Chương 22 - Em hết thương anh rồi, em không cho anh đụng vào em
Đêm nay trời dịu mát, không mưa, không gió, chỉ có mùi sữa tắm thoang thoảng quyện với mùi hương quen thuộc của người phụ nữ mà anh luôn muốn giữ sát bên mình.
Jungkook bước vào phòng ngủ, vừa tắm xong nên tóc còn ẩm, áo phông trắng đơn giản ôm lấy thân hình vạm vỡ. Anh nhìn thấy cô đang ngồi bên giường, tay cài nút áo ngủ, cổ áo hờ hững để lộ làn da mềm trắng như sữa. Một cảnh tượng đơn giản nhưng lại khiến anh như bị mê hoặc lần nữa.
– Em đang cố dụ anh à? – Anh cười, áp sát từ phía sau, tay luồn qua eo cô.
– Em mặc đồ ngủ, chứ không mặc đồ khiêu khích... – cô đáp nhỏ, giọng lười biếng.
– Ừ. Nhưng người khiêu khích là em.
Jungkook xoay người cô lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi chậm rãi trượt xuống môi. Nụ hôn không vội vã, không gấp gáp – chỉ là muốn chạm vào người mình thương sau một ngày dài xa cách.
Tay anh luồn vào mái tóc cô, hơi thở dần sâu. Cô cũng không phản kháng, chỉ nhắm mắt, hưởng thụ khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi từ anh.
– Anh nhớ em. – Anh thì thầm, bàn tay lướt xuống thắt lưng, kéo cô nằm xuống giường.
Nhưng ngay khi Jungkook bắt đầu tìm đến khuy áo của cô, thì bàn tay nhỏ đè nhẹ lại.
– Không được đâu... – cô thở nhẹ, đẩy anh ra, ánh mắt lúng túng.
– Sao vậy? – anh khựng lại, hơi thở còn chưa ổn định – Em... mệt à?
– ...Ừ. – Cô lúng túng gật đầu, xoay mặt đi – Dạo này em hơi mệt, thật đấy.
Jungkook chống tay bên người cô, nhìn một lúc. Rồi anh... thở dài rõ ràng, như một đứa trẻ bị cướp mất bánh.
– Em hết thương anh rồi, em không cho anh đụng vào em nữa đúng không?
Cô phì cười, giơ tay đẩy vai anh:
– Gì mà làm như bị bỏ rơi không bằng.
– Thì đúng rồi còn gì. – Anh lăn qua một bên, mặt quay vào gối như đang giận dỗi thật – Hôm trước nói mệt, hôm qua nói đau đầu, hôm nay thì... mệt tiếp...
– Thì... em có lý do riêng...
– Lý do gì không nói được à? – anh quay lại, chống đầu bằng tay, ánh mắt nửa tò mò nửa ghen tị với... chính mình ở quá khứ được ôm hôn vợ mỗi tối.
Cô chớp mắt, hơi căng thẳng. Cúi đầu, im lặng vài giây.
– ...Không tiện nói.
Jungkook im. Anh không hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến cô khó chịu.
– Vậy ôm thôi, được không? – anh hỏi khẽ, giọng dỗi nhẹ – Không đụng, chỉ ôm.
Cô bật cười, gật đầu, tựa đầu vào ngực anh.
Anh nhắm mắt lại, thì thầm:
– Nhưng cho anh biết một chút thôi... Em không thương anh nữa, thật hả?
Cô nghe tim mình nghẹn lại, ngón tay nhẹ đặt lên bụng — nơi có một sinh linh nhỏ bé đang hình thành.
– ...Em thương anh. – cô đáp khẽ.
Chỉ là, chưa thể nói ra. Chưa phải lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com