Chương 12 - Cô ghen
Jungkook có một buổi tiệc riêng – quy tụ những ông trùm lớn trong giới, từ các đối tác kinh doanh đến những thế lực ngầm anh không thể không hiện diện.
Ban đầu, anh không định để cô theo.
– Buổi tiệc này không giống mấy lần trước – Jungkook vừa cài khuy áo sơ mi vừa nói – Nơi đó không dành cho em.
Cô bước lại gần, vòng tay ra sau cổ anh, ngẩng lên nhìn bằng ánh mắt mềm như nước:
– Nhưng nếu anh không cho... em cũng sẽ nũng nịu như mọi lần thôi.
Jungkook khẽ bật cười, cúi xuống chạm trán cô.
– Anh chưa bao giờ thắng nổi chiêu đó của em cả.
Anh siết nhẹ eo cô, rồi khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại nhưng sâu hơn:
– Đi thì đi. Nhưng đừng rời khỏi tầm mắt anh. Làm anh phân tâm... nguy hiểm hơn cả kẻ thù.
Anh dừng một chút, giọng trầm xuống:
– Anh không muốn... xảy ra chuyện giống như lần trước nữa.
Ánh mắt anh lúc đó khiến cô lặng người. Không phải trách móc, không phải giận – mà là lo sợ. Rất sâu, rất thật.
Cô khẽ gật đầu, nghiêm túc hẳn:
– Em hứa.
Tối hôm đó, tại sảnh tiệc lộng lẫy, ánh đèn pha lê phản chiếu trên những bộ vest đắt tiền và váy dạ hội xa hoa.
Cô khoác tay Jungkook bước vào, thu hút nhiều ánh nhìn – phần lớn vì Jungkook hiếm khi mang phụ nữ theo trong các buổi như thế này.
Cô nhận ra điều đó. Cũng nhận ra một vài ánh mắt phụ nữ nhìn Jungkook – đánh giá, thăm dò, hoặc công khai có ý.
Dù Jungkook không để tâm, vẫn lịch thiệp nhưng giữ khoảng cách rõ ràng, thì ngọn lửa ghen nhỏ trong lòng cô vẫn cứ rực lên.
Trong lúc anh đang trò chuyện với vài đối tác, một cô gái trong chiếc váy đỏ sẫm bước đến.
Giọng cô ta ngọt như rót mật, ánh mắt lại không hề che giấu sự khiêu khích:
– Anh Jungkook, lần này thật hiếm thấy... anh dẫn người theo đấy.
Jungkook cười nhạt, không trả lời. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục:
– Chắc là... đặc biệt lắm nhỉ?
Cô nắm tay anh chặt hơn. Jungkook cảm nhận được, quay sang liếc cô một cái như thể đang trấn an. Nhưng anh vẫn không lên tiếng, chỉ nhấc ly rượu, quay lại chủ đề đang bàn.
Sau đó, khi buổi tiệc tạm lắng, cô kéo anh sang một bên ban công.
– Cô ta là ai vậy? – cô hỏi, giọng nhỏ nhưng không giấu được bực dọc.
– Người nhà một đối tác – Jungkook nhún vai. – Không quan trọng.
– Nhưng cô ta cứ nhìn anh suốt...
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có phần bất lực trước vẻ mặt xị xuống như mèo bị giành mất cá.
– Em đang ghen?
Cô bặm môi, lườm anh:
– Vậy chứ anh thấy em vui vẻ lắm hả?
Jungkook bật cười khẽ, kéo cô lại gần, tay vuốt nhẹ má:
– Anh đang thấy em đáng yêu hơn bình thường.
Cô vùng ra, quay đi:
– Không cần dỗ. Em không thích bị xem nhẹ.
Anh bước lại sau lưng, ôm lấy cô từ phía sau, môi khẽ chạm tai cô:
– Anh không xem nhẹ em. Nhưng nếu em ghen thế này... thì phải để anh chịu trách nhiệm nhiều hơn rồi.
Cô im lặng một chút, rồi lén mỉm cười.
Cô biết mình hay giận vặt.
Và anh – thì luôn dỗ một cách rất tỉ mỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com