Chương 2 - Ghen với... tài xế riêng của vợ
Buổi sáng, theo lịch do vệ sĩ trưởng sắp xếp, Jeon phu nhân được đưa đến trung tâm spa cao cấp thuộc chuỗi dịch vụ hạng sang độc quyền của gia tộc Jeon.
Chiếc Maybach màu đen lướt êm qua các tuyến phố, bên trong khoang xe sang trọng, cô ngồi ghế sau, tựa lưng thoải mái. Han Jisoo – tài xế riêng kiêm cận vệ thân tín của Jungkook – là người cầm lái.
Anh ta trầm tính, kín tiếng và cực kỳ chuyên nghiệp. Trong lúc dừng đèn đỏ, Jisoo quay đầu lại nói nhỏ vài câu – có lẽ chỉ là hỏi về nhiệt độ trong xe, hay nhắc cô thắt dây an toàn lại cho đúng vị trí.
Cô mỉm cười đáp lại, thoáng nhẹ, tự nhiên – kiểu cười mà người ngoài có lẽ không để tâm, nhưng với Jungkook thì lại hoàn toàn khác.
Chiều cùng ngày.
Tầng hầm B2 – Khu điều khiển trung tâm.
Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng xanh của hàng chục màn hình, Jeon Jungkook đang họp trực tuyến với tổ điều tra biên giới phía Bắc. Một phi vụ quy mô lớn sắp được triệt hạ, tất cả đang chờ chỉ thị cuối cùng từ anh.
Bỗng, một màn hình phụ góc phải bật lên, phát lại đoạn trích từ hệ thống giám sát hành trình. Cảm biến AI đánh dấu biểu cảm "vui vẻ" trên gương mặt Jeon phu nhân, khung thời gian ghi: 9:47 sáng.
Jungkook đang nghe báo cáo, nhưng tay khựng lại giữa không trung. Mắt anh khóa chặt vào biểu cảm đó – không kéo dài lâu, không có gì bất thường, nhưng rõ ràng là... không dành cho anh.
Không gian trong phòng họp chùng xuống.
– Ngài Jeon? – Một thành viên hỏi.
Jungkook chậm rãi đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi màn hình.
– Tiếp tục mà không có tôi.
Không ai dám hỏi lý do.
Một tiếng sau, Jungkook về đến nhà.
Không có tiếng súng, không khí giết chóc, cũng không có tiếng động nào đáng ngờ. Chỉ là Jeon phu nhân đang ngồi trên ghế salon, tay bôi kem dưỡng, chân gác nhẹ lên chiếc ghế nhỏ lót nhung. Cô mặc váy lụa dài, tóc buông xoã tự nhiên, làn da vẫn còn chút ửng hồng sau buổi spa.
Ngẩng lên thấy anh, cô hơi bất ngờ.
– Ủa? Em tưởng anh họp tới tối?
Jungkook không đáp, chỉ lặng lẽ tiến lại gần. Ánh mắt bình thản, giọng nói trầm và khẽ nhưng rõ ràng đến mức từng chữ như rơi thẳng vào tai cô:
– Mai anh chở em đi. Anh đổi người theo sát em. Jisoo chuyển sang phụ trách khu kỹ thuật
Cô hơi nghiêng đầu, giọng vẫn mềm mỏng:
– Có chuyện gì sao? Jisoo vẫn làm tốt mà? Anh ta rất ít nói, đúng kiểu anh thích còn gì?
Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô.
Không giận, không trách móc, nhưng ánh nhìn ấy khiến cô thoáng rùng mình.
– Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là sáng nay em cười hơi nhiều.
– Mà lại không phải với anh.
Cô bật cười, nửa đùa nửa nghiêm túc:
– Ủa? Ghen với tài xế hả? Mafia mà cũng có lúc... trẻ con ghê ha.
Jungkook vẫn không cười, chỉ tiến thêm một bước, cúi xuống, nắm lấy cổ tay cô một cách nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối kiểm soát.
Anh nâng tay cô lên, hôn vào mu bàn tay thấm hương tinh dầu dịu nhẹ.
– Anh không ghen. Anh chỉ không muốn chia nụ cười của em... với bất kỳ ai. Dù là người của chính mình
Tối hôm đó, Han Jisoo nhận được thông báo điều chuyển nội bộ – không có lý do chính thức. Anh hiểu rõ, và không thắc mắc.
Ngày hôm sau, chiếc Maybach vẫn lăn bánh như thường lệ. Nhưng ghế lái không còn là của Jisoo nữa.
Người ngồi sau vô lăng là Jeon Jungkook. Từ hôm đó, Jeon phu nhân có tài xế riêng – cao 1m78, mặt lạnh như tiền, có súng dưới ghế lái, và... là người duy nhất được phép khiến cô cười mà không cần bất kỳ lý do nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com