Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Làm lành

Cô biết... nếu cứ im lặng, cả hai sẽ dần trở thành người dưng trong chính mối quan hệ của mình.

Nên lần đầu tiên, cô không chờ anh chủ động nữa.

Đêm ấy, khi Jungkook vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, ánh đèn vàng dịu trong phòng ngủ đã được hạ xuống, không gian có mùi tinh dầu lavender thoảng nhẹ – hệt như lần đầu anh ôm cô vào lòng mà không nói gì.

Anh ngạc nhiên khi thấy cô không nằm như mọi ngày.

Cô đứng giữa phòng, mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng màu đỏ anh từng chọn. Ánh mắt cô không còn rụt rè, cũng không còn buồn – chỉ lặng lẽ, dịu dàng, kiên quyết.

– Em biết mình sai rồi, anh giận em cũng đáng. Nhưng em nhớ anh. Nên nếu anh chưa sẵn sàng nói chuyện... thì để em làm trước.

Cô bước đến, rất chậm, rất nhẹ – rồi vòng tay ôm lấy anh, tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim quen thuộc nhưng xa lạ những ngày qua.

Chỉ cần anh còn ở đây, em vẫn muốn được ở cạnh.

Jungkook không nói gì. Tay anh vẫn thả lỏng, ánh mắt nhìn xuống cô như đang cố kiềm chế điều gì đó.

Cô ngẩng mặt, rất khẽ, hôn lên cằm anh – một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn nước. Rồi chạm lên cổ, lên gò má, từng chút một – như đang hỏi: "Em còn được ở đây không?

Chiếc áo choàng trên người anh trượt xuống vai. Anh vẫn không cản, nhưng cũng chưa phản ứng gì.

Cô ngước nhìn anh, đôi mắt ướt ánh lên nỗi chờ đợi. Rồi lần đầu tiên, chính cô là người chủ động kéo anh cúi xuống, môi chạm môi – mềm, chậm, không vội vàng.

Cô dẫn dắt nụ hôn ấy. Như thể... dùng tất cả thương nhớ cô đã nén lại suốt những ngày qua.

Đôi tay nhỏ đặt lên lưng anh, khẽ kéo lại gần hơn.

– Cho em gần anh một chút... thôi cũng được.

Giọng cô run run. Không phải vì lạnh, mà vì sợ – sợ nếu bước sai một nhịp, anh sẽ lại rời xa.

Nhưng lần này, anh không đi.

Jungkook cuối cùng cũng ôm cô vào lòng.

Ôm chặt. Siết chặt như thể sợ nếu buông ra... mọi điều sẽ tan biến.

Bàn tay anh siết lấy eo cô, rồi lướt qua lưng, kéo cô lên giường như một phản xạ. Nụ hôn sâu dần, dồn dập, nhưng vẫn giữ lấy sự dịu dàng như thể cả hai đều sợ làm vỡ điều mong manh đang tái sinh.

Anh không nói lời yêu.

Nhưng tất cả những gì anh làm lúc đó... đều là yêu.

Bàn tay anh lần vào tóc cô, miết nhẹ xuống cổ, rồi dừng lại ở hõm xương đòn – nơi cô luôn rụt lại vì nhột. Nhưng tối nay, cô không rụt nữa. Anh cúi người, môi lướt qua cổ cô như thử dò phản ứng. Cô rùng mình nhẹ, tay bấu vào lưng anh, hơi thở trở nên dồn dập.

Từng chiếc nút áo bị mở ra, chậm rãi. Không vội vã, không cuồng nhiệt – mà giống như một cách để ghi nhớ lại từng tấc da thịt quen thuộc, sau những ngày tưởng như đánh mất nhau.

Lưng cô áp vào ga giường lạnh, nhưng bàn tay anh lại quá ấm. Lướt trên hông, chạm nhẹ lên bụng, rồi ôm trọn lấy cô trong một cử chỉ vừa đòi hỏi, vừa dịu dàng.

Môi anh di chuyển không theo quỹ đạo nào, chỉ như đang lần theo từng khao khát bị kìm nén suốt bao ngày. Khi đôi tay cô siết lấy cổ anh, gọi tên anh rất khẽ – Jungkook cúi xuống nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa tha thiết đến nghẹn lòng.

– Anh ở đây – anh nói, khàn giọng, như thể cam kết mọi điều chỉ bằng ba chữ đó.

Và rồi... những khoảng cách cuối cùng biến mất.

Trong căn phòng không còn bóng tối lạnh lẽo, mà chỉ có tiếng thở hòa làm một, tiếng va chạm nhẹ giữa da thịt, cùng sự vỡ òa đầy cảm xúc – không phải chỉ vì khao khát, mà vì... họ đã tìm lại được nhau.

Mọi va chạm dần trở nên mãnh liệt hơn – không còn là để chứng tỏ điều gì, mà để khẳng định: "Chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn còn nhau."

Hơi thở anh phả vào tai cô, vừa nóng, vừa khàn, như tiếng gọi từ một nơi sâu nhất trong lòng anh.

– Anh xin lỗi... – Cuối cùng, anh cũng lên tiếng – không phải trước, mà trong khoảnh khắc gần gũi nhất – để nói ra điều mà anh giữ trong lòng suốt bao ngày.

– Anh chỉ sợ... em sẽ rời đi, nếu một lần nữa em bị kéo vào thế giới của anh.

Cô thở gấp, mắt đỏ hoe, tay ôm lấy lưng anh thật chặt:

– Em chỉ rời đi... nếu anh không cần em nữa.

Tối đó, họ không nói thêm nhiều.

Chỉ để thân thể thay lời. Để hơi ấm thay cho những ngày lạnh.

Sáng hôm sau

Jungkook vẫn thức dậy sớm như mọi khi. Nhưng lần này, anh không đi ngay. Anh ngồi lại, vuốt nhẹ tóc cô đang rối, ngắm gương mặt say ngủ đã ướt gối vì đêm dài.

Trước khi rời giường, anh cúi xuống hôn trán cô – hệt như bao ngày trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk