Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Anh không bất tử, đừng liều mạng nữa

Hai giờ sáng.

Tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài cửa sổ. Trong căn biệt thự tối om, chỉ có một phòng duy nhất còn sáng đèn – mùi thuốc sát trùng, vết máu khô, và hơi thở gấp gáp quẩn quanh.

Jungkook nằm trên giường, nửa thân trên băng bó thô sơ, áo sơ mi đen đã bị cắt toạc, vết thương sâu bên sườn vẫn còn rỉ máu. Bác sĩ riêng vừa rời đi. Những kẻ còn sống sau cuộc thanh trừng đang được đội an ninh dẫn đi xét hỏi.

Cô ngồi bên cạnh giường, tay run run nắm lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau từng vết máu khô còn đọng lại trên da anh.

Mỗi lần chạm vào, anh khẽ nhíu mày vì đau.

Mỗi lần thấy vậy, mắt cô lại đỏ thêm một chút.

– Anh ngủ đi  – cô nói, giọng khàn khàn vì khóc trước đó, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Jungkook mở mắt, giọng khẽ như gió:

– Chỉ là vết đạn sượt qua... Anh vẫn ổn.

Cô im lặng.

Anh đưa tay lên, định chạm vào má cô – nhưng bàn tay còn dính máu, nên lại khựng lại giữa không trung. Cô nắm lấy tay anh, đặt lên gối, rồi cuối cùng không kìm được nữa:

– Sao anh cứ liều mạng như vậy?

Anh không trả lời.

Cô siết tay anh, đôi mắt nhìn thẳng vào anh như thiêu đốt:

– Anh không phải bất tử, Jungkook.

Giọng cô vỡ ra – run rẩy, không còn bình tĩnh nữa.

– Anh tưởng em đủ mạnh mẽ để chịu được nếu một ngày mất anh sao? Tưởng em sẽ tiếp tục sống như không có gì xảy ra?

Anh vẫn im lặng. Ánh mắt không rời cô.

Cô cúi đầu, đôi vai run nhẹ:

– Anh lúc nào cũng nghĩ mình gánh cả thế giới... nhưng chưa từng nghĩ nếu anh gục xuống, thế giới của em sập trước.

Một lúc sau, anh cất tiếng – khàn và thấp:

– Anh xin lỗi.

Cô nhìn anh, nước mắt rơi xuống từng giọt:

– Em không cần anh xin lỗi. Em cần anh sống.

Gió rít ngoài cửa sổ. Sấm nổ xa xa.

Cô lau nước mắt, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình lên vai anh – nơi không bị thương. Cứ thế nằm yên, như muốn truyền hơi ấm cho người đàn ông lạnh giá đã bước qua biết bao cuộc chiến.

Một lúc sau, Jungkook đưa tay còn lại ôm cô vào lòng – động tác chậm, nhưng chắc chắn.

Anh thì thầm:

– Lần sau, anh sẽ nghĩ cho cả em... trước khi nghĩ mình là ai ngoài kia.

Cô không đáp.

Chỉ nắm chặt tay anh hơn, như thể nếu buông ra... anh sẽ lại biến mất giữa những viên đạn.

Từ đêm đó, Jeon Jungkook – người từng không biết sợ, bắt đầu học cách quay về nhà sớm.

Không phải vì anh yếu đi.

Mà vì cuối cùng anh hiểu ra: phía sau lớp áo chống đạn, có một trái tim cần được bảo vệ hơn bất kỳ lãnh địa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk