Chương 23 - Anh muốn thất hứa với em và con à?
Căn biệt thự chìm trong ánh đèn vàng dịu, bữa tối trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Mùi thức ăn nhè nhẹ len lỏi trong không khí, lẫn cùng sự im lặng khiến người ta nghẹn ngào.
Cô ngồi đó, tay bóp chặt chiếc khăn ăn trong lòng, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại đang tối đen. Jungkook nói sẽ về sớm. Nhưng kim đồng hồ đã chỉ qua mười hai giờ khuya.
Gió đêm lùa qua khung cửa kính, thổi khẽ vào tấm rèm, lạnh buốt cả sống lưng cô.
Không phải lần đầu anh bận việc. Cô biết rõ, sống bên cạnh một người như anh – một ông trùm nắm cả thế giới ngầm trong tay – thì những "vắng mặt bất ngờ" là điều quá quen thuộc.
Nhưng hôm nay... là một ngày khác.
Cô đã chuẩn bị cả buổi chiều. Tự tay nấu những món anh thích. Chuẩn bị lời nói trong đầu hàng chục lần.
Hôm nay, cô định nói cho anh biết...
Về đứa bé đang lớn dần trong bụng cô.
—
Tiếng cổng điện mở ra vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Một chiếc xe lướt vào sân. Cô đứng bật dậy, tim như thắt lại.
Chiếc xe dừng trước hiên. Cửa xe bật mở. Jungkook bước xuống, dáng đi có chút khập khiễng. Cô chết sững.
Tay trái anh bị thương, áo vest vấy máu, trán trầy xước, ánh mắt vẫn lạnh nhưng mệt mỏi hiện rõ.
– Jungkook!! – Cô lao đến, không giấu được hoảng loạn – Anh bị sao vậy?!
Anh vẫn cố trấn an cô bằng giọng điềm tĩnh:
– Không có gì nghiêm trọng. Một chút va chạm thôi.
Nhưng mùi máu tanh từ người anh khiến cô suýt ngã quỵ.
– Không nghiêm trọng?! – Cô giận run, tay run rẩy đỡ lấy anh – Vậy đây là gì? Anh bị thương như vậy mà còn nói không sao?!
Anh không cãi lại. Chỉ để mặc cô dìu mình vào nhà, như thể chính sự tức giận của cô còn đáng sợ hơn vết thương của anh.
—
Trong phòng khách, cô cẩn thận lau vết máu trên trán anh. Chiếc khăn trắng dần nhuốm đỏ, như một lời tố cáo thầm lặng.
Tay cô run lên, ngực nghẹn cứng.
Anh ngồi yên, ánh mắt lặng thinh nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời nói, mọi chuẩn bị, mọi do dự bỗng vỡ tung.
– Anh đã hứa... – Giọng cô vỡ ra, nghèn nghẹn – Anh đã hứa là không để bản thân bị thương mà... Anh muốn thất hứa với em và con à?
Jungkook như bị đánh thẳng vào tim. Anh sững người. Mắt mở lớn.
– ...Con?
Cô cắn môi, mắt hoe đỏ. Sau một thoáng im lặng, cô gật đầu.
– Em mang thai. Ba tháng rồi.
Không khí như đông cứng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên lạnh lẽo giữa căn phòng rộng.
Anh nhìn cô không chớp, như không tin vào tai mình.
Cô cúi đầu, tay vẫn siết chặt khăn:
– Đủ 3 tháng, thai kỳ ổn định em mới dám nói với anh. Nó là món quà sinh nhật anh. Nhưng.....
Giọng cô lạc đi. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh. Như giọt thủy tinh nhỏ, nhưng nặng ngàn cân.
Jungkook không nói gì. Chỉ siết chặt lấy cô, ôm trọn vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm của cô. Lồng ngực anh run lên từng nhịp — không phải vì đau thể xác, mà vì nỗi dằn vặt đang giày xé tim anh.
– Anh xin lỗi... – Anh thì thầm, giọng khàn đặc - Anh xin lỗi vì làm em sợ đến như vậy.
Cô vùi đầu vào ngực anh, nghe rõ tiếng tim anh đập rối loạn.
– Đừng để em sợ như vậy nữa – Cô thì thầm – Không phải chỉ vì em... mà còn vì con của chúng ta.
Jungkook siết chặt hơn, như muốn ghim hai mẹ con vào thế giới của anh, nơi không ai có thể chạm tới.
– Anh hứa.– Anh khẽ nói, ánh mắt tối sâu – Từ bây giờ, dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không để em và con phải lo sợ nữa.
Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông từng máu lạnh với cả thế giới... lại yếu đuối trước hai sinh mệnh nhỏ bé mà anh yêu nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com