Chương 3 - Anh đi bàn chuyện bang hội, em theo với.
– Em muốn đi.
Jeon phu nhân – áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp, ánh mắt nghiêm túc – đứng chắn ngay cửa phòng thay đồ khi thấy chồng mình mặc vest chuẩn bị ra ngoài.
Jungkook nhíu mày:
– Không được. Anh bàn chuyện với bang hội, không phải dắt em đi uống trà.
– Thì em đâu có đòi trà. Em đi nhìn anh thôi.
Anh im lặng một nhịp. Đôi mắt nửa bất lực, nửa bất động. Nhưng rồi, chỉ bằng một cái thở dài rất khẽ, anh đưa tay ra.
– Đi thì đi. Nhưng ngồi yên.
Sòng bạc ngầm, tầng 3 khu Itaewon.
Bên trong là mùi khói, rượu mạnh, và những ánh đèn đổ màu lên từng gương mặt sát khí.
Dàn thủ lĩnh bang hội hai nước đã ngồi đầy đủ. Chỉ thiếu người đứng đầu.
Cửa mở.
Jeon Jungkook bước vào, khí chất đè bẹp mọi âm thanh. Phía sau anh là một bóng dáng mảnh mai, gót giày cao va nhẹ lên sàn đá, nhưng giọng cười thì vang thánh thót:
– Chỗ này đúng là... khác mấy chỗ em hay đi ghê.
Ai nấy đều ngạc nhiên. Người phụ nữ duy nhất bước vào phòng họp bang hội.
Nhưng chưa kịp bàn tán, thì Jungkook đã ngồi xuống ghế chủ tọa – và đặt vợ mình ngồi ngay trên đùi.
Không phải ghế bên. Không phải đứng sau.
Là ngồi trên người anh, tay anh vòng quanh eo cô, hoàn toàn không có ý định giấu diếm.
Cô mở hộp trái cây trên bàn họp, tự nhiên gắp một miếng nho, rồi quay qua hỏi nhỏ:
– Anh muốn ăn không?
– Em đút, anh ăn.
Và thế là ông trùm mafia, đang họp chuyện vũ khí và địa bàn, ngồi gác tay trên eo vợ, nhai nho, mặt tỉnh bơ.
Một tên đàn em lỡ nhìn cô hơi lâu – chỉ đúng 4 giây.
Jungkook không cần quay đầu, chỉ nhếch mép:
– Muốn đổi mắt không?
Cả phòng im phăng phắc.
Cuộc họp kéo dài hơn 40 phút. Cô ngồi yên, không làm gì đặc biệt, chỉ ngồi trong lòng anh – đôi khi chỉnh lại cà vạt cho anh, đôi khi ngáp một cái, rồi cười khi thấy đàn em bên dưới... toát mồ hôi như đang bị xử tử.
Cuối buổi, một người lấy hết can đảm, hỏi khẽ:
– Jeon tiên sinh, chuyện gia đình... không phiền đến bàn bạc à?
Jungkook lạnh giọng:
– Người ngồi trong lòng tôi không phải phiền. Là ưu tiên. Mấy người phân biệt được hai chuyện đó, thì mới đáng để bàn tiếp.
Tối đó, khi về đến nhà, cô đá dép ra rồi quay lại hỏi:
– Anh không thấy mất mặt hả? Em phá rối buổi họp á.
Jungkook ôm eo cô từ phía sau, cằm tựa lên vai vợ, nói nhỏ:
– Anh thấy từ khi có em trong lòng, chẳng chuyện gì là rối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com