Chương 5 - Đưa vợ đi mua sắm
Một buổi sáng giữa tuần, trời Seoul nắng đẹp hiếm hoi sau chuỗi ngày âm u.
Cô vừa dọn xong bữa sáng, đang gập khăn thì Jungkook từ phòng bước ra. Áo sơ mi đen, hai nút cổ chưa cài, tay trái đeo đồng hồ, trông như thể vừa chuẩn bị xong cho một cuộc họp.
Nhưng thay vì ra ngoài một mình như mọi khi, anh dừng lại trước mặt cô vài giây rồi nói ngắn gọn:
– Thay đồ. Ra ngoài với anh.
Cô hơi ngẩn người, tưởng anh có việc đột xuất.
– Có chuyện gì à?
Jungkook liếc nhìn bộ đồ đơn giản cô đang mặc rồi nhàn nhạt:
– Có. Vợ anh thiếu đồ.
Trung tâm thương mại cao cấp – tầng riêng
Jungkook không đưa cô đến các boutique thông thường, mà đi thẳng vào tầng VIP – nơi khách không cần xếp hàng, không có người lạ chen chúc, và mọi món đều được mang ra tận tay.
Anh ngồi xuống sofa, ra hiệu cho cô đi chọn đồ:
– Thử hết những gì em thích.
Cô hơi lúng túng, nhưng rồi cũng bắt đầu thử.
Váy trắng, đầm dài, áo sơ mi lụa, đồ dạo phố, có cả những món cô vốn không định mặc.
Jungkook không nói gì nhiều, cũng không can thiệp. Nhưng mỗi lần cô bước ra khỏi phòng thử, ánh mắt anh lại dừng trên cô lâu hơn một chút, như ghi nhớ từng hình ảnh.
– Cái này đẹp.
– Cái kia giữ lại.
– Em mặc màu này hợp.
Từng lời ít ỏi, nhưng ánh nhìn của anh rất thật. Không giấu được sự yêu thích.
Cô không quen với kiểu chiều chuộng yên lặng này, nhưng lại thấy... hơi rung động.
Khi cô chuẩn bị thử bộ cuối, nhân viên mang đến thêm một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là váy ngủ satin đỏ rượu, dây mảnh, viền ren tinh tế đến mức khiến cô đỏ mặt ngay khi mở nắp.
– Tôi không chọn cái này. – cô nói với nhân viên, hơi hoang mang
Nhân viên cười nhẹ, nghiêng đầu về phía người đàn ông đang ngồi vắt chân chờ gần đó.
– Quý ông đi cùng đã chọn ạ.
Cô quay đầu lại nhìn anh. Jungkook vẫn ngồi đó, khoanh tay tựa vào sofa. Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại nơi cô – không giấu diếm, cũng không né tránh.
Không một lời giải thích.
Chỉ là lặng lẽ nhìn.
Như thể sự im lặng ấy... còn khiến cô đỏ mặt hơn bất kỳ câu trêu chọc nào.
Cô cúi xuống, vội vàng đậy nắp hộp lại, tai hơi nóng lên.
Anh vẫn không nói gì.
Chỉ tiếp tục dõi theo cô – ánh nhìn bình thản, yên tĩnh, nhưng sâu đến mức khiến tim cô đập loạn trong lồng ngực.
Khi rời khỏi trung tâm thương mại, họ mang theo 6 túi lớn, 3 hộp giày và một hộp trang sức – do chính anh chọn.
Chiếc hộp váy ngủ được anh xách riêng, không để nhân viên cầm.
Trên đường về, trong xe, cô ngồi cạnh anh, ngón tay khẽ nghịch chiếc dây túi.
Jungkook cúi xuống cài dây an toàn cho cô, ngón tay thắt chặt cẩn thận, rồi ngẩng lên.
Cô bật cười, hỏi nửa đùa nửa thật:
– Anh đang cố mua chuộc em hả?
Anh không cười, chỉ đáp chậm rãi:
– Không. Anh đang bù lại những năm tháng em phải sống quá dè dặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com