TG4: Tế phẩm mị ma của Huyết đế vương
Tế phẩm mị ma chẳng qua chỉ là một công cụ vô dụng mà thôi, không đáng...
Giáo sư đập mạnh lên bàn, giọng nghiêm hẳn:
"Harison! Nhà Ainsworth không truy cứu chuyện cậu đánh Levin đã là may mắn lắm rồi. Giờ lại đánh nhau trong học viện, cậu muốn bị đuổi học thật à?"
"Em... chịu không nổi." Harison siết chặt tay, các đốt ngón trắng bệch. "Bọn họ bôi nhọ tiền bối Samuel."
Thấy học sinh vẫn cố chấp, giáo sư chỉ biết xoa thái dương, thở dài:
"Lời đồn thì chỉ có người khôn mới chẳng tin. Cậu càng kích động, người ta càng có cớ mà chỉ trích Samuel. Giờ điều quan trọng là tập trung học hành. Mấy lời đồn đó, chờ qua một thời gian, tự khắc sẽ nguội."
Ra khỏi văn phòng, ánh mắt Harison vẫn còn cuộn sóng. Trước đây, hắn đã cẩn thận từng chút khi tiếp cận Samuel, giữ thái độ khiêm nhường, chỉ mong đối phương để mắt đến mình. Kế hoạch ban đầu rất đơn giản: tốt nghiệp xong sẽ cùng nhau rời khỏi đế quốc này, đi tìm mẹ hắn. Nhưng chỉ vì một phút nóng nảy, hắn đã khiến người kia trở thành cái đích cho cả học viện đàm tiếu.
Samuel... sẽ hận hắn chứ?
Ý nghĩ ấy như con rắn độc quấn lấy tim, cắn rỉa từng chút một.
Điều khiến hắn bất an hơn là — nếu Samuel thật sự muốn cắt đứt, hắn hoàn toàn không thể cưỡng ép. Dù sao, người đó là con cưng của gia tộc Ainsworth, là người được hoàng đế ưu ái...
Những lo âu ấy cứ giày vò hắn từng giờ từng phút, cho đến khi tin nhắn của Samuel bất ngờ xuất hiện — khiến ánh mắt u ám kia lại sáng bừng lên.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, rải lên ban công yên tĩnh. Tô Thừa nhìn những bụi cây được cắt tỉa chỉnh tề, ánh mắt vẫn trầm ngâm.
Từ sau chuyện đó, đã hơn nửa tháng trôi qua. Phòng thí nghiệm cuối cùng cũng tìm được hồ sơ liên quan đến chứng dị ứng mị ma của Levin — một căn bệnh hiếm đến mức một phần vạn, vậy mà lại rơi trúng hắn. Rắc rối ở chỗ, nếu gặp người có cùng loại hơi thở mị ma, bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào. Để tránh phiền toái, công tước Belmont ra lệnh tạm thời cấm túc Tô Thừa.
"Thiếu gia Samuel, mời cậu thử cái này."
Leonard đưa đến một chiếc choker tinh xảo.
"Khi đeo vào, nó sẽ gần như ẩn hoàn toàn trên da. Bên trong có thiết bị phát mùi khiến người khác vô thức thấy khó chịu — có thể xem như một dạng 'chống mị hương'."
Sau khi đeo thử, Tô Thừa nhìn mình trong gương, quả nhiên không thấy dấu vết gì. Cậu gật đầu, khẽ nói:
"Được rồi. Tôi muốn thử hiệu quả ngay, càng sớm giải quyết chuyện này càng tốt."
Trong thời đại tinh tế, y học quả thật đáng kinh ngạc.
Chỉ nửa tháng sau khi bị Harison đánh đến gần tàn phế, Levin đã hồi phục hoàn toàn.
Chỉ là, hắn không còn thần thái kiêu ngạo ngày trước — trông chẳng khác nào một con chó mà nhà đang có tang, im thin thít cúi đầu.
"Giờ cậu còn cảm nhận được mùi mị ma trên người thiếu gia Samuel không?" Leonard hỏi.
Levin nhìn chằm chằm vào người đã khiến hắn mất hết tất cả, ánh mắt u ám đến đáng sợ. Hắn rất muốn bóp nát cái cổ mảnh khảnh ấy, nhìn đối phương giãy giụa chết trong tay mình — nhưng với đám vệ sĩ đứng canh phía sau, hắn chỉ có thể cúi đầu, nén giận nói khẽ:
"Không còn. Giờ chỉ còn lại mùi khiến người ta buồn nôn."
Nghe câu trả lời ấy, Leonard gật đầu hài lòng. Hai người cùng rời khỏi phòng giam. Khi cánh cửa đóng lại, Leonard liếc nhìn bóng lưng đứng lặng trong bóng tối, khẽ thở dài.
"Biết được bí mật như vậy... e rằng Levin sẽ không bao giờ được bước ra khỏi nơi này nữa."
Tô Thừa hơi nhướn mày. "Anh thấy thương hại hắn sao?"
Leonard cúi đầu, nghiêm cẩn đáp:
"Sao có thể, thiếu gia. Một kẻ từng ra tay hại cậu, còn giữ được mạng là đã nhờ đại nhân rộng lượng rồi."
Sau khi nghe Leonard báo lại tình hình, công tước Belmont cuối cùng cũng yên tâm. Tô Thừa được dỡ bỏ cấm túc, việc đầu tiên cậu làm là gửi tin nhắn cho Harison. Lần đó ở Học viện Hoàng Gia, nếu không có Harison kịp thời xuất hiện, cậu e đã không giữ nổi mạng. Nghĩ vậy, Tô Thừa không khỏi nhẹ nhõm.Ngay lúc ấy, hệ thống vang lên thông báo:
[Hảo cảm của Harison với cậu đã vượt mức 50. Mở khóa tuyến cốt truyện ẩn.]
Tô Thừa sững người.
...50 điểm? Chỉ có vậy thôi sao?
Ngẫm lại, cậu mở bảng dữ liệu, mới phát hiện trước kia Harison chỉ có 40 điểm thiện cảm với nguyên chủ — mức đó còn chưa đủ để gọi là bạn bè. Nhưng Samuel khi ấy lại chẳng hề phòng bị, ngược lại còn hoàn toàn tin tưởng, thậm chí coi những lời cảnh báo của Desmond là chuyện ghen tị nhảm nhí.
Bây giờ nghĩ lại, Desmond đã đúng.
Harison tiếp cận cậu, không phải vì địa vị hay quyền lực, mà là vì mạng sống của Samuel. Mà lý do đằng sau — lại liên quan đến thân thế kinh người của Harison.
Hắn không phải người thường. Trên người hắn chảy dòng máu cao quý nhất đế quốc.
Cha của Harison chính là tiên hoàng, còn mẹ hắn là thánh nữ đến từ một tinh cầu thần bí tên "Talrath".
Là con lai giữa hoàng tộc và thần thánh, hắn sinh ra đã mang danh hiệu Thánh Tử.
Hai mươi năm trước, đương kim hoàng đế — cũng chính là anh cùng cha khác mẹ của Harison — đã bất chấp lệnh cấm của tiên hoàng, dẫn quân tàn sát tinh cầu Talrath, san bằng mọi thứ. Ngày đăng cơ, hắn tiếp tục tắm máu hoàng cung, giết sạch các hoàng tử để độc chiếm ngai vàng. Từ đó, người đời gọi hắn bằng một cái tên khiến cả tinh hệ run sợ: "Kẻ thống trị nhuộm đỏ hoàng cung".
Còn Harison — người duy nhất còn sót lại — vì để ẩn danh, đã nhuộm mái tóc bạc trời sinh thành màu vàng kim như quý tộc bình thường. Hắn sống trong bóng tối, mang theo mối thù diệt tộc, mối hận giết cha, và một nỗi cô độc không ai hiểu được. Những tín đồ còn sót lại của giáo phái Klor đã suy tàn, chẳng đủ sức chống lại cỗ máy chiến tranh của đế quốc.
Cách đây mười lăm năm, họ nhận được một điềm chỉ: người hỗn huyết mị ma nhà Ainsworth sẽ trở thành vị cứu thế. Chỉ cần đưa một mị ma trưởng thành đến trước ngai thánh, Thần Klor sẽ giáng hạ, hợp nhất cùng Thánh tử — đứa trẻ sinh ra sẽ dẫn dắt dân tộc trả thù, được gọi là "Đứa con của thần".
Khi đọc đến phần cốt truyện bị che giấu này, Tô Thừa không khỏi rùng mình. Hệ thống truyền vào đầu cậu những tư liệu giải thích tỉ mỉ: nếu Harison trở thành Thánh tử, tai họa không chỉ dừng ở đó — những kẻ bị gán mệnh làm vật tế sẽ phải chịu cảnh bị hút kiệt sinh mệnh trong lúc được sinh ra.
Theo những gì hệ thống mô tả, "Đứa con của thần" thực chất là một thứ mang tính tà thần, một vật chứa được chế tạo để mở cửa cho sự xâm nhập của điều kinh khủng kia.
Sau khi nhận được tin từ Samuel, Harison như muốn không đợi nổi, liền vội đến trang viên của gia tộc Ainsworth. Dưới sự dẫn dắt của quản gia, hắn cuối cùng cũng gặp được bóng dáng quen thuộc trong phòng tiếp khách.
Cánh cửa khép lại, không khí im lặng giữa hai người khiến cả phòng như ngừng thở. Cuối cùng, Tô Thừa là người bước tới trước, hỏi nhẹ:
"Vì sao cậu tránh mặt tôi?"
Harison nhìn Tô Thừa mà môi khẽ động. Hắn định chối nhưng rồi nhớ lại những ngày qua mình cố tình giữ khoảng cách. Desmond đã cảnh báo đúng: kiêu ngạo như Samuel thực sự cần thời gian hồi phục. Hắn không ngờ hành động của mình bị hiểu thành trốn tránh.
"Em chỉ..." Harison hạ giọng, lời nói mang theo nặng nề, "Không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Là người yêu, em không chỉ bất lực trong việc bảo hộ anh, mà còn khiến anh rơi vào tình cảnh như vậy."
Tô Thừa bước nhanh đến trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ gợn sóng:
"Cậu nghĩ tôi sẽ trách cậu sao?"
Thấy Harison lắc đầu, cậu lại truy hỏi:
"Vậy vì sao cậu lại trốn tránh tôi?"
Nhìn vào đôi mắt ấy — đầy ấm ức nhưng không chút oán hận — Harison bỗng nhận ra rằng, có lẽ trước đó... hắn đã quá lo sợ. Thái độ của Samuel lúc này đã nói lên tất cả: cậu không hề vì những chuyện kia mà xa cách hắn. Lồng ngực Harison chợt nóng lên. Người kiêu ngạo ấy, vậy mà lại sẵn lòng hạ thấp mình vì hắn, buông bỏ hết cảnh giác. Lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng, thế nhưng trong cổ họng lại chỉ còn lại vị đắng chát.
"Xin lỗi..." – giọng hắn khàn đi.
"Tại sao lại xin lỗi?"
Tô Thừa bất ngờ tiến đến ôm lấy eo hắn. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải, ấm áp nhưng cũng khiến Harison thấy tội lỗi càng nặng nề hơn.
"Hôm đó là em quá xúc động," hắn nói khó nhọc, "khiến anh bị cuốn vào lời đồn vô căn cứ..."
Tô Thừa ngẩng đầu nhìn khuôn mặt căng thẳng của hắn, khẽ cười:
"Tôi chỉ cần cậu tin tôi. Người khác nghĩ gì, có liên quan gì đến tôi đâu?"
Hơi thở Harison khựng lại. Người từng lạnh lùng như băng ấy, giờ lại dùng ánh mắt dịu dàng nhất trên đời mà nhìn hắn. Nhưng thứ dịu dàng đó — thứ thuộc về riêng hắn — giờ đây lại như mật ngọt pha độc, khiến hắn nghẹn lại, không sao nuốt nổi. Không hiểu vì sao, trong đầu hắn chợt thoáng qua một từ — "Hiệu ứng con mèo bị bỏ rơi". Con mèo từng bị vứt bỏ sẽ luôn tỏ ra ngoan ngoãn, chỉ mong được người mới chấp nhận. Hắn ghét bản thân vì đã sinh ra so sánh hèn mọn ấy... nhưng đồng thời cũng hiểu, sự ỷ lại của Samuel chính là lợi thế lớn nhất giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ.
"Đang nghĩ gì thế?"
Hơi thở Tô Thừa lướt qua cổ hắn. Giọng cậu khẽ khàng, lạnh nhạt mà như mang theo ma lực, khiến Harison càng thêm rối loạn. Cánh tay Samuel đã vòng qua cổ hắn, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở hòa vào nhau, thân mật đến mức khiến người ta choáng váng.
Ngay khi môi hai người sắp chạm nhau, Harison như bị điện giật, vội đẩy người yêu ra. Hắn lùi lại một bước, trong lồng ngực là sự giằng xé giữa sứ mệnh và ham muốn. Dường như hắn có thể nghe thấy giọng Thần Krol vang lên bên tai. Vừa rồi... suýt nữa thôi, hắn đã không kìm được mà hôn xuống. Nhưng hắn biết — không thể. Samuel là "vật sở hữu" của Thần Krol, hắn tuyệt đối không được làm ô uế người ấy. Đó là tội lỗi phản nghịch với Thần!
"Vì sao?"
Tô Thừa cắn môi, giọng run lên:
"Là cậu chủ động đến tìm tôi, rồi lại tránh tôi như vậy... Ngay cả một cái hôn cũng không chịu cho. Tôi khiến cậu chán đến thế sao?"
"Không phải!"
Harison vội nắm lấy cổ tay cậu, "Em chỉ là—"
"Chỉ là gì?"
Tô Thừa xoay người lại, trong mắt ánh nước, giọng nghẹn đi:
"Ngay cả đứa trẻ cũng hiểu, hôn là biểu hiện của người thích nhau. Còn cậu thì sao?"
Ánh mắt cậu quét xuống một chỗ, khẽ cười lạnh:
"Chỉ có điều... cơ thể cậu thì lại thành thật hơn cái miệng rất nhiều."
Ánh mắt Harison thoáng run, tiếng cảnh báo từ tín ngưỡng vang dội trong đầu, nhưng khát vọng cuộn trào trong ngực hắn gần như sắp xé nát lý trí. Bàn tay siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh kia, hắn biết mình đã đến giới hạn.
"Xin anh..." – hắn khàn giọng, – "cho em thêm một chút thời gian thôi."
Harison không dám nhìn vào đôi mắt khiến hắn rung động ấy nữa. Hắn đặt cậu áp sát lên tường, hơi thở nóng hổi phả lên làn da trắng ở cổ, ánh mắt đầy giằng xé.
"Em sẽ cho anh... một câu trả lời."
Chỉ trong chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Tin đồn về Samuel không những không lắng xuống mà ngược lại, theo thời gian càng lan rộng và nghiêm trọng hơn. Những lời đồn ấy không chỉ tràn khắp Học viện Hoàng Gia, mà còn lan ra cả đế quốc, khiến danh tiếng của gia tộc Ainsworth chịu tổn hại nặng nề. Công tước Belmont giận dữ đấm mạnh xuống bàn làm việc, giọng trầm thấp pha lẫn tức giận:
"Rốt cuộc là ai đang thao túng dư luận?!"
Ông ta nhạy bén nhận ra, có kẻ đang cố tình lợi dụng việc bôi nhọ Samuel để cắt đứt mối liên kết giữa gia tộc Ainsworth và hoàng thất. Cùng lúc đó, Tô Thừa đang nhìn chằm chằm vào tờ lịch, nơi một ngày được khoanh đỏ rõ rệt —— đêm trăng tròn.
Lần này, cậu không thể tiếp tục viện cớ ốm để tránh mặt. Dù muốn hay không, cậu vẫn phải trực tiếp đối diện với vị hoàng đế mang danh "Kẻ thống trị nhuộm đỏ hoàng cung". Nghe nói vị hoàng đế này quả thật là người khiến kẻ khác phải run sợ — hắn từng nhuộm máu hoàng cung, tự tay giết sạch toàn bộ những người có quyền kế vị, kể cả tiên đế.
Khi người cuối cùng mang họ Norman Wallenarl ngã xuống, ngai vàng dưới chân hắn đã biến thành biển máu. Chính nhờ sự tàn nhẫn tuyệt đối ấy mà hắn có được danh hiệu khét tiếng kia.
Bên ngoài cửa sổ, tàu phi hành lướt qua tầng mây. Tô Thừa dựa vào ghế, vừa xem bản tóm tắt về vị hoàng đế này trong đầu, vừa cảm thán — mục tiêu công lược của thế giới này đúng là càng ngày càng điên rồ. Cậu liếc sang dòng trạng thái hảo cảm: -10 điểm, mà vẫn còn đang giảm đều. Rõ ràng là những tin đồn kia đã truyền đến tận hoàng cung.
Trong ký ức của nguyên chủ, hình ảnh về hoàng đế luôn mơ hồ — chỉ có một bóng người khổng lồ phủ kín ánh sáng, cùng đôi mắt đỏ thẫm như máu. Chỉ riêng việc ký ức tự động "làm mờ" khuôn mặt ấy đã đủ để chứng minh: vị hoàng đế kia là một cái bóng khổng lồ, từng in hằn trong tâm trí Samuel đến mức trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa.
Khi bước vào đại điện tráng lệ dưới mái vòm dát vàng, Tô Thừa mới thật sự hiểu vì sao trong trí nhớ của Samuel lại đầy nỗi sợ. Trên ngai vàng cao nhất, người đàn ông tóc bạc ngồi thẳng lưng, dáng vẻ như thể sinh ra để thống trị. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn lạnh buốt như băng ngàn năm — đó không còn là ánh nhìn của con người, mà là của một ác thần từng giết chóc vô số sinh linh.
Tô Thừa lập tức cúi đầu, nhưng vẫn cảm nhận được luồng áp lực nặng nề như muốn nghiền nát cột sống. Đến lúc này cậu mới thật sự hiểu Samuel — đứng trước vị đế vương ấy, ngay cả thở cũng thấy là phạm thượng.
"Bé ngốc! Mau kiểm tra giá trị lý trí của tôi đi!"
"Mọi thứ vẫn ổn mà, ký chủ ơi~"
Tô Thừa vừa kịp thở ra, thì tiếng cảnh báo chói tai bất ngờ vang lên:
【Cảnh báo! Mục tiêu công lược đang xâm nhập tinh thần! Khởi động chương trình cấp A... 3, 2, 1... Hệ thống tiếp quản hoàn tất!】
Tô Thừa: ???
Ngay sau đó, tầm nhìn của cậu đột ngột nâng cao, như đang đứng từ trên nhìn xuống "chính mình" đang quỳ giữa đại điện. Hoàng đế tóc bạc từng bước đi xuống bậc thang, tiếng giày quân vang lên đều đặn, mỗi bước như dẫm lên thần kinh người khác.
"Samuel..." — giọng nói khàn trầm, lạnh lẽo — "Cậu đã thức tỉnh huyết thống mị ma rồi sao?"
Tim Tô Thừa khựng lại. Bí mật được công tước Belmont che giấu kỹ đến vậy, sao hắn chỉ nhìn một cái đã biết?
【Ký chủ ơi mau trả lời đi!】 — hệ thống thúc giục.
"Là..." — giọng cậu từ miệng người quỳ dưới vọng lên, khô khốc, cứng đờ.
Hoàng đế cúi người xuống, mái tóc bạc rũ thấp, mang theo hơi lạnh thấu xương.
"Vậy... đêm trăng tròn, cậu sẽ phát tình sao?"
"Vâng... thưa bệ hạ..."
Vị đế vương khẽ nâng cằm thiếu niên, ngón tay lạnh lẽo lướt qua gò má tái nhợt.
"Trên người cậu không có mùi. Đã tiêm thuốc ức chế rồi à?"
"Đúng vậy... bệ hạ... nhưng người nhạy cảm... vẫn có thể ngửi thấy..."
"Thú vị thật." — khóe môi hắn khẽ nhếch lên. — "Gia tộc Belmont quả thật biết cách che giấu bí mật của mình."
Nhìn vào đôi mắt trống rỗng của thiếu niên, sắc đỏ trong mắt đế vương chợt tối lại. Ký ức năm xưa ùa về — đêm máu loang khắp hoàng cung. Năm ấy, Thần Krol đã len lỏi vào tận trung tâm đế quốc, hạt giống của nó ký sinh trong máu hoàng tộc. Những kẻ bị xâm nhiễm, trước khi chết đều có ánh mắt trống rỗng như vậy.
Đêm trăng máu hai mươi năm trước, chính hắn đã cắm lưỡi kiếm ánh sáng vào ngực phụ hoàng. Khi hấp hối, kẻ điên ấy vẫn cười như phát cuồng:
"Trong người ngươi cũng có hạt giống... Ngươi là kẻ đặc biệt... Cuối cùng ngươi sẽ trở thành vật chứa của chủ thể..."
Và buồn cười thay — hắn thật sự trở thành kẻ duy nhất sống sót, bằng cách phản phệ lại chính "hạt giống" đó.
Mỗi lần huyết nguyệt lại dâng, trong sâu thẳm tinh thần hắn như có một cơn bão đỏ cuộn trào, không ngừng nhắc nhở — máu chưa khô, tra tấn vẫn chưa dừng. Cho đến khi Đại tư tế quỳ gối trước ngai vàng, giọng khàn khàn nói lời tiên đoán cuối cùng:
"Bệ hạ, chỉ có hơi thở của kẻ mang huyết mị ma lai tạp mới có thể gột sạch lời nguyền này..."
Ánh mắt lạnh băng của Địch Ách Tư phản chiếu khuôn mặt tinh tế của thiếu niên. Trong khoảnh khắc đó, vị đế vương tóc bạc buông bỏ hết kiềm chế. Có lẽ đêm nay, hắn thật sự có thể tìm thấy sự cứu rỗi — trên chính thân thể của người đó.
Dù sao thì... đó cũng là "tế phẩm" mà Đại tư tế đã chọn trước khi chết.
Tô Thừa quan sát tất cả bằng góc nhìn thứ ba. Trên đại điện, đế vương tóc bạc toát ra một luồng áp lực khiến người ta nghẹt thở. Cậu nhíu mày, nghi hoặc:
"Vì sao vẫn chưa mở khóa tư liệu về hoàng đế?"
【Đinh! Đang tải dữ liệu cốt truyện...】
【Đã thu được hồ sơ hoàn chỉnh của mục tiêu công lược "Diers Norman Wallenarl". Có muốn xem ngay không ạ?】
"Xem ngay." — Tô Thừa không chút do dự.
Ngay lập tức, những bí mật bị che phủ bởi bụi thời gian của hoàng tộc như tràn ra thành dòng lũ. Mẹ của Diers bị tiên đế và tình nhân của hắn sát hại; người đàn bà đó sau này còn trở thành hoàng hậu, tìm mọi cách đẩy đứa con riêng vào chỗ chết. Nhưng điều khiến Địch Ách Tư thật sự nổi điên, chém giết toàn bộ hoàng cung, lại là khi hắn phát hiện toàn bộ nam nhân hoàng tộc đều bị một loại ký sinh thể ăn mòn — thứ quái vật uốn éo như con tằm, đang gặm dần cả đế quốc.
Và hắn — là kẻ duy nhất còn tỉnh táo. Là đao phủ cuối cùng.
Điều khiến Tô Thừa rùng mình là khi đọc đến lý do hoàng đế thu nhận Samuel làm đồ đệ. Người đời đều cho rằng hoàng đế chỉ coi trọng tài năng của Samuel, nhưng sự thật là — đó là sự thực hiện lời tiên tri của Đại tư tế:
"Dòng máu gia tộc Ainsworth, hòa với khí tức mị ma, sẽ mang ánh sáng đến cho kẻ bị nguyền rủa."
Suốt hai mươi năm, Diers lật tung cả gia phả quý tộc, nhưng vẫn không tìm ra người mang huyết hỗn hợp đó. Rồi chiến tranh với Trùng tộc nổ ra, tạm thời khiến hắn quên đi nỗi ám ảnh. Cho đến khi tình báo gửi đến bản báo cáo về "thiên tài thiếu niên Samuel", bí mật bị chôn suốt 20 năm của gia tộc Ainsworth mới bắt đầu lộ diện. Diers lấy danh nghĩa "thu đồ đệ" để đưa Samuel về dưới trướng, và mỗi đêm trăng tròn, hắn đều âm thầm quan sát, thử thăm dò. Nhưng năm này qua năm khác, trên người thiếu niên ấy vẫn chẳng có lấy một dấu hiệu nào của mị ma. Cho đến trận chiến khiêu chiến thủ tịch ở học viện — khi Samuel hôn mê, năng lượng trong cơ thể cậu bỗng bùng nổ. Và lúc đó, đế vương tóc bạc, kẻ đã chờ suốt hai thập kỷ, cuối cùng cũng thấy được "điểm chuyển mình" mà hắn mong đợi.
Giờ phút này, thiếu niên sau khi tỉnh lại đang đứng trước mặt hắn.
Diers – người đàn ông với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ như máu – khẽ nheo mắt. Hai mươi năm chờ đợi, rốt cuộc cũng đến lúc phải biết đáp án.
Tô Thừa cảm giác sống lưng mình căng như dây cung. Nếu vị hoàng đế này phát hiện ra trong cơ thể cậu thật sự có huyết mạch mị ma có thể giải trừ lời nguyền... thì hôm nay e rằng cậu chẳng thể bước ra khỏi cung điện này nữa. May thay, trên cổ cậu còn có một lớp bảo vệ— chiếc choker đặc chế từ phòng thí nghiệm gia tộc, tiệp hẳn vào màu da, như thể sinh ra đã ở đó.
Nhóc ngốc dè dặt hỏi:
"Ký chủ ơi, nếu ở lại hoàng cung thì chẳng phải càng dễ công lược mục tiêu hơn sao?"
Tô Thừa từ góc nhìn thứ ba nhìn bóng dáng cao lớn đang từng bước áp sát mình, khẽ bật cười lạnh:
"Để rồi bị hoàng đế nhốt lại trong cung, làm cái 'bình lọc khí sống' cho hắn suốt đời à?"
Ánh mắt Diers rủ xuống. Thần thái của hắn không giống kẻ đang kiểm tra con mồi, mà là của một đao phủ đang tính toán góc hạ đao. Từ giây phút đội vương miện, Diers đã hiểu — tình cảm chính là xiềng xích của quyền lực. Bởi vậy, hắn chưa từng xem Samuel là đồ đệ. Từ đầu đến cuối, thiếu niên ấy chỉ là một quân cờ trong tay hắn. Nếu dòng máu mị ma trong cơ thể Samuel thật sự có thể hóa giải lời nguyền trên người hắn, vậy thì... vì sự tồn tại của đế quốc, của họ Ainsworth, hắn sẵn sàng giữ cậu lại.
Cái giá phải trả?
— Chỉ là biến thiếu niên ấy thành một tế phẩm, bị giam cầm suốt đời trong bóng tối hoàng cung, làm công cụ trấn áp ác niệm trong tâm trí hắn.
Khoảnh khắc ấy, Tô Thừa rốt cuộc hiểu ra —
Mỗi lần "triều kiến" dưới ánh trăng tròn, vốn dĩ là một lần xâm chiếm không tiếng động.
Tinh thần lực của hoàng đế từng chút một thâm nhập ý thức Samuel, như một con rắn độc trườn vào trong, nuốt dần ký ức. Trước đây cậu vẫn tưởng những ký ức méo mó, mơ hồ của Samuel là do sợ hãi khắc sâu mà thành. Nhưng giờ cậu mới hiểu — đó là vết tích mà hoàng đế để lại sau mỗi lần xâm nhập tinh thần.
Điều duy nhất đáng mừng là... Diers vẫn giữ tay chừng mực.
Tinh thần lực của hắn sắc bén và chuẩn xác, không phá hủy ý thức Samuel mà ngược lại, qua mỗi lần đối kháng, tinh thần của Samuel càng cứng cỏi hơn.
Đây là lòng nhân từ sao?
Không.
Chỉ chứng minh rằng ngay cả khi tra tấn, hắn vẫn biết cách điều khiển nỗi đau đến mức khiến người ta không thể phản kháng.
Ngón tay thon dài của đế vương khẽ dừng lại trên chiếc choker. Đồng tử Tô Thừa co rút, tim đập loạn một nhịp — một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu:
Người có thể dùng tinh thần lực xâm nhập ý thức kẻ khác, liệu cũng có thể phá giải công nghệ ẩn giấu của gia tộc Ainsworth không?
Vừa ý thức được điều đó, trái tim cậu bỗng chìm xuống tận đáy.
Đột nhiên — Địch Ách Tư cúi người, động tác khựng lại.
Hắn vốn nghĩ mình sẽ ngửi thấy một trong hai khả năng: hoặc là mùi hương của ma mị có thể xoa dịu nguyền rủa trong người, hoặc là chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng hương vị len vào xoang mũi hắn lúc này... lại là một mùi khiến người ta khó chịu đến gai người. Không những không làm cơn đau giảm bớt, mùi hương ấy ngược lại càng khiến hắn bực bội hơn. Diers lạnh mặt, lùi ra sau một bước. Mái tóc bạc dưới ánh sáng lạnh lẽo khẽ lay động, sắc mặt hắn vẫn bình thản — không giận dữ, không thất vọng, thậm chí lông mày cũng chẳng nhúc nhích. Cảm giác ấy như thể hắn chỉ vừa xác nhận lại một món hàng lỗi, không hơn. Khi tinh thần lực trói buộc đột ngột rút đi, ý thức trở về quá nhanh khiến Tô Thừa không kịp phản ứng. "Phịch!" — đầu gối va mạnh xuống nền gạch, phát ra âm thanh nặng nề.
"Ưm!" Tiếng rên khẽ bật khỏi môi, nước mắt sinh lý mờ cả tầm nhìn khi cậu cố ngẩng đầu.
Ánh trăng hắt xuống, dừng lại trên khuôn mặt Diers. Đôi mắt bạc lạnh lẽo của hắn phản chiếu lại một đôi đồng tử tím nhạt — mờ ảo, hoang mang, chẳng còn chút sợ hãi hay trống rỗng như trước. Trong thoáng chốc, dáng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn khiến Diers sinh ra một ảo giác kỳ lạ — như thể người trước mặt không phải con mồi, không phải tế phẩm, mà là một ai đó từng thân thuộc, từng có thể dựa vào mà làm nũng.
"Bệ hạ..."
Giọng gọi mang theo âm mũi run run kéo hắn trở lại thực tại. Thiếu niên trước mặt tái nhợt đi trông thấy, nét dịu dàng vừa thoáng qua cũng tan biến như sương sớm. Ánh mắt sợ hãi lại trở về, quen thuộc đến mức khiến người ta khó chịu.
Tô Thừa nhìn thấy gương mặt lạnh băng của vị đế vương kia phản chiếu trong đôi mắt mình. Cả người cậu cứng đờ, như bị một con thú dữ dõi theo từng cử động. Một vị tanh ngọt dâng lên cổ họng — cậu mới chợt nhận ra mình vừa vô thức cắn nát đầu lưỡi. Không dám nghĩ thêm, cậu cúi đầu thật mạnh, "phịch" một tiếng trán đập xuống nền gạch lạnh ngắt.
"Cút đi." — giọng nói lạnh như băng vang lên.
Một công cụ vô dụng thôi, không đáng để hắn phí thêm tâm sức.
Nghe được ba chữ đó, Tô Thừa như vừa được ân xá. Cậu lảo đảo đứng dậy, lùi ra khỏi điện. Quần áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chỉ đến khi ra ngoài, không còn cảm nhận được ánh nhìn của hoàng đế nữa, cậu mới run rẩy dựa lưng vào bức tường lạnh buốt — hơi thở nặng nề, như vừa thoát ra khỏi một vực sâu không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com