Ngoại Truyện 1: Nơi chúng ta gặp nhau
Có những ngày, Jungkook vẫn lặng lẽ ngồi trong căn phòng làm việc lát đá lạnh, nhìn qua khung cửa kính rộng lớn, nơi ánh chiều trượt dài xuống mặt đất như dải lụa cam đỏ.
Và trong vô số ký ức phủ bụi máu, những phi vụ, những cuộc thương lượng nơi đầu họng súng – chỉ có một điều duy nhất khiến anh dịu lại.
Là ngày họ gặp nhau.
Ba năm trước – Seoul. Trời mưa lạnh.
Gần 9 giờ tối. Một trạm xe buýt nhỏ nằm im lìm giữa ngã tư. Mưa rơi đều, lạnh đến tê tay. Cô co ro đứng nép vào một bên mái hiên, ôm túi đồ ăn và chờ chuyến xe cuối.
Xe buýt trễ. Áo khoác mỏng. Điện thoại sắp hết pin. Cô bắt đầu tự hỏi có nên gọi taxi – nhưng ví cũng chỉ còn đúng 7.000 won.
Lúc ấy, một người đàn ông tiến lại. Không nói lời nào, anh mở cây dù lớn màu đen, che cả hai khỏi mưa.
– Cảm ơn anh. – cô nói nhỏ, có phần bất ngờ.
Anh không trả lời ngay. Tay còn lại cầm điếu thuốc đã châm lửa. Nhưng khi vừa rít một hơi, cô khẽ ho nhẹ – không cố ý, nhưng đủ để anh quay sang liếc mắt.
Ánh mắt anh sắc lạnh, đầy mệt mỏi, chẳng giống người xa lạ bình thường. Nhưng chỉ một giây sau, anh dập thuốc xuống nền đường, im lặng thu tay về túi áo.
Cô không hỏi gì thêm.
Anh cũng không nói gì.
Chỉ cùng đứng dưới một cái ô nhỏ, mặc cho thế giới ồn ào xung quanh.
Vài phút sau, xe buýt trờ tới.
Cô bước lên bậc thang, quay đầu lại, nói như một câu chào – mà cũng như một lời dặn dò:
"Cảm ơn vì cây dù...
Và đừng hút thuốc nữa nhé. Không tốt đâu."
Rồi xe lăn bánh.
Anh đứng lại, nhìn theo bóng xe khuất dần. Gió lùa qua mái tóc ướt. Mưa vẫn rơi. Tay trái siết nhẹ điếu thuốc chưa hút hết. Nhưng anh không bật lửa lần nữa.
Mấy ngày sau, cô đi ngang con phố đó, thấy nơi ấy đã đổi chủ.
Một tiệm cafe cũ bị tháo bảng hiệu. Trạm xe buýt cũng được dời sang bên kia đường.
Cô nghĩ: chắc chẳng bao giờ gặp lại người đàn ông lạ kia. Người đã che ô, tắt thuốc, và chẳng nói tên.
Hai năm sau.
Tại một bữa tiệc đính hôn xa hoa của người bạn, cô tình cờ lọt vào thế giới giàu sang xa lạ. Khách mời toàn là doanh nhân lớn, người mẫu nổi tiếng, và cả những nhân vật không rõ danh tính nhưng có ánh mắt khiến ai cũng phải tránh né.
Cô đang đứng ở bàn champagne thì... có người bước đến.
Bóng vest đen. Mắt sâu. Khí chất lạnh lẽo.
Jeon Jungkook.
Anh nhìn cô vài giây. Vẫn ánh mắt trầm mặc ngày nào – như thể ba năm qua chỉ là một cái chớp mắt dài.
Cô khẽ cười, ngạc nhiên:
– Là... anh?
Anh gật đầu, nhẹ như cơn gió lướt qua.
Không giải thích. Không hỏi han. Chỉ đứng cạnh, như thể họ chưa từng rời nhau ở trạm xe buýt năm đó.
Một lúc sau, cô nhìn xuống tay anh – trống không.
Không còn điếu thuốc, không còn mùi khói.
Cô không hỏi.
Anh cũng không nói.
Chỉ có một khoảng lặng thật vừa đủ, để hiểu rằng có những lời không cần thốt ra, chỉ cần giữ đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com