Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Thiên thần nhỏ ghé thăm

Sau chuyến đi Milan, mọi thứ trở lại như cũ — không hoa lệ, không ồn ào, chỉ là những ngày bình thường trong căn biệt thự yên tĩnh của họ tại Hàn Quốc.

Jungkook vẫn là anh, lạnh lùng và kín tiếng, nắm trong tay quyền lực đen khổng lồ. Nhưng mỗi khi về đến nhà, vẻ sắc lạnh ấy lại hoá mềm – dành riêng cho người con gái duy nhất khiến anh rời bỏ bóng tối mỗi ngày.

Hôm nay trời se lạnh, gió mùa lùa qua khung cửa kính mờ sương. Họ ăn tối cùng nhau trong căn bếp ấm cúng. Bàn ăn chỉ hai người, thức ăn không cầu kỳ nhưng vừa đủ làm ấm lòng.

Cô mới chỉ ăn được vài thìa thì đột nhiên khựng lại. Sắc mặt tái đi, ngực nhói lên một cơn buồn nôn dâng đến tận cổ.

Cô vội đứng dậy, miệng che ngang tay:

– Xin lỗi... em hơi khó chịu.

Jungkook bật dậy theo bản năng nhưng cô đã vội lắc đầu trấn an:

– Không sao đâu, chắc do em ăn vặt lúc chiều.

Đêm đó, cô lên cơn sốt nhẹ. Jungkook muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng cô nài nỉ bảo chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Đến khi cô đột ngột ngất lịm trong lòng anh, mọi lý trí của anh bị quét sạch.

Jungkook lập tức bế cô ra xe, đưa đến bệnh viện tư nhân mà anh từng âm thầm chuẩn bị cho mọi tình huống khẩn cấp.

Sáng hôm sau, cô tỉnh lại trong phòng bệnh yên tĩnh, ánh sáng nhẹ nhàng rọi qua lớp rèm trắng.

– Em tỉnh rồi?

Giọng Jungkook vang lên, trầm ấm, kèm theo một nụ cười nhẹ. Anh ngồi bên mép giường, bàn tay vẫn siết lấy tay cô.

– Chắc do mấy hôm nay em mệt quá. – cô khẽ nói, ánh mắt tránh đi.

– Anh kêu bác sĩ làm xét nghiệm tổng quát rồi. Kết quả sẽ có trong hôm nay. – anh đáp, mắt không rời cô lấy một giây.

Cô mím môi. Vài giờ sau, kết quả đến tay – và cô đã đọc trước khi anh quay lại.

Mang thai. Hơn 5 tuần.

Trái tim cô đập mạnh, gần như không thể tin vào dòng chữ ấy. Một thiên thần nhỏ đang lớn dần trong cơ thể cô. Cô ngồi yên thật lâu, tay siết chặt tờ kết quả, ánh mắt chợt nhuốm lo âu.

Jungkook luôn bảo vệ cô, yêu thương cô theo cách anh biết, nhưng... anh đã quen với thế giới máu lửa, hỗn loạn – liệu anh đã sẵn sàng cho một sinh mệnh mong manh chưa?

Khi Jungkook quay lại, cô đã cất kết quả vào túi xách. Cô mỉm cười dịu dàng, cố giấu đi sự bối rối:

– Chỉ là mệt thôi. Bác sĩ nói không sao cả, nghỉ ngơi vài hôm là ổn.

Jungkook nhìn cô một lúc lâu, như thể muốn xác nhận điều gì đó, rồi mới khẽ gật đầu.

– Về nhà, anh sẽ để em nghỉ đúng nghĩa. Không làm gì hết, không động vào chuyện bếp núc gì nữa.

Cô khẽ cười, tựa đầu vào vai anh, một tay đặt lên bụng mình như vô thức. Trong lòng cô rối như tơ vò, nhưng ánh mắt lại ánh lên thứ ánh sáng rất lạ – vừa dịu dàng, vừa quyết liệt.

Cô sẽ nói với anh... nhưng không phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk