Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


“Như mọi người đã biết, giữa hai nhà Cố - Hoắc có hôn ước với nhau. Dù cả hai bên hiện đều không có con gái, nhưng việc hủy bỏ lời hứa năm xưa chỉ vì lý do này thì thật đáng tiếc. Tôi muốn thực hiện nguyện vọng của ông nội, và tôi tin rằng cô chú Hoắc cũng có chung suy nghĩ đó.” — Nói rồi, hắn chậm rãi đưa mắt nhìn về phía người con trai đang ngây người vì lời nói vừa rồi của hắn.

“Người tôi chọn để kết hôn chính là em đấy, Tần An.” — Hắn nở nụ cười ranh mãnh, như muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Tần An lúc này rất hoang mang, vì người đàn ông này chẳng phải thích anh trai của cậu sao?

Nghĩ vậy, cậu liền thẳng thắn hỏi hắn:
“Chẳng phải người anh thích là anh trai tôi sao?”

Câu hỏi này khiến cả khán phòng xôn xao. Bọn họ cũng nghĩ như vậy, vì hắn và cậu hai nhà họ Hoắc vốn dĩ là thanh mai trúc mã. Đáng lẽ ra hắn phải chọn đại thiếu gia, chứ sao lại chọn nhị thiếu gia? Chẳng lẽ đây là trò chơi tình ái của bọn họ? Làm như thế thì quá tàn nhẫn với nhị thiếu gia rồi.

Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Người bước vào không ai khác chính là đại thiếu gia của nhà họ Hoắc – Hoắc Tử Hiên. Trên tay anh là một mô hình biệt phủ nhà họ Hoắc, được chế tác tỉ mỉ từ hàng chục loại đá quý: lam ngọc, hồng ngọc, thạch anh… Từng viên đá nhỏ lấp lánh tạo nên mái ngói, sân vườn; cả từng khung cửa sổ cũng được khắc họa rõ nét. Từng chi tiết lấp lánh dưới lớp kính thủy tinh được đúc một cách tỉ mỉ, mỗi góc cạnh đều hoàn hảo đến mức lạnh lẽo. Nhìn qua thôi cũng đủ biết đó là món đồ xa xỉ.

“Ai nói là cậu ta thích anh?” — Hoắc Tử Hiên nghiêm mặt hỏi.

Tần An sững người — không chỉ vì món quà anh hai tặng, mà còn vì câu hỏi bất ngờ ấy.

“Rõ ràng là lợi dụng nhau mà? Cậu thích tôi từ khi nào vậy?” — Tử Hiên quay lại, nhìn chằm chằm vào cái tên điên đang đứng trên bục phát biểu.

“Tôi cũng mới biết đây mà, biết lúc cậu vừa đến đấy.” — Hắn nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

Cả hội trường ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, không ai hiểu được bọn họ đang nói gì — kể cả ông bà Hoắc và Tần An.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai vị phụ huynh cùng cậu em trai yêu quý của mình, Hoắc Tử Hiên chỉ tức đến mức không thể đập đầu cho rồi. Họ là người thân của anh mà lại không hiểu được anh. (anh tức lắm mà có làm được gì đâu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#dammy