Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Sinh nhật anh, anh muốn món quà lớn

Sinh nhật năm nay, Jungkook không tổ chức tiệc rình rang. Không rượu mạnh, không hàng dài thuộc hạ cúi đầu chúc mừng. Chỉ có căn biệt thự thân quen, ánh đèn vàng ấm áp và một người anh muốn bên cạnh.

Cô không hỏi anh muốn gì, cũng không chuẩn bị thứ gì xa xỉ. Cô chỉ đứng đó, trong chiếc váy ngủ mỏng manh bằng lụa trắng, tóc xõa ngang vai, tay cầm bánh mousse nhỏ có cắm một cây nến mảnh.

– Chúc mừng sinh nhật, chồng em – cô cười dịu, đôi mắt ánh lên thứ dịu dàng mà Jungkook có thể chết chìm trong đó.

Anh không rời mắt khỏi cô. Không phải chiếc bánh. Cũng không phải lời chúc.

Mà là chính cô – người mà anh muốn giữ đến tận hơi thở cuối cùng.

Jungkook bế bổng cô lên ngay sau khi thổi nến, đặt cô ngồi gọn trong lòng trên chiếc ghế dài sát cửa sổ. Ánh trăng len qua rèm, phủ lên từng đường nét mềm mại của cô.

– Anh có thể xin quà chưa? – giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng bên tai cô.

– Em đang ngồi trên người anh, còn bánh trong bếp. Vậy vẫn chưa đủ sao? – cô nheo mắt, cố trêu đùa để tránh cơn sóng ánh nhìn đang thiêu đốt kia.

– Không đủ – anh thì thầm, môi anh tìm đến hõm cổ cô – nơi anh biết cô sẽ bất giác siết chặt lấy anh.

Nụ hôn kéo dài, sâu, chậm rãi nhưng mãnh liệt. Những ngón tay anh lướt dọc theo đường eo mềm mại, dừng lại nơi mép váy. Cô rướn người, khẽ gọi tên anh như một bản nhạc nhẹ giữa đêm lạnh.

Khi làn da chạm nhau nhiều hơn, nhiệt độ phòng dường như cũng tăng lên. Áo anh rơi xuống sàn. Chiếc váy lụa của cô bị đẩy lên quá đùi. Cô nằm dưới anh, đôi mắt long lanh ánh nước và ánh đèn phản chiếu.

– Anh muốn món quà lớn – anh thì thầm, bàn tay siết nhẹ eo cô – Rất lớn.

Cô mím môi. Một giây ngập ngừng. Rồi cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

Rất lâu sau, khi môi rời nhau, cô khẽ thì thầm:

– ...Nhưng hôm nay... không được. Không tiện.

Ánh mắt Jungkook sững lại một giây. Anh cau mày nhẹ:

– Không tiện? – Anh lặp lại, giọng vẫn bình thản nhưng đôi mắt tối đi vì nghi ngờ.

Cô gật nhẹ, mỉm cười, rúc vào ngực anh như thể muốn né tránh sự truy cứu.

– Em hứa... sau sinh nhật vài ngày sẽ bù. Món quà đó... chắc chắn còn đặc biệt hơn anh tưởng.

Jungkook không hỏi thêm. Anh ôm cô thật chặt, bàn tay vô thức đặt lên lưng cô, che giấu dòng suy nghĩ đang xoáy qua đầu. Cô không dễ nói dối anh. Nhất là khi... anh đã thấy cô cẩn thận cất tờ giấy gì đó trong ngăn kéo y tế chiều qua.

– Vậy thì... anh sẽ chờ  – Jungkook nói khẽ, nhưng ánh mắt anh nhìn xa xăm, sâu thẳm như thể đã biết trước món quà thật sự... đang lớn dần từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk