Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Đưa em đến Milan

Cô vừa bước từ phòng tắm ra, tóc còn vương nước, áo choàng trắng buộc lơi hờ trước ngực. Ánh mắt lơ đễnh nhìn thấy chiếc vali đen bóng đặt ngay ngắn bên giường.

– Jungkook, anh lại có chuyến đi nữa sao? – cô hỏi, khẽ nghiêng đầu.

Jungkook từ ngoài ban công bước vào, áo sơ mi xắn tay, ánh mắt dịu dàng. Anh tiến đến, cài lại nút áo cho cô, ngón tay lướt nhẹ lên xương quai xanh vẫn còn đọng nước.

– Không phải anh đi. Là chúng ta. – anh nói, giọng trầm – Đi Milan.

– Milan? – cô sửng sốt – Tự nhiên đi Milan?

Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô:

– Anh nợ em một tuần trăng mật mà.

Bốn giờ sau, tại khoang hạng nhất 

Cô dựa vào vai anh, nghe tiếng nhạc Ý du dương nhẹ nhàng. Ánh đèn vàng ấm áp khiến không gian càng thêm thân mật. Cô khe khẽ hỏi:

– Lúc nào anh lên kế hoạch vậy?

– Từ lúc thấy em khóc một mình trong phòng tắm mà vẫn nói 'em ổn'. Từ lúc em nói 'không sao đâu' rồi cười giả vờ. – anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô – Và từ lúc anh nhận ra... anh không thể bù đắp bằng những lời xin lỗi nữa.

Milan, sáng hôm sau 

Thành phố hiện ra dưới ánh nắng vàng nhạt. Cô mặc chiếc váy hoa trắng nhẹ nhàng, tay cầm ly cà phê espresso nhỏ xíu, cười rạng rỡ trước ống kính của Jungkook.

Anh – trong chiếc áo sơ mi linen đơn giản – vừa chụp hình, vừa không rời mắt khỏi nụ cười của cô.

– Đây là tuần trăng mật sao? – cô hỏi nhỏ, má hơi ửng hồng.

– Không. – anh đáp, rồi cầm tay cô kéo sát lại – Đây là khởi đầu của một đời yên bình mà anh sẽ cố giữ cho em.

Tối đó, khách sạn Como 

Khách sạn 5 sao nằm sát hồ, ánh nến lung linh trên bàn ăn tối bên ban công, rượu vang đỏ sóng sánh. Jungkook đeo cho cô một chiếc vòng cổ mảnh, mặt đá ruby hình giọt lệ.

– Lúc nào cũng tặng em mấy thứ quý giá.

– Thứ quý nhất... là em. Còn lại chỉ là vật thay lời.

Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu hút nhìn cô:

– Anh là mafia. Anh không giỏi nói lời ngọt ngào. Nhưng anh biết giữ lời.

– Vậy lời nào anh muốn giữ nhất?

– 'Lấy anh nhé' – vẫn còn hiệu lực. Mãi mãi.

Milan về đêm, 

Tiếng nước lặng lẽ vỗ bờ. Ánh trăng nghiêng chiếu qua tấm rèm trắng mỏng, tạo thành vệt sáng dịu dàng trên sàn gỗ.

Cô đứng bên cửa sổ, chiếc váy lụa mỏng như hòa vào ánh trăng. Jungkook từ phía sau bước đến, vòng tay ôm lấy eo cô, cằm tựa lên vai.

– Sao em chưa ngủ? – giọng anh trầm khẽ.

–  Em muốn ngắm hồ. Yên bình quá... – cô thì thầm 

Anh không nói gì. Chỉ siết cô chặt hơn, lòng bàn tay áp lên bụng cô như muốn giữ cô lại trong thế giới của mình – thật chắc.

– Jungkook... – cô gọi tên anh, nhẹ như gió.

Anh xoay cô lại, ánh mắt dừng nơi khóe môi cong cong ấy. Không có lời nào nữa. Anh cúi xuống, hôn cô – dịu dàng, chậm rãi, như đang đọc một lời thề bằng môi.

Bàn tay anh lần theo sống lưng trần mảnh mai, cảm nhận từng nhịp thở dồn dập của cô. Cô ngửa đầu, đón lấy sự vuốt ve, cảm xúc cuộn trào sau chuỗi ngày nhẫn nhịn.

– Em vẫn còn run.– anh ghì trán vào trán cô, thì thầm – Anh sẽ chậm thôi.

Chiếc váy lụa trượt khỏi vai cô, rơi xuống đất nhẹ như gió. Anh bế cô đặt lên giường, nến vẫn cháy nhẹ, phản chiếu dáng họ qua tấm kính mờ sương.

Anh không vội. Mỗi cái hôn lên cổ, lên bả vai, đều là cách anh chuộc lại những vết thương cô đã mang vì anh.

– Em đẹp như lần đầu anh thấy em  – anh thì thầm.

Họ cuốn lấy nhau, không đơn thuần vì thể xác. Mà là sự an ủi. Là lời hứa. Là thứ thuộc về nhau, sau những mất mát suýt không còn cứu vãn được.

Tiếng thở dốc vang lên trong không gian im ắng. Nhịp đẩy – kéo chậm rãi như một bản giao hưởng. Không vội vã. Chỉ là muốn ở lại cạnh nhau lâu hơn một chút... mãi mãi về sau.

– Jungkook... – cô thều thào khi anh siết lấy cô lần cuối, trong cơn run rẩy mãnh liệt – Lần này em cảm thấy... đúng là anh yêu em.

– Không phải lần này  – Anh đặt tay lên trái tim cô – Là mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk