Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Lạnh nhạt kéo dài

Sau đêm ở sòng bạc, Jungkook thay đổi.

Không nổi giận, không lớn tiếng, cũng không trách mắng. Nhưng chính sự im lặng đó... mới khiến cô sợ hơn tất cả.

Anh không chạm vào cô, không chủ động tìm cô, cũng không còn những câu hỏi vu vơ lúc ăn cơm, không có những lần nắm tay bất ngờ khi hai người cùng đi trong nhà.

Anh vẫn về nhà đúng giờ.

Vẫn điềm đạm, vẫn là Jungkook – chỉ khác một điều: như thể... anh đang dựng một bức tường vô hình giữa họ.

Cô gọi, anh nghe. Nhưng không đáp lại bằng ánh mắt.

Cô kể vài chuyện nhỏ, anh chỉ "ừ" rồi tiếp tục lật hồ sơ trên tay.

Mỗi đêm, anh đều ngủ sớm hơn – nhưng là quay lưng lại phía cô.

Có một tối, cô bước vào bếp, thấy anh đang đứng trước tủ lạnh, rót nước. Lưng anh rộng, bóng anh đổ dài dưới ánh đèn. Rất gần... nhưng lại thấy xa.

Cô bước đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm anh từ phía sau.

Không có phản ứng.

Jungkook chỉ rời tay khỏi ly nước, tháo tay cô ra, nhẹ nhàng như sợ làm đau, rồi rời đi – không một lời.

Cô bắt đầu thấy ngột ngạt trong chính căn nhà của mình. Những ngày trôi qua dài như cả mùa đông. Cô cố gắng lắm – từ bữa ăn, giấc ngủ, cả những cái ôm bất ngờ – nhưng anh không đáp lại gì cả.

Những ngày sau đó, không có gì thay đổi.

Mọi thứ vẫn lặng lẽ vận hành như một chiếc đồng hồ không pin – kim vẫn quay, nhưng không còn đúng giờ nữa.

Anh vẫn rời giường trước cô, pha sẵn cà phê như thói quen cũ. Nhưng không để lại tờ giấy nhắn nào như trước. Không còn "Em ngủ thêm nhé." Không còn "Anh sẽ về sớm."

Cô bắt đầu dậy sớm hơn để mong gặp anh. Nhưng anh đã đi.

Một đêm, cô không chịu nổi nữa, lên tiếng khi anh vừa định rời giường đi sang phòng làm việc:

– Jungkook... nếu anh ghét em rồi thì cứ nói thẳng. Đừng im lặng như vậy...

Anh dừng lại.

Không quay lại. Không trả lời.

Một lúc sau, cánh cửa phòng làm việc nhẹ nhàng đóng lại sau lưng anh. Vẫn là im lặng.

Bữa sáng vẫn có, nhưng luôn là phần ăn nguội. Và một cái ghế trống đối diện.

Tối hôm đó, cô ngồi co lại ở mép giường, mắt đỏ hoe, trong lòng đầy trống rỗng.

Anh không còn ôm cô nữa.

Cũng không còn gọi tên cô vào mỗi buổi sáng.

Nhưng điều tệ nhất... là anh không hề giải thích gì.

Sự im lặng của Jungkook còn đáng sợ hơn mọi cơn giận – vì nó không để lại dấu vết. Nó cứ âm thầm xóa dần những thói quen, những dịu dàng, và cả hy vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk