8. Ghen
Sáng ra Kim Taehyung tỉnh giấc thấy cậu vẫn đang ôm mình ngủ say như thế hắn không nỡ làm cậu thức. Hắn nhẹ nhàng lấy tay cậu khỏi người mình rồi chầm chậm rời đi. Hiếm lắm mới thấy Kim Taehyung vào bếp, mẹ của hắn đã bất ngờ rồi mà ba hắn còn bất ngờ hơn nữa. Bà ấy còn đến sờ trán con trai mình xem nó có bị sốt không, nhưng hắn chỉ cười cười rồi nhờ mẹ mình chỉ nấu ăn.
" Mẹ à, chỉ con nấu cháo đi, món này con chưa nấu bao giờ cả. "
" Ok để mẹ chỉ con! "
Bà lấy trong tủ lạnh ra những món cần thiết, phân công cho hắn việc này việc kia còn bà chỉ đứng chỉ dẫn. Bà đứng bên ngoài nhìn các thao tác của con mình, bất giác bà mỉm cười hài lòng với hắn. Kim Taehyung chăm chú nấu đồ ăn cho người yêu hắn dưới sự hướng dẫn của chính mẹ mình. Hoàn thành món cháo hắn cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn mẹ vì đã dành thời gian để giúp hắn.
Hắn đi vào phòng vẫn thấy cậu còn đang ngủ, thế là hắn xông lên ôm cậu. Jeon Jungkook khó chịu đẩy đầu hắn ra khỏi cổ mình.
" Anh làm cái gì vậy? "
" Dậy đi đánh răng rồi ra ăn sáng này."
" Em đang ngủ mà! "
" Ngủ hoài vậy, ăn sáng còn uống thuốc nữa chứ! " Hắn nằm đối diện rồi đưa tay véo nhẹ vào má cậu vậy mà cậu vẫn có thể nằm im ngủ được.
Kim Taehyung đứng dậy ôm Jeon Jungkook vào nhà vệ sinh đặt cậu lên bồn rửa mặt rồi chuẩn bị bàn chải đánh răng cho cậu. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ mà cứ ngồi dụi mắt mãi. Kim Taehyung thấy vậy liền kéo tay cậu ra, đỡ cậu xuống đất rồi vén tóc lên cho cậu rửa mặt.
Kim Taehyung ra khỏi nhà vệ sinh để xuống bếp đem cháo cùng thuốc lên phòng cho cậu. Cậu vừa ra khỏi phòng đã thấy hắn ngồi đợi từ lâu. Jeon Jungkook đi lại giường ngồi xuống nhìn tô cháo hấp dẫn trên tay hắn, cậu bỗng dưng thấy đói bụng.
Kim Taehyung múc một muỗng cháo lên thổi nguội rồi đút cho cậu. Khuôn mặt nhăn nhó của cậu làm hắn rất bối rối, không biết hắn đã làm sai gì công thức của mẹ mà cậu lại cảm thấy thế.
" Không ngon hả? Hay anh ra ngoài mua đồ ăn khác cho em nhé? "
" Anh nấu hả? "
Hắn gật đầu.
" Giỏi quá đi, anh nấu ăn ngon lắm!" Cậu cười cười nói.
Cậu tính xoa đầu hắn nhưng tay lại không với tới. Hắn nhanh chóng cúi đầu xuống để cậu có thể xoa đầu mình, Jeon Jungkook xoa đầu hắn vừa cười vừa nói:
" Kim Taehyung của em thật giỏi quá đi! "
Kim Taehyung cưng chiều Jeon Jungkook từng li từng tí. Hắn tiếp tục thổi cháo rồi đút cho cậu ăn, cứ thế mà hết tất cả, hắn rất vui khi cậu thích đồ mà hắn nấu. Kim Taehyung đi pha nước ấm cho cậu uống thuốc, đo thân nhiệt lại lần nữa để chắc chắn hơn. Jeon Jungkook đã khỏe hơn hôm qua rất nhiều, cậu cũng có năng lượng để chạy xung quanh biệt thự khám phá mọi nơi.
Cậu ngồi trong phòng ngủ của mình nghịch điện thoại thì nghe tiếng chuông điện thoại của Kim Taehyung bên cạnh reo lên. Thấy Park Young Mi đang gọi đến chưa kịp đưa cho Kim Taehyung điện thoại của hắn thì người kia đã tắt cuộc gọi nhanh chóng. Thay vào đó cô ấy nhắn tin cho hắn, cậu chỉ đọc được vài chữ đầu hiện trên màn hình khóa với nội dung chỉ muốn gặp hắn lúc 5 giờ chiều tại quán cà phê SUN ở siêu thị gần biệt thự.
Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào phòng thì thấy cậu đang cầm điện thoại của mình nhưng hắn lại rất thản nhiên đi đến hôn lên má cậu một cái.
" Sao muốn kiểm tra điện thoại của anh à? "
" Không có, chỉ là Park Young Mi cô ấy vừa gọi cho anh." Cậu nhanh chóng đưa điện thoại cho Kim Taehyung, chạy ra khỏi phòng.
Đã 4 giờ chiều cậu đi ngang phòng Kim Taehyung thấy hắn đang ủi đồ hình như chuẩn bị đi đâu đó. Trong đầu cậu liền sực nhớ đến đoạn tin nhắn hồi sáng mà Park Young Mi đã gửi cho hắn nên đâm ra nghi ngờ. Đứng một hồi quan sát đã thấy Kim Taehyung mặc bộ đồ vừa ủi xong. Hắn diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen vô cùng đơn giản nhưng lại rất đẹp trai. Xịt nước hoa nồng nặc rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Cậu thấy hắn đang tiến tới chỗ của mình thì bỏ chạy về phòng.
Jeon Jungkook đi vào phòng lấy theo chiếc áo khoác và một cái mũ lưỡi trai đi đến điểm hẹn mà Park Young Mi đã nhắn với hắn. Ăn mặc kín mít cậu chạy đến điểm hẹn và ngồi ở một góc khuất để có thể theo dõi hắn. Như cậu đã đoán Park Young Mi đã ngồi đó đợi từ trước. Đợi một hồi thì Kim Taehyung cũng đến và đã mua quà tặng cô ấy.
Cậu ngồi ở một góc lấy cái thực đơn che khuôn mặt mình lại. Lấy điện thoại ra để quay lén có gì về làm bằng chứng. Chỉ mãi nhìn khuôn mặt điển trai của hắn cậu gật gù bảo:
" Người yêu mình đẹp trai thật đấy chứ! "
Khi nhìn lại vào điện thoại thì bỗng dưng thấy hắn hướng về camera còn nhếch mày với cậu, cậu giật bắn người ngước lên thì thấy hắn đang nhìn mình. Khuôn mặt cậu đỏ ửng nhanh chóng dọn dẹp tất cả rồi chạy ra khỏi quán, nhân viên đuổi theo vì cậu chưa trả tiền ly nước mà đã bỏ đi. Kim Taehyung kêu bạn nhân viên lại rồi trả tiền sau đó tạm biệt Park Young Mi để chạy theo cậu.
Cậu chạy mãi nghĩ mình đã thoát được khỏi Kim Taehyung thì có một năng lực nào đó kéo cậu đi và đẩy mạnh cậu vào tường.
" Em nghĩ em thoát được tôi sao? "
" Thoát gì vậy, tôi...tôi đang đi mua rau thì...tại sao anh lại kéo tôi vào đây chứ? "
" Rau ở tầng trệt làm gì có ở tầng 3 mà em lên đây? "
Gương mặt cậu đỏ không khác gì quả cà chua, cúi đầu xuống xin lỗi vì đã dám theo dõi cuộc trò chuyện của hắn. Cậu tưởng hắn sẽ mắng chửi cậu thậm chí còn đánh cậu bầm giập nhưng không hắn chỉ xoa đầu cậu rồi cười gian xảo nói:
" Em đang ghen à? "
" Ghen? Ghen là gì ăn được không? "
Hắn đưa tay cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.
" Đừng có mà giả ngơ! "
" Ờ thì...là vậy đó, nhưng tôi không ghen đâu nha, tôi chỉ ghen một tí thôi chứ không có ghen! "
Kim Taehyung gật đầu cười cười rồi kéo cậu đi, cậu vẫn còn đang thắc mắc tại sao hắn lại biết cậu đang ngồi ở đó mà nhếch mày với cậu.
" Sao anh lại biết tôi ở đó? "
" Nhờ cái này nè! " Hắn gõ vào cái mũ lưỡi trai cậu đang đội trên đầu.
" Thì sao? " Cậu khó hiểu.
" Đây là quà sinh nhật mà TaeHoon đã tặng tôi, do em ấy tự thiết kế nên chỉ có một cái trên thế giới thôi đó! "
" Biết vậy tôi khỏi lấy cái nón này theo! "
Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau đi lòng vòng ở siêu thị, thấy đồ gì đẹp hắn lại kéo cậu vào rồi mua cho cậu. Dù cậu có thích nó hay không thì hắn vẫn mua. Bộ đồ nào cậu thử cũng đều để hắn xem thế nào, nhưng hắn chỉ gật đầu vài cái rồi đưa nhân viên thanh toán. Cậu nhìn giá tiền há hốc mồm liền muốn trả hết đồ lại cho cửa hàng vì số tiền đó tương đương với 3 năm làm việc của cậu ở công ty.
" Không sao tôi lo hết! " Hắn cầm chiếc Black card đưa cho nhân viên thanh toán rồi cùng cậu rời khỏi cửa hàng.
Cậu đã hỏi hắn tại sao lại mua nhiều đồ cho cậu đến thế, hắn chỉ đáp:
" Do anh thấy em mặc gì cũng đẹp nên mua thôi!"
" Lúc nảy anh nói chuyện gì với Park Young Mi thế? "
" À, cô ấy nói cô ấy sẽ về Pháp để tiếp tục công việc nên anh mới mua quà tạm biệt cho cô ấy thôi."
Cậu nhếch mép cười với hắn rồi cả hai tiếp tục đi lòng vòng ở siêu thị. Đến một khu trò chơi hắn dừng lại ôn nhu nhìn những đứa trẻ trong đó đang chơi với nhau. Hắn quay sang nói với cậu:
" Chơi không? "
Hình như cậu nghe nhầm phải không? Kim Taehyung vừa rủ cậu vào đây chơi hả? Cậu nhăn mặt nhìn hắn.
" Mấy trò như này con nít mới chơi! "
" Yah Kim Taehyung! "
Cậu lấy tay che mặt lại vì tên Kim Taehyung trẻ con lấy banh ném vào cậu. Đúng vậy, cậu và hắn đang chơi trong khu trò chơi trẻ em. Lúc đầu cậu không thèm vào nhưng do hắn năn nỉ nên cậu đành nghe theo lời hắn, không ngờ người ta còn cho cả người lớn vào nữa. Mới vào cổng cậu mệt mỏi cảm thấy rất chán nản tự hỏi tại sao mình lại vào đây nhưng từ khi vào bên trong cậu còn mê nó hơn Kim Taehyung nữa.
" Chơi cái này không? " Cậu chỉ vào cái vòng quay trước mặt.
" Chơi, sợ gì! " Kim Taehyung nhếch mép nói.
Vừa mới bước lên Jeon Jungkook chậm rãi quay nó, Kim Taehyung la:
" Quay nhanh lên đi, em sợ hả? "
Jeon Jungkook nghe hắn nói thế thì xoay nhanh hơn trước, Kim Taehyung lúc đầu nói lắm mà bây giờ lại im bặt. Hắn ôm chặt cái trụ ở giữa gương mặt xanh xao, xung quanh thì cứ quay vòng vòng.
" Jungkook à...được rồi!"
" Hahaha sao anh sợ hả? " Quay nhanh hơn nữa.
" Jeon Jungkook em dừng lại cho tôi! " Hắn la lớn.
Thấy vòng quay đã chậm hơn so với trước hắn mỉm cười mãn nguyện tính rời khỏi thì Jeon Jungkook lại xoay tiếp, Kim Taehyung kẹt lại chỗ cũ hắn vẫn ôm cái trụ mà cầu xin cậu hãy dừng lại.
" Jungkook à dừng lại đi anh thấy không ổn rồi! "
" Em định giết anh sao? Jungkook à! " Hắn la hét kêu cậu.
Jeon Jungkook không bận tâm đến những lời cầu xin của Kim Taehyung, cậu vẫn tiếp tục xoay nó càng lúc càng nhanh.
" Huhuhu ba mẹ ơi cứu con! ARHHHHHHH!"
" Cái thằng này dừng lại ngay! "
" Cứu anh với! "
Jeon Jungkook cuối cùng cũng dừng lại thấy thế hắn nhanh chóng bò xuống cái trò chơi quái quỷ đó. Vừa bước ra khỏi nó hắn đã té nhào xuống đất, miệng luôn nói cảm ơn trời đã phù hộ cho mình. Jeon Jungkook đứng kế bên cười lớn, ngồi xuống nhìn khuôn mặt xanh lè của hắn.
" Lúc nảy anh nói ghê lắm mà! "
" Tôi sẽ báo cảnh sát vì em tính giết tôi tại khu trò chơi này! "
Hiện tại đã gần 7 giờ cả hai cùng nhau đi ăn tối, Kim Taehyung hắn vẫn chưa hết chóng mặt lúc nảy hắn còn mém té đập đầu vào tường may là cậu ở kế bên giữ hắn lại. Cậu và hắn quyết định đến một quán nướng ở siêu thị để ăn. Mọi thứ cậu đều để hắn tự chọn vì cậu cũng không rành về những cái này cho lắm.
Thấy khuôn mặt xanh xao của hắn cậu không nhịn được phụt cười, Kim Taehyung ngồi đối diện liếc mắt với cậu.
" Em xin lỗi nhé, nhưng mà nhìn anh mắc cười quá hahaha! "
Kết quả cậu bị hắn bỏ đói, dù đồ ăn đã ra đầy đủ nhưng hắn lại không cho cậu ăn một miếng nào cả. Cậu tính lấy đũa gắp thì hắn nhanh chóng khẽ tay cậu, Jeon Jungkook nhìn hắn ăn từng miếng thịt nướng nóng hổi kia, cậu nuốt nước bọt, bụng thì không ngừng cồn cào mà hắn lại đối xử với cậu như thế.
" Muốn ăn không? "
" Dạ có! " Cậu gật đầu liên tục.
" Nè! "
Hắn gắp một miếng thịt vừa nướng xong chấm nước sốt rồi đút cho cậu. Nhưng không, miệng cậu vừa mở ra, miếng thịt vừa đến cậu chưa kịp ăn gì hết thì hắn đã rút lại bỏ vào miệng hắn.
" Nghỉ chơi! " Cậu quay đi không thèm ăn nữa.
" Rồi rồi lại lại nè! "
Kim Taehyung gắp lại miếng thịt khác vẫn thao tác cũ nhưng lần này hắn đút cậu ăn thật nếu không thì chắc cậu sẽ đi lại nướng hắn luôn.
" Ngon không? "
" Có, tiếp đi! "
Kim Taehyung tiếp tục gắp thức ăn cho cậu, hắn chỉ có việc nướng thịt rồi bỏ vào chén cho cậu ăn. Kim Taehyung kêu nhân viên lại rồi gọi rượu ra cho cậu, cậu ngơ ngác nhìn hắn.
" Anh cho tôi uống hả? "
" Ừm...một ít thôi nhé! "
" Được! "
Jeon Jungkook cầm ly rượu uống một ít rồi tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong cũng là lúc mà cậu say bí tỉ nên hắn phải dìu cậu đưa về nhà. Cả hai ngồi nghỉ trên ghế đá ở công viên kế bên siêu thị, hắn đưa nước cho cậu uống.
" Anh đã nói là chỉ uống một tí thôi mà! "
" Thì uống có một tí đó, tại rượu mạnh quá đấy! "
Kim Taehyung mỉm cười xoa đầu Jeon Jungkook, cậu nhìn hắn đến say mê vì khuôn mặt hắn quá đẹp chăng? Cậu với tay xoa xoa chỉnh tóc của hắn rồi bĩu môi nói:
" Hay anh cạo đầu để bớt đẹp trai hơn đi! "
" Sao cơ? " Hắn phì cười.
" Cạo chân mày cũng được! "
" Thế bây giờ anh đi làm liền ha? "
" Thôi...giỡn thôi! "
" Cùng về nhà nào! "
Kim Taehyung dìu cậu về biệt thự, vừa vào trong đã thấy ba ngồi phía trong xem tivi, ông ấy thấy cả hai có vẻ thân thiết quá mức nên tỏ vẻ khó chịu hỏi hắn:
" Hai đứa đi đâu mà khuya rồi mới về?"
" Dạ...đi công việc ạ! "
" Đi công việc mà say xỉn như vậy hả?"
" Hôm nay có tiệc với một vài bạn bè trong công ty mà cậu ấy say thế nên con phải chở cậu ấy về chứ! "
" Đúng rồi đừng làm quá vấn đề ba nó! " Mẹ hắn nói đỡ cho hắn một cậu, ba hắn chỉ chau mày tiếp tục xem tivi mà chẳng thèm nói gì nữa.
Kim Taehyung dìu cậu lên đến phòng đặt cậu nằm xuống giường, nhưng cậu lại ngồi dậy đối mặt với hắn, đưa tay nắm chặt tay hắn, gương mặt cậu buồn bã.
" Liệu chúng ta..."
" Không sao đâu em đừng lo! " Hắn cười nhẹ xoa đầu cậu.
" Nào nghỉ ngơi đi, anh về phòng làm việc nhé! "
Jeon Jungkook gật đầu để Kim Taehyung rời khỏi phòng, hắn vừa ra được vài phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu ra ngoài xem thì ra là mẹ Kim, bà ấy muốn vào phòng nói chuyện riêng với cậu.
" Cô nghĩ con và Taehyung đang hẹn hò đúng không nhỉ? "
Jeon Jungkook bất ngờ rồi cũng im lặng gật gù, mẹ Kim không chửi cậu mà bà ấy lại an ủi cậu.
" Không sao, cô không ngăn cản hai đứa nhưng mà ba Kim Taehyung thì khác, ông ấy có vẻ không vừa ý. Đừng lo cô sẽ nói giúp con nhé! "
" Con cảm ơn ạ, nhưng..."
" Cô nói là ông ấy sẽ nghe mà! "
Jeon Jungkook không ngừng cảm ơn mẹ Kim Taehyung, bà ấy thấy cậu như thế cũng rất vừa lòng. Vừa lễ phép, tài giỏi vừa xinh đẹp, thông minh bà cực kì vừa ý. Bà ấy hầu như không thèm để ý đến gia thế của cậu thế nào, bà chấp nhận mọi thứ miễn cậu khiến con trai bà ấy hạnh phúc là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com