Chương 11 - Thay vì hút thuốc thì hãy hôn em đi
Ba ngày trôi qua từ đêm cô chủ động làm lành.
Từ sau tối đó, Jungkook không còn lạnh nhạt, nhưng cũng không thật sự trở lại như trước. Anh dịu dàng hơn, chủ động hơn một chút – nhưng vẫn có gì đó trong ánh mắt anh, như thể còn điều gì chưa kịp gỡ bỏ.
Cô không nói ra. Chỉ quan sát.
Tối nay, cô bước xuống phòng khách sau khi tắm xong. Áo len mỏng ôm nhẹ lấy người, tóc còn ướt lòa xòa sau gáy. Cô dự định pha trà gừng cho cả hai – thói quen nhỏ từ trước, khi trời bắt đầu trở lạnh.
Nhưng khi vừa đến chân cầu thang, cô khựng lại.
Cửa ban công mở hé. Và Jungkook đang đứng đó – tay cầm một điếu thuốc chưa cháy hết, mắt nhìn về khoảng trời tối phía xa.
Khói thuốc vẽ thành vệt trong không khí, và trong khoảnh khắc ấy, cô thấy rõ... sự mệt mỏi trong dáng đứng của anh.
Cô không lên tiếng ngay. Chỉ lặng lẽ quay đi, lấy hai ly trà, rồi trở lại – đứng trước mặt anh.
– Anh hút lại rồi. – Cô nói nhẹ, đưa ly trà cho anh.
Jungkook nhìn cô, không phủ nhận. Nhận ly trà, giọng anh khàn khàn:
– ...Chỉ một điếu.
– Là vì em, đúng không? – Cô hỏi thẳng, giọng không trách móc, chỉ buồn.
Anh ngẩng nhìn cô, như bị chạm vào phần suy nghĩ đang giấu kỹ nhất.
– Anh đã cố kiềm lại mấy ngày rồi. – Anh nói. – Nhưng có lẽ... anh vẫn chưa giỏi che giấu những gì mình sợ mất.
Một khoảng im lặng trôi qua giữa hai người. Rồi cô đặt ly xuống bàn, tiến lại gần anh, mắt chạm thẳng ánh mắt ấy – đen sâu và vẫn luôn khiến tim cô đập nhanh hơn mức bình thường.
– Vậy lần sau... – Cô thì thầm, đứng sát vào người anh. – Thay vì hút thuốc...
Cô nhón chân lên, tay đặt lên ngực anh.
– ...thì hãy hôn em đi.
Jungkook nhìn cô. Lâu hơn bình thường. Như thể đang cố phân biệt giữa cảm xúc và lý trí – và biết rõ lần này, mình không muốn lựa chọn.
Không một lời, anh cúi xuống. Môi anh tìm đến cô, không vội vàng – mà là như trút bỏ tất cả những điều không thể diễn tả bằng lời trong suốt những ngày im lặng vừa qua.
Nụ hôn ấy ban đầu dịu dàng – nhưng chỉ trong vài giây, đã biến thành khát khao dồn nén. Tay anh siết lấy eo cô, kéo sát vào mình như sợ cô sẽ biến mất thêm lần nữa.
Cô vòng tay qua cổ anh, hơi thở lẫn vào nhau, nhịp tim dồn dập đến nghẹt thở.
Anh nhấc bổng cô lên đặt xuống ghế sofa, môi không rời cô dù chỉ nửa giây. Tay anh lần tìm từng đường nét quen thuộc trên cơ thể cô – như thể đây là lần đầu anh được chạm lại sau cả tháng khô cằn.
Cô rên khẽ khi anh hôn xuống cổ, cắn nhẹ rồi lại dỗ ngọt bằng môi ấm nóng.
– Jungkook... – Cô gọi tên anh giữa những hơi thở đứt quãng.
– Ừ... – Anh đáp, giọng trầm khàn bên tai. – Lần này... anh không để mất em nữa.
Quần áo vương vãi dưới sàn gỗ, đèn phòng không cần tắt, vì chỉ có họ – và sự tin tưởng chậm rãi đang tìm về, trong từng nhịp đập đồng điệu.
Tối đó, anh không hút thêm điếu thuốc nào.
Chỉ hôn cô. Cho đến khi cô chẳng còn sức để thở, còn anh thì chỉ muốn giữ cô trong vòng tay... đến hết cả đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com