Chương 16 - Đối Mặt
Không gian u tối, im lặng đến đáng sợ.
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Tay bị trói, môi khô khốc, đầu đau âm ỉ như bị ai đập mạnh. Một tia sáng yếu ớt rọi từ khe cửa sổ gãy, đủ để cô nhận ra – đây không phải nơi dành cho người bình thường.
Tiếng giày cao gót chạm nền xi măng vang lên. Cô ngẩng đầu. Han Ji-eun bước vào, bộ váy ôm sát người, môi đỏ như máu, đôi mắt sắc như dao.
– Cuối cùng cũng tỉnh rồi à? – cô ta cười nhạt.
Cô nhìn Han Ji-eun, không sợ hãi – chỉ là một ánh nhìn im lặng. Cái cách Han Ji-eun nhìn cô như một món đồ khiến không khí trong căn phòng càng trở nên ngột ngạt.
– Tôi vẫn tự hỏi... vì sao Jungkook lại chọn một người như cô.
– Còn tôi – cô đáp, giọng khàn nhưng bình tĩnh – không nghĩ cô cần tìm lý do cho những gì đã kết thúc.
Han Ji-eun khựng lại. Cơn giận thoáng qua trong mắt cô ta:
– Cô nghĩ tôi chịu thua? Cô nghĩ chỉ cần anh ấy bảo vệ thì cô sẽ an toàn mãi mãi? Chỉ cần cô không biến mất hoặc vấy bẩn thì anh ấy sẽ quay trở lại bên tôi.
Một tiếng búng tay vang lên.
Ngay lập tức, cánh cửa sau lưng Ji-eun mở ra. Ba gã đàn ông mặc đồ tối bước vào. Bọn họ đứng như đã đợi sẵn lệnh.
Han Ji-eun quay lại, mắt lạnh:
– Mấy anh... hôm nay có thưởng đấy.
Cô nhìn cảnh trước mắt, tim co thắt lại.
– Biết phải làm gì rồi đó. – Ji-eun nói, mỉm cười, quay bước rời khỏi phòng.
Gót giày cô ta vang xa dần... bỏ lại cô và ba gã đàn ông kia.
Một trong số đó khóa trái cửa.
Cô gồng người, cố lùi ra sau, hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm toàn bộ thần trí – nhưng tay bị trói chặt, không thể vùng vẫy.
Ba tên đàn ông nhìn cô như thể đó là phần thưởng đã hứa trước. Ánh mắt chúng sáng rực, nụ cười đê tiện dần hiện lên.
– Xinh thật đấy... – một tên lên tiếng, giọng khàn khàn đầy hưng phấn – Giống lời cô Ji-eun nói.
Cô lắc đầu, thở dốc, nước mắt lưng tròng. Một tên cúi xuống, nắm lấy cổ áo cô – bàn tay thô ráp giật mạnh, chúng phấn khích hơn khi thấy lớp da thịt trắng nõn của cô
- Làm ơn.... đừng có lại đây..... Jungkook ....cứu em .
Ngay lúc đó –
Cánh cửa bị đá tung. Gió lùa vào, cuốn theo sự lạnh lẽo.
Ba tên đàn ông giật mình quay đầu. Nhưng chưa kịp phản ứng, tiếng súng vang lên chát chúa.
Đoàng!
Tên đầu tiên trúng đạn ngay ngực, ngã gục trước mặt cô, máu bắn tung tóe.
Hai tên còn lại sững người. Cô ngẩng đầu – Jungkook.
Anh đứng đó, toàn thân phủ sát khí. Đôi mắt anh tối đen như vực sâu, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng từng hơi thở đều toát ra sự giận dữ tột cùng.
Ánh mắt anh lướt nhanh qua căn phòng, rồi dừng lại.
Dừng lại nơi cô – gương mặt thất thần, nước mắt lưng tròng, cổ áo bị xé rách, làn da trắng lộ ra trong run rẩy và sợ hãi.
Anh như bị đâm một nhát vào tim.
Bàn tay siết chặt khẩu súng, cổ họng nghẹn lại, nhưng sát khí bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
– Mấy người... – anh nghiến răng, giọng trầm khàn như rít qua kẽ lửa – chạm vào ai hả?
Đoàng!
Tên thứ hai chưa kịp cầu xin đã trúng đạn vào đầu gối. Hắn gào thét trong đau đớn.
Tên còn lại hoảng loạn định chạy đến phía cô – Jungkook lao tới, tung cú đá như trời giáng khiến hắn đập mạnh vào tường, bất tỉnh.
Không gian tĩnh lặng trở lại. Chỉ còn tiếng khóc nức nở của cô, tiếng tim Jungkook đập loạn, và... đôi mắt anh vẫn đỏ ngầu giận dữ.
Anh bước tới, quỳ xuống bên cô.
Cô vẫn run rẩy, môi cắn chặt, tay bị trói sau lưng, tóc xõa rối bời, cả người như sắp sụp xuống.
Ánh mắt Jungkook sầm lại.
Anh từ từ cởi áo khoác dài, tay anh run nhẹ. Anh choàng nó quanh người cô, nhẹ nhàng đến mức tưởng như chỉ cần mạnh một chút sẽ làm cô vỡ vụn.
– Ai cho phép... ai cho phép chúng nó chạm vào em? – giọng anh khàn đặc, từng chữ như rơi xuống trong đau đớn.
Cô nhìn anh, môi run run:
– Jungkook... Em sợ...
Anh ôm chặt cô vào ngực, như muốn che cả thế giới lại, như sợ nếu buông ra một giây thôi... cô sẽ không còn ở đây nữa.
– Anh đến rồi... Em không sao nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com