khán phòng cười lớn, Park Jimin vừa nghe hai chữ " trừ lương " liền im bặt không dám lên tiếng. Kim Taehyung quay lại bên cậu, kéo cậu ra khỏi ngực mình. Nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia, hắn không cưỡng được mà nâng khuôn mặt cậu lên hôn đôi môi đỏ mộng thêm một cái nữa. Dù rất ngại nhưng cậu vẫn phối hợp với hắn, bắt đầu lại nụ hôn dang dở lúc nảy. Hai đôi môi tách rời, cậu và hắn nhìn nhau, đôi má ửng hồng của cậu làm hắn muốn thơm một cái thật.
" Kim Taehyung, Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã mang em ra khỏi đống tiêu cực trong đầu, cảm ơn vì quyết định dành cả cuộc đời còn lại bên cạnh em. Em yêu anh!"
" Anh cũng yêu em!"
Bé Cưng Của Kim Taehyung
Hoàn.
Tác giả: Qiutk_
12/9/2022.
_______________
Mình thật cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình đến ep cuối như thế này. Bộ fic đầu tay của mình, cảm ơn vì các cậu đã luôn nhiệt tình ủng hộ nó. Chúc các cậu một ngày thật tốt lành và hạnh phúc. Qiutk yêu các cậu nhiều lắm 💜💜💜
Taekook's Weeding 🐯🐰
Ảnh đã đẹp rồi người trong ảnh còn đẹp hơn nữa. Taekook của em hãy thật hạnh phúc nhé!!! 🐯🐰💗
____________________
Trùng hợp ngày hoàn fic cũng là ngày sinh nhật của Leader Kim NamJoon. Ngày 12 tháng 9 năm 2022, chúc anh sinh nhật thật là vui vẻ, hạnh phúc luôn luôn khỏe mạnh và sang tuổi mới đầy niềm vui và may mắn. Chúng em sẽ luôn đồng hành và ủng hộ anh. Happy Birthday Kim NamJoon 🐨💜.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com