Chương 6 - Mặc cho anh xem được không?
Đêm ấy, căn hộ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lướt nhẹ qua ô cửa sổ khép hờ. Cô vừa gội đầu xong, tóc vẫn còn ươn ướt, rũ nhẹ trên bờ vai.
Đứng trước bàn trang điểm, cô lặng nhìn hộp váy ngủ màu đỏ rượu mà anh chọn trong buổi mua sắm hôm trước. Bộ váy satin mỏng, dây vai mảnh, viền ren mềm mại như nước chảy.
Cô chưa từng có thứ gì gợi cảm đến vậy trong tủ đồ.
Khi cô cầm nó lên, còn chưa quyết định có nên mặc thử hay không thì một giọng trầm vang lên phía sau lưng:
– Mặc cho anh xem được không?
Cô quay đầu lại. Jungkook đang dựa vào thành cửa, áo sơ mi trắng xắn tay, mắt không rời khỏi váy trong tay cô.
Câu nói của anh rất nhẹ – không gấp gáp, không thúc ép. Nhưng ánh nhìn lại mang theo một luồng nhiệt nóng ran.
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra.
Cô bước ra, ánh đèn vàng ấm của phòng ngủ phủ lên thân thể mềm mại. Bộ váy mỏng rơi vừa vặn đến giữa đùi, màu đỏ ôm lấy làn da trắng muốt như nhung. Dây áo lướt nhẹ qua xương quai xanh, khiến mọi đường cong như dịu dàng phơi bày trong ánh mắt anh.
Jungkook vẫn không nói gì. Anh tiến về phía cô, từng bước chậm nhưng chắc, như thể sợ làm vỡ khung cảnh dịu dàng trước mặt.
Tay anh đưa lên, chạm nhẹ vào lọn tóc ướt rủ trước ngực cô, rồi dừng lại nơi bờ vai trần. Ánh mắt sâu dần.
Không cần lời, không cần giải thích.
Anh cúi đầu, hôn lên vai cô – nơi làn da mát rượi vẫn còn vương chút hơi nước. Nụ hôn kéo dài, di chuyển chậm rãi lên cổ, xuống xương đòn, như đang đánh dấu từng nơi anh đã chạm tới.
Tay anh trượt xuống eo cô, luồn qua lớp vải mỏng, siết nhẹ.
– Đẹp quá... đến mức anh chẳng biết nên giữ em lại hay để em đốt anh cháy luôn đêm nay.
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn lẫn bóng hình người đàn ông trước mặt. Hơi thở hai người quyện vào nhau, gần đến mức chẳng phân biệt được đâu là hồi hộp, đâu là khao khát.
Anh bế cô lên, đặt nhẹ nhàng xuống giường như thể cô là thứ gì đó quý giá nhất đời. Tay cởi từng lớp vải không vội vã, chỉ là dịu dàng, kiên nhẫn – như người ta mở một món quà mình mong đợi rất lâu.
– Nhắm mắt lại đi. – Anh nói, giọng trầm hơn thường ngày.
Cô làm theo.
Chỉ còn cảm giác – nơi môi anh lần tìm từng khoảng trống chưa được chạm tới, nơi tay anh miết chậm dọc sống lưng, nơi hơi thở anh nóng ran bên tai.
Anh không vội.
Anh chờ đến khi cô hoàn toàn mềm ra dưới từng cái vuốt ve, từng ánh mắt dịu dàng, từng nụ hôn khẽ chạm như lửa lan khắp da thịt.
Mọi xúc cảm như lấp đầy không khí, hoà lẫn tiếng thở khẽ ngắt quãng, tiếng giường lún xuống theo nhịp chuyển động, và sự dịu dàng không cần gọi tên.
Tình yêu đêm nay... không phải là bản năng.
Mà là lòng tôn thờ – một sự thấu hiểu giữa hai tâm hồn từng tổn thương, từng khép lại... và giờ đang mở ra, chỉ vì người kia.
Sáng hôm sau,
Ánh nắng len qua lớp rèm trắng, nhẹ nhàng rọi lên mép giường, phủ một sắc vàng nhàn nhạt lên làn da trắng mịn của cô. Ga giường hơi nhàu, chăn vén lệch sang một bên. Không gian vẫn còn vương lại hơi ấm của đêm dài vừa qua.
Cô chớp mắt tỉnh dậy, cổ họng khô nhẹ, thân thể có chút mỏi. Jungkook nằm bên cạnh, tay vẫn đặt trên eo cô như sợ cô biến mất lúc nào không hay.
Anh đã tỉnh. Nhưng không lên tiếng.
Chỉ yên lặng nhìn cô – ánh mắt vẫn đượm chút dịu dàng, đượm chút chiếm hữu.
– Sao anh nhìn dữ vậy? – cô khẽ hỏi, giọng còn ngái ngủ.
Jungkook vươn tay, vén một lọn tóc trước trán cô, giọng trầm thấp:
– Vì sáng nay em đẹp đến mức anh không muốn nhắm mắt nữa.
Cô bật cười khẽ, nép vào sát người anh hơn.
Một lát sau, anh chợt nói – không đùa, không nhẹ:
– Tối qua... không phải lần đầu, nhưng là lần đầu anh thấy em dịu dàng đến thế.
Cô mím môi. Không đáp. Má hơi đỏ, dù cố giữ bình tĩnh.
Jungkook nhìn thấy phản ứng đó, khoé môi khẽ cong. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi ghé sát tai, nói rất khẽ:
– Nếu hôm nào cũng như vậy, anh thề sẽ về đúng giờ mỗi tối.
Cô không đáp, chỉ rút chăn trùm lên đầu, giọng lầu bầu:
– Đồ hư...
Anh bật cười. Không đùa thêm, chỉ vòng tay ôm cô chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm, thì thầm:
– Ừ. Hư với mình em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com