Chương 17: Những người đụng tới giới hạn của tôi - không ai sống yên ổn
Cô nằm bất động trong vòng tay anh, hơi thở yếu ớt như sợi tơ mỏng manh.
Từ lúc phá cửa bước vào, giây phút nhìn thấy áo cô bị xé, ánh mắt vô hồn, cơ thể run rẩy trong tuyệt vọng – trái tim anh như nổ tung.
Không ai được quyền chạm vào cô. Không ai được quyền làm tổn thương cô. Và nếu có kẻ dám – chúng phải trả giá, bằng tất cả những gì đau đớn nhất.
Anh siết chặt cô trong vòng tay, cởi áo khoác phủ lên người cô, khẽ nâng gương mặt tái nhợt ấy sát ngực mình. Cô mê man gọi tên anh, trong cơn ác mộng vẫn chưa dứt.
Biệt thự – Nửa đêm
Cô được đặt nằm trên giường trong phòng riêng, drap trải mới thay, rèm kéo kín để tránh ánh sáng. Một bác sĩ riêng được đưa đến – kiểm tra qua tình trạng thể chất. Không tổn thương nghiêm trọng, nhưng tinh thần bị sốc nặng.
Jungkook ngồi suốt bên cạnh. Không rời mắt. Không giao cô cho bất kỳ ai.
Khi bác sĩ xin phép đưa cô đến viện, anh chỉ lạnh lùng đáp:
– Cô ấy ở đây là an toàn nhất. Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai.
Tầng hầm biệt thự – Phòng thẩm vấn
Một nơi không có ánh sáng, không tiếng người – chỉ có tiếng nước nhỏ từng giọt, và tiếng rên rỉ của kẻ sắp chết.
Han Ji-eun bị bắt.
Cô ta ngồi giữa phòng, tay bị trói ngược, gương mặt méo mó sau vài cú đánh. Son môi đã nhòe, mái tóc rối, vẻ kiêu ngạo ngày nào không còn dấu vết.
Jungkook bước vào. Mỗi bước chân của anh là một luồng sát khí tràn đến, như bóng đêm ép chặt không gian.
– Anh đến rồi à? – Cô ta ngước lên, cười méo mó – Em đoán trước được mà.
Jungkook không đáp. Chỉ đứng nhìn cô ta bằng ánh mắt như thể nhìn một xác chết chưa chôn.
– Anh yêu cô ta đến thế sao? Đến mức vì cô ta mà nhẫn tâm với em như vậy?
– Cô không biết yêu là gì. Nên đừng nói chuyện tình cảm với tôi.
Cô ta nghiến răng:
– Cô ta có gì hơn em?
Jungkook nhìn thẳng vào cô ta, giọng trầm khàn nhưng chắc nịch:
– Cô ấy không phản bội tôi. Không dơ bẩn. Không độc ác như cô.
Han Ji-eun trợn mắt, nhưng Jungkook không hề nao núng. Anh nói tiếp, ánh mắt như lưỡi dao:
– Cô từng có cơ hội, nhưng tự tay vứt bỏ. Đừng đổ lỗi cho người khác khi chính cô đã chọn trở thành như bây giờ.
Jungkook bước đến, đứng đối diện Han Ji-eun.
Ánh mắt anh không mang giận dữ bộc phát, mà là sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Không một cái tát, không một cú đấm – nhưng từng lời anh nói ra lại nặng hơn bất cứ đòn trừng phạt nào.
– Cô nên biến mất từ ba năm trước. Nhưng vì cô là quá khứ, tôi từng nương tay.
Anh nhìn cô ta chằm chằm, từng chữ rít ra qua kẽ răng:
– Lần này, tôi không cần đánh cô để trừng phạt. Tôi sẽ để cô sống... sống không bằng chết.
Anh quay sang đàn em, ra lệnh:
– Giam riêng. Không thức ăn ngon, không ánh sáng, không liên lạc. Nhưng... không được để cô ta chết.
– Hiểu rồi, đại ca.
Han Ji-eun vùng vẫy, gào lên trong vô vọng khi bị kéo đi. Nhưng Jungkook không thèm quay đầu lại, như thể cô ta chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com