Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2 - Kết hôn với anh đi.

Đêm Seoul. Trời mưa nhẹ.

Căn hộ cao tầng ngập ánh đèn vàng ấm, mùi bánh nướng lan ra từ căn bếp nhỏ cuối hành lang. Cô đứng bên bàn bếp, cột tóc cao, tay đeo găng lò, cẩn thận gắp từng chiếc bánh quy còn nóng ra khay sứ.

Ngoài trời, mưa rơi đều. Nhẹ, nhưng dai dẳng.

Tiếng khóa cửa vang lên. Jungkook trở về – sớm hơn mọi hôm. Áo sơ mi đen chưa kịp thay, tay trái có vết xước nhỏ ngang cổ tay, còn sót lại dấu tích từ một cuộc đàm phán nào đó có mùi thuốc súng.

Anh không nói gì, chỉ đứng dựa nhẹ vào thành tủ lạnh, mắt nhìn theo cô một cách lặng lẽ. Trong ánh đèn dịu, bóng dáng nhỏ bé kia vẫn bận rộn xoay giữa bếp – như thể ngoài kia không tồn tại mafia, không tồn tại máu, và càng không tồn tại áp lực đè nặng trên vai anh mỗi ngày.

– Anh ăn tối chưa? – cô hỏi, vẫn không quay lại.

– Chưa. – giọng anh khàn khàn, hơi mệt nhưng dịu dàng.

Một nhịp im lặng trôi qua.
Rồi anh tiến đến gần hơn, đứng sau lưng cô, cúi đầu nói khẽ:

– Kết hôn với anh đi.

Cô khựng lại. Động tác cầm lon soda ngưng giữa chừng. Trái tim chậm mất một nhịp.

Cô xoay người, hơi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên:

– Sao cơ?

Anh nhìn cô, bình thản mà kiên định. Không đùa, không lảng tránh:

– Lấy anh.

Chỉ hai từ, nhưng có sức nặng như cả thế giới.

Không phải một lời gợi ý. Không mùi hoa, không giai điệu nhạc nền.
Là lời tuyên bố.
Một quyết định đã được cân nhắc và giờ chỉ thiếu một cái gật đầu từ cô.

Cô bật cười khẽ, giọng có chút trêu nhưng mắt thì hơi đỏ:

– Jeon Jungkook mà cầu hôn kiểu... nói như ra lệnh vậy á?

Anh lùi lại nửa bước, nhìn cô kỹ hơn.
Rồi bất ngờ đưa tay nâng nhẹ gò má cô, ánh mắt dịu hẳn – cái dịu hiếm hoi nơi một người đàn ông từng quen với súng ống, phản bội, và những cuộc thanh trừng thầm lặng:

–  Với anh, không có chuyện 'nói cho vui'. Là thật. Từ hôm nay, mọi thứ anh làm – không còn vì riêng anh nữa.

Cô đứng đó. Lặng thinh.
Gió ngoài hiên thổi qua khe cửa nhỏ, mưa gõ lách tách lên kính, như một điệp khúc cổ điển không tên.

Không ai nói thêm gì.
Chỉ có mắt nhìn mắt. Tim nói với tim.

Rồi cô đặt lon soda xuống, bước một bước nhỏ về phía anh – và gật đầu.

Sáng hôm sau.

Trên bàn ăn là một tờ đăng ký kết hôn đã điền xong.
Nét chữ anh đều, sắc, và không do dự.
Cạnh đó là một bông cúc trắng cắm trong chiếc cốc cà phê – không cầu kỳ, nhưng đơn giản và đủ tinh ý để cô hiểu: anh để ý đến từng thứ nhỏ nhặt nhất quanh cô.

Cô cầm bút. Ký tên.

Từ hôm đó, cái tên Jeon Jungkook không còn đi một mình.
Bất kỳ ai nhắc đến anh – dù là đối tác, thuộc hạ, hay kẻ thù – đều phải thêm hai chữ:
"Phu nhân."

Vì anh có thể không mang nhẫn.
Nhưng lại mang cả thế giới đặt vào tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ima#jjk#jk