Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG4: Tế phẩm mị ma của Huyết đế vương

Chúc các bạn nữ đáng iu một ngày 20/10 vui vẻ, ngày càng xinh đẹp hơn nha!!!!

Tế phẩm mị ma thích nói dối.

Gò má trắng mịn của thiếu niên nhiễm lên một tầng đỏ ửng, đôi môi mỏng bị cắn đến sưng tấy, gần như muốn rỉ máu. Nốt lệ chí đỏ như chu sa ở đuôi mắt, dưới ánh sáng ẩm ướt của hơi thở và kích tình, càng trở nên diễm lệ chói mắt — hoàn toàn phá vỡ vẻ thanh lãnh vốn có của cậu. Hơi thở nóng rực của kỳ động dục tràn ra từng đợt, dù Tô Thừa cố gắng nắm chặt lấy tay điều khiển, vẫn không kìm được mà bật ra một tiếng nức nghẹn khi đầu ngón tay của Diers lướt qua da mình. Cậu đột ngột hất mạnh bàn tay ấy ra, giọng run rẩy pha lẫn hoảng loạn:

"Đừng... đừng chạm vào tôi..."

Hàng mi dài run lên dữ dội, trước mắt Tô Thừa tối sầm lại, từng giọt mồ hôi theo tóc đen rơi xuống gáy, thấm vào làn da mỏng. Cả người cậu run rẩy, giống như đóa tường vi sắp gãy giữa cơn bão. Một tiếng "chát" khô lạnh vang lên, âm thanh ấy trong khoang điều khiển nhỏ hẹp nghe đặc biệt chói tai. Diers nhìn bàn tay mình, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên — đây là lần đầu tiên có người dám chống lại hắn như thế.

Nhưng nhìn thiếu niên đang co người run rẩy kia, hắn lại không nỡ nổi giận.

"Về tinh hạm." – giọng hắn trầm thấp, không cho phép cãi lại. Diers cúi xuống, bế người lên gọn trong tay.

Ngay lúc đó, tín hiệu truyền tin bật sáng —

"Samuel! Đội cứu viện đang tới! Xin hãy cầm cự thêm chút nữa!"

"Không cần." – giọng hắn lạnh băng, dứt khoát – "Người của ta, ta tự mang đi."

Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Một lát sau mới có tiếng đáp, mang theo sự kính sợ rõ rệt:

"Tuân mệnh, bệ hạ."

Dưới tán cây, Diers rút ra một tấm huy chương tinh xảo. Chỉ một cú vung tay, không gian trước mặt lập tức rách toạc. Một chiếc cơ giáp bạc trắng phá không xuất hiện, kim tuyến khắc trên thân máy lóe sáng dưới ánh dương, tỏa ra áp lực khiến người ta nghẹt thở.

"Quang Huy Chi Dực" — cơ giáp từng cùng hắn trải qua vinh quang và máu lửa, cũng là biểu tượng của cả một thời huy hoàng... và sụp đổ.

"Chủ nhân," giọng cơ giới vang lên, trầm ấm mà vô cảm,

"Phát hiện tinh thần dao động bất thường. Có cần khởi động trình tự trấn định không?"

Diers không trả lời ngay. Con cơ giáp kia, vốn gắn kết với tinh thần lực của hắn, luôn có thể nhạy bén cảm nhận từng dao động cảm xúc nhỏ nhất — và cũng chính vì thế, hắn rất hiếm khi triệu hồi Quang Huy Chi Dực.

"Không cần." – hắn đáp gọn, rồi cúi xuống, bế thiếu niên đang tựa dưới tán cây lên, giọng trầm khàn – "Mở quyền hạn khoang điều khiển."

"Tuân mệnh, chủ nhân."

Một quầng sáng rơi xuống, hai thân ảnh lập tức bị truyền vào trong khoang điều khiển. Ngay khi không gian ổn định, giọng cơ giới của Quang Huy Chi Dực lại vang lên:

"Vị này là bạn lữ của ngài sao?"

"Không phải."

"Vậy thì vì sao—"

"Im lặng."

Âm thanh lập tức ngưng bặt. Khoang điều khiển của Quang Huy Chi Dực rộng hơn hẳn loại cơ giáp học viện, còn được thiết kế thêm một ghế phụ. Diers vừa đặt người xuống, thì một đôi tay nóng rực đột ngột quấn lấy cổ hắn. Một nụ hôn mang theo hương ngọt ngào vụng về rơi lên môi — khiến toàn thân hắn khựng lại. Từ trước tới nay hắn chưa từng thân mật với ai như vậy, thế mà trong mùi hương đặc trưng của mị ma, lý trí lại dần trôi đi. Người trong ngực ngây ngô mím môi, khẽ cắn, khẽ tìm, khiến hắn theo bản năng đáp lại, nụ hôn càng lúc càng sâu. Đến khi nhận ra hơi thở của thiếu niên trở nên hỗn loạn, hắn mới miễn cưỡng tách ra.

"Tôi... sắp chết sao?" – thiếu niên thổn thức, đôi mắt tím nhòe nước, hàng mi dính ướt, giọng run rẩy như sắp tan ra. Cậu níu chặt lấy áo hắn, như kẻ sắp chết đuối cố bấu víu lấy phao nổi.

"Cứu... cứu tôi... làm ơn..."

Diers nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím bị hơi nóng thiêu đốt đến mờ mịt kia. Biết rõ người trước mặt đã không còn tỉnh táo, hắn vẫn trầm giọng hỏi:

"Cậu thật sự muốn như vậy?"

"Ưm... làm ơn... cứu tôi..."

Nước mắt nóng hổi thấm ướt vạt áo hắn. Thiếu niên dụi đầu vào ngực, như một con thú nhỏ tìm kiếm nơi trú ẩn. Diers, vị hoàng đế xưa nay luôn ghét bị người khác chạm vào, lúc này lại không hề đẩy ra. Người có thể làm tinh thần hắn bình ổn... e rằng, không thể để rời khỏi tay được nữa.

Giọng cơ giới lại vang lên, cắt ngang bầu không khí:

"Chủ nhân, dựa theo cơ sở dữ liệu hành vi nhân loại, hành vi hiện tại của ngài khớp với 68%—"

"Lập tức vào chế độ ngủ đông." – giọng hắn khàn trầm, vẫn mang theo uy nghi khiến người ta không dám cãi.

"Tuân mệnh."

Âm thanh máy móc dần tắt đi, ánh sáng trong khoang cũng dịu lại. Nhưng trước khi hệ thống hoàn toàn ngưng, giọng cơ giáp vẫn không quên nói thêm:

"Chúc ngài có một đêm... vui vẻ."

Khoang điều khiển dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của thiếu niên vang lên trong lòng hắn. Diers cúi mắt nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt ấy. Dù đã ngất đi, hàng mi dài vẫn khẽ run, như vẫn chưa thoát khỏi dư âm hỗn loạn vừa rồi. Hắn đưa tay lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt cậu, đầu ngón tay vô thức dừng lại trên làn da ửng hồng mỏng manh. Diers chưa từng nghĩ, đứa học trò luôn cung kính, trầm tĩnh trước kia... lại có thể, trong khoảnh khắc yếu mềm nhất, hiện ra vẻ đẹp khiến người ta gần như nghẹt thở.

Đôi mắt tím từng trong veo, giờ đây chỉ cần khẽ ướt lệ đã mang theo thứ mê hương khiến người ta lạc lối — còn say hơn bất kỳ loại rượu nào hắn từng nếm. Ánh nhìn hắn khẽ trượt xuống, dừng ở cổ chân mảnh khảnh đang hằn vết bầm tím ghê người. Yết hầu khẽ giật, như nuốt xuống một cơn sóng khô rát trong ngực. Những lời cầu xin đứt quãng đêm qua, "đừng... xin đừng..." vẫn như vọng lại trong đầu, khiến hắn suýt chút nữa mất kiểm soát. Đúng lúc đó, tiếng cơ giới của Quang Huy Chi Dực vang lên, kéo hắn về hiện thực. Diers khẽ nhắm mắt, ép xuống cơn khát bỏng còn cuộn trong lòng.

Hắn phải nhớ rõ — thiếu niên này, chỉ là công cụ để áp chế nguyền rủa. Cho dù thân thể hòa hợp đến đâu, bản chất mối quan hệ ấy... vẫn không thể thay đổi. Nếu hắn yếu lòng, để thứ cảm xúc kia xói mòn lý trí — để bí mật bị lộ ra — thì tất cả sẽ kết thúc.

Đôi mắt hắn ánh lên tia lạnh sắc bén. Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân lặp lại bi kịch của phụ thân. Cẩn thận đặt thiếu niên nằm ngay ngắn trên ghế phụ, hắn toan đứng dậy, nhưng ánh mắt lại dừng lại — nơi vòng eo trắng mảnh còn vương những vệt xanh tím loang lổ.

Diers khẽ siết tay, rồi cuối cùng vẫn tháo áo choàng ngoài, nhẹ nhàng phủ lên người cậu. Mất đi hơi ấm, thiếu niên khẽ co người lại, hàng mi dày run như cánh bướm. Trong hơi thở mỏng tang, cậu khẽ thốt lên vài tiếng đứt quãng, run rẩy — Diers liền cúi người xuống lắng nghe:

"Ha... Harison..."

Cái tên đó khiến ánh mắt Diers tối sầm lại. Hắn nhớ rất rõ — trong buổi thi đấu khiêu chiến đầu tiên, người đánh bại Samuel chính là cậu học sinh thường dân tên Harison ấy. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn hết... là lúc nãy, giữa những tiếng nức nở đứt quãng, người trong lòng hắn lại khẽ gọi tên Harison.

Một luồng cảm xúc xa lạ và nóng rát dâng lên trong lồng ngực. Những ngón tay thon dài của Diers vô thức siết chặt. Dù đây chỉ là một cuộc giao dịch, hắn cũng tuyệt đối không cho phép người này — trong khoảnh khắc như thế — lại nghĩ đến kẻ khác. Giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu được thế nào là ghen tuông, là cơn tức giận đủ khiến bản thân muốn rút kiếm mà chém phăng kẻ mang tên Harison kia.

Cuộc khảo nghiệm săn thú cuối cùng cũng khép lại.

Desmond, do một tai nạn bất ngờ, buộc phải rút lui sớm — mất cơ hội gia nhập đội cấm vệ. Dẫu vậy, thành tích chiến đấu cậu ta nhờ loại thuốc vẫn khiến mọi người trong trường trầm trồ. Thầy khen ngợi, bạn bè kéo đến chúc mừng, nhưng chẳng điều gì xoa dịu được nỗi bất an đang dâng trong lòng.

Từ sau sự cố ấy, đội cứu viện luôn trả lời quanh co. Dù phi thuyền đã rời khu vực khảo nghiệm từ lâu, cậu ta vẫn chưa hề thấy Samuel đâu cả. Sự im lặng bất thường này khiến Desmond đứng ngồi không yên — và rồi, tin đồn về việc cậu ta liên tục dò hỏi cũng nhanh chóng truyền đến tai hoàng đế.

Diers chạm nhẹ ngón tay lên quang hình, xem hồ sơ cá nhân của Desmond: bạn cùng phòng, cộng sự đội của Samuel – nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cái tên tầm thường.

Nhưng lúc đó, tiếng động rất nhỏ vang lên sau lưng. Hắn xoay người lại.

Trên giường, thiếu niên kia vừa tỉnh dậy, đôi mắt còn ngập trong mơ hồ. Cặp mắt ấy, đêm qua còn ánh lên sắc tím mờ ảo, giờ đã trở lại màu đen trong trẻo. Ý thức Tô Thừa dần tỉnh, nhưng cơn đau lan khắp người lập tức ập tới.

Khi nhận ra có điều gì đó khác thường... ở nơi sâu kín kia, sắc mặt cậu chợt tái đi. Cậu hoảng loạn muốn ngồi dậy, song eo vừa động đã mềm nhũn, ngã mạnh xuống nệm. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, càng lúc càng gần. Tô Thừa ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người đứng giữa ánh đèn — áo choàng thẫm màu, cổ áo thêu chỉ vàng sáng rực, hoa văn hoàng thất uốn lượn tỏa ra khí thế uy nghiêm không thể nhầm lẫn.

Đồng tử cậu run lên. Giọng khàn khàn như bị bóp nghẹt:

"B... Bệ hạ?"

Diers đứng nhìn từ trên cao, ánh mắt sâu như vực. Tô Thừa mờ mịt, lông mi dài khẽ rung, dường như vẫn đang cố trốn tránh một sự thật đáng sợ.

"Tôi... đây là... đã xảy ra chuyện gì... vậy?"

Ánh mắt Diers trầm xuống. Thiếu niên trước mặt với dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh, lại khiến hắn vô cớ thấy bực bội. Rõ ràng đêm qua, giữa cơn nóng rực hỗn loạn, người này vẫn tỉnh táo — vừa khóc vừa cầu xin hắn dừng lại.

"Muốn ta mở lại khoang điều khiển, chiếu lại đoạn ghi hình để cậu nhớ cho rõ sao?"

Giọng hắn lạnh, lẫn vài phần mỉa mai. Tất nhiên, đó chỉ là lời dọa. Diers tuyệt đối sẽ không cho phép Quang Huy Chi Dực lưu lại cảnh tượng riêng tư như thế.

Toàn thân Tô Thừa khẽ run. Tia hy vọng cuối cùng trong mắt cậu bị nghiền nát hoàn toàn. Những mảnh ký ức vỡ vụn từ từ ùa về — cơn nóng cháy da thịt, hơi thở quấn quýt, và... những cái chạm khiến người ta không dám nhớ lại. Sắc mặt cậu tái nhợt, đầu ngón tay bấu chặt lấy chăn nệm. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Cậu thế nhưng lại cùng... hoàng đế bệ hạ...

"Xem ra cậu đã nhớ lại rồi."

Giọng nói trầm thấp của Diers kéo cậu về hiện thực. Tô Thừa run run nhìn lên, cổ họng khô khốc không thốt nổi một lời. Đệm giường hơi lún xuống — mái tóc bạc kia phản chiếu ánh đèn, người đàn ông cao lớn thế nhưng lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Những ngón tay mang theo vết chai do luyện kiếm khẽ lướt qua đuôi mắt cậu, giọng hắn khàn khàn:

"Đôi mắt tím của cậu... thật đẹp."

Lời khen nhẹ tênh ấy lại khiến Tô Thừa như rơi vào vực băng. Hắn biết rồi sao? Thân phận mị ma... đã bại lộ rồi ư?! Cảm nhận được cơ thể cậu cứng lại, Diers hơi dịu giọng:

"Không cần sợ. Ta thật lòng thưởng thức đôi mắt đó. Và ta cũng chẳng quan tâm đến huyết thống của cậu."

Tô Thừa hoảng hốt muốn ngồi dậy quỳ tạ, nhưng vừa động đã bị bàn tay hắn ấn trở lại. Diers nhìn cậu từ trên cao, giọng trầm xuống:

"Giờ thì... chúng ta nên nói chuyện về 'quan hệ' giữa ta và cậu."

Với thân phận chí tôn đế quốc, hắn chưa từng cần che giấu dục vọng của mình. Thiếu niên này không chỉ xoa dịu cơn đau trong tinh thần hải của hắn, mà còn khiến hắn nảy sinh một loại lệ thuộc kỳ lạ.

"Ta hy vọng cậu ở lại hoàng cung. Về phần thân phận..." — hắn hơi cúi xuống, ánh mắt như lửa — "cậu sẽ mang danh 'cận thần' của ta."

Dù trong lòng thiếu niên còn có người khác, hắn cũng chẳng bận tâm. So với một học sinh bình dân, hắn có thể cho cậu mọi thứ — danh vọng, địa vị, thậm chí cả tước vị gia chủ Ainsworth. Như vậy, ai có thể từ chối?

Nhưng phản ứng của Tô Thừa lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Bệ hạ!" Giọng cậu run rẩy, mảnh chăn trong tay bị nắm chặt đến nhăn nhúm.

"Là tôi... mạo phạm ngài trước... Xin ngài cứ trừng phạt, tôi đều chấp nhận. Chỉ là... mối quan hệ này... thật sự không nên!"

Diers khẽ nắm cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên đối diện mình:

"Là vì cậu vẫn để ý danh phận thầy trò sao?"

Tô Thừa cắn môi, không dám trả lời. Trong lòng cậu cuộn trào là nỗi day dứt với Harison — người chưa từng biết chuyện. Cậu không dám nói, bởi với tính cách của vị bạo quân trước mặt, nếu biết được sự thật ấy... e rằng Harison sẽ không còn đường sống.

"Là..." Cậu gian nan nuốt khan một ngụm nước miếng, giọng khẽ run. "Tôi... thân phận thấp hèn, dơ bẩn cũng chẳng sao, nhưng nếu vì tôi mà làm hoen ố thanh danh của Bệ hạ thì—"

Diers khẽ nheo mắt. Thiếu niên trước mặt vụng về tìm cớ, mà mỗi lời nói đều khiến hắn càng thêm khó chịu. Lòng bàn tay hắn nâng cằm cậu, ngón tay trượt qua đôi môi đang run khẽ. Xem ra... tiểu mị ma này thật sự rất biết nói dối.

"Samuel."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tầng ý vị nguy hiểm.

"Cậu cho rằng, một kẻ từng giết cha, sát huynh như ta... còn quan tâm đến cái gọi là thanh danh sao?"

Hắn cúi xuống, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua gò má tái nhợt của thiếu niên.

"Sau khi trở lại mẫu tinh, cậu sẽ ở lại hoàng cung — làm cận thần của ta. Không có lệnh của ta, không được bước ra khỏi cửa cung nửa bước."

Tô Thừa kinh hãi, đồng tử co rút lại:

"Bệ hạ! Cái này... không được..."

"Đây là mệnh lệnh."

Giọng nói của Diers không to, nhưng đủ khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. Ngoài tư tâm chiếm hữu, hắn cũng hiểu rõ — bên cạnh thiếu niên này ẩn chứa quá nhiều nguy cơ. Ba lọ thuốc ức chế cùng lúc mất tác dụng, tuyệt đối không phải trùng hợp. Ở đế đô nơi gió tanh mưa máu này, chỉ khi thiếu niên được giữ trong vòng kiểm soát của hắn, mới có thể an toàn.

Khi hoàng đế rời đi, Tô Thừa chỉ còn biết cuộn mình trong chăn, thân thể đau nhức nhắc cậu nhớ về đêm phóng túng vừa qua. Trên gương mặt thoáng hiện vẻ vừa nhức vừa... mơ hồ khoái cảm. Đúng là đêm qua thật sự quá mãnh liệt — chỉ là, sau khi qua đi, thân thể quả thật phải chịu tội.

"Ký chủ ơi!" Giọng tiểu ngốc vang lên trong đầu cậu, đầy phấn khích.

"Tối qua tiếp xúc thân mật xong, hảo cảm của hoàng đế từ 0 tăng vọt lên 40 điểm! Chỉ là... khi cậu lỡ miệng gọi tên Harison, rớt 5 điểm, vừa rồi nói chuyện lại rớt thêm 5 — bây giờ chỉ còn 30 thôi đó!"

Tô Thừa khẽ cười, ánh mắt hờ hững:

"Trong dự tính cả. Tình cảm nảy sinh giữa lúc bộc phát vốn không ổn định. Với kiểu người như hắn, chỉ giảm có vậy đã đủ chứng minh — hắn rất hài lòng với cơ thể tôi. Còn về cái tên Harison... tất nhiên là ta cố ý để hắn nghe thấy."

"A a!" Bé ngốc kêu nhỏ. "Chờ hồi cung, cậu cứ tiếp tục thân mật, hảo cảm nhất định tăng lại mà!"

Tô Thừa hơi nheo mắt, ánh sáng tím lóe lên trong đáy mắt:

"Chưa chắc đâu. Vị Bệ hạ kia tự chủ cực cao, giờ chỉ xem tôi như công cụ tạm thời để trấn an biển tinh thần thôi. Nhưng mà... với thân thể này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nếm quen vị thôi."

Sau khi trở lại hoàng cung, Diers lập tức cho triệu ngự y đến kiểm tra tình trạng của thiếu niên. Nhưng mỗi lần y sư vừa tới gần, Tô Thừa đều phản ứng dữ dội, gần như hoảng loạn mà chống cự.

"Bệ hạ... thiếu gia Samuel cự tuyệt bất kỳ kiểm tra nào..."

Vị ngự y cúi đầu run rẩy tâu, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Ông ta hiểu rõ mình vừa thấy thứ không nên thấy, chỉ sợ một lời sai đã mang họa sát thân. Diers không thay đổi sắc mặt, chỉ nhàn nhạt nói:

"Đặt thuốc lại, ngươi lui ra."

Ngự y như được đại xá, vội vàng khom người rút lui.

Khi cánh cửa khép lại, hoàng đế đích thân mang hộp thuốc mỡ tiến vào phòng thiếu niên. Vừa đẩy cửa, hắn liền thấy cậu đang co mình nơi góc giường, trên người chỉ khoác tấm chăn, nghe tiếng động cũng chẳng quay đầu, chỉ lạnh giọng nói:

"Tôi đã nói... không cần bôi thuốc!"

"Samuel."

Giọng nói lạnh lùng của hoàng đế khiến toàn thân thiếu niên run lên. Tô Thừa hoảng hốt xoay người lại, co rúm người, siết chặt lấy góc chăn:

"Bệ... bệ hạ..."

"Tại sao lại từ chối điều trị?"

"Tôi... đã khỏi rồi..." – vành tai Tô Thừa đỏ bừng, giọng càng lúc càng nhỏ đi. Để người khác kiểm tra loại vị trí riêng tư thế này... chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cậu xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

(Ủa là làm rồi á hả =)))) k có tí nước thịt luôn cha)

Ánh mắt Diers hơi trầm xuống. Ký ức đêm đó hắn làm người kia đến ngất vẫn còn rõ ràng, thiếu niên giờ phút này thoái thác, trong mắt cậu chẳng qua là vụng về nói dối mà thôi.

"Nếu cậu không cho ngự y xem, vậy để ta." – giọng hoàng đế trầm thấp, không mang theo chút do dự. Tô Thừa đột ngột ngẩng đầu, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng:

"Bệ hạ, việc này... không thích hợp đâu..."

"Có gì mà không thích hợp?" – Diers đã bước đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống cậu.

"So với người xa lạ, cậu chẳng phải càng dễ chấp nhận ta hơn sao?"

Thiếu niên mím môi, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống, hai tay che lấy khuôn mặt đang nóng ran. Diers cẩn thận kiểm tra, rồi khẽ nhíu mày trầm ngâm. Rõ ràng đêm qua còn sưng đỏ đến đáng thương, vậy mà giờ đây đã gần như bình thường trở lại. Khả năng tự lành này... hẳn là do thể chất mị ma.

"Đã khỏi hẳn rồi."

Hắn buông tay ra, nhìn thiếu niên lập tức co rút lại, trốn vào trong chăn như chú thỏ con bị dọa.

"Tôi đã nói là không sao mà..."

Tô Thừa nói được nửa câu thì cứng người, muộn màng nhận ra mình vừa lớn tiếng với hoàng đế. Diers hơi nhướng mày:

"Cậu rất sợ ta sao?"

Nếu là kẻ khác dám vô lễ như vậy, hắn đã sớm chém đầu. Nhưng với thiếu niên vừa mới trở thành người của mình này, hắn lại chẳng hiểu sao lại sinh ra một chút dung túng. Hàng mi dài của Tô Thừa khẽ run, rõ ràng Diers chưa hề tỏa ra khí thế uy hiếp, vậy mà cậu vẫn không sao ngăn được cảm giác run rẩy muốn co mình lại. Nỗi sợ ấy – sâu tận trong cốt tủy, chính cậu cũng chẳng thể giải thích được nguyên do.

Ánh mắt Diers khẽ lay động. Hắn vốn nghĩ mọi người sợ mình vì bạo ngược, nhưng nỗi sợ trong mắt thiếu niên lại mang màu sắc khác. Có lẽ... là hậu di chứng sau nhiều năm bị thao túng tinh thần.

Nhận thức này khiến hắn khẽ cau mày. Lời nguyền cần có sự gần gũi để trấn an, nhưng nếu mỗi lần gặp mặt, thiếu niên đều hoảng loạn như vậy... Nếu cứ tiếp diễn, thân thể lẫn tinh thần của cậu sớm muộn cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

"Nhìn ta, Samuel." – Ngón tay Diers khẽ nâng cằm thiếu niên lên, trong đôi mắt đỏ sẫm hiếm khi mất đi vẻ sắc bén. – "Đừng sợ. Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu."

(Điêu...)

Nhưng thiếu niên vẫn tránh ánh nhìn ấy, đôi mắt tím ẩn chứa nỗi sợ hãi mơ hồ, như thể xuyên qua hắn mà nhìn thấy một cái bóng đáng sợ khác – thứ đã ám cậu trong những cơn ác mộng dài đằng đẵng. Giống như hai vầng huyết nguyệt treo lơ lửng trong đêm, khiến người ta lạnh buốt sống lưng.

Thấy thiếu niên co rúm người lại, Diers khẽ trầm mắt xuống. Trong đôi mắt tím ấy, nỗi sợ khắc sâu đến tận xương tủy — xác nhận suy đoán của hắn. Năm năm thao túng tinh thần, đã để lại trong linh hồn thiếu niên những vết thương không thể nào xóa nhòa.

Giọng hắn dịu xuống, cố gắng khiến bầu không khí bớt căng thẳng:

"Rồi sẽ có người chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của cậu. Hãy coi nơi này như nhà của mình đi, Samuel."

Vừa xoay người định rời đi, sau lưng liền vang lên giọng nói run rẩy xen lẫn nức nở:

"Bệ hạ... xin ngài... hãy thả tôi đi..."

Diers khẽ dừng bước, quay đầu lại — đập vào mắt hắn là đôi mắt tím ngấn lệ, cùng dấu vết đêm qua còn hằn trên làn da trắng. Cảnh tượng ấy khiến lòng hắn thoáng run lên, một tia thương tiếc hiếm hoi dâng trào.

"Samuel..." — giọng hắn trở nên trầm thấp, dịu đi theo bản năng — "Ta lấy danh dự hoàng thất mà thề, tuyệt đối sẽ không làm cậu bị tổn thương. Chỉ cần cậu chịu ở lại, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Cho dù là cử hành nghi thức đăng hậu, để cậu trở thành Hoàng hậu của ta, cũng được."

"Không!" – thiếu niên đột nhiên ôm đầu, hét lên the thé, cả người run bần bật – "Tôi không cần!"

Âm thanh ấy chất chứa hoảng sợ đến cực độ, như thể vừa nghe thấy lời nguyền rủa khủng khiếp nhất thế gian. Sự phản kháng dữ dội ấy khiến ánh mắt Diers lạnh hẳn lại. Đường đường là đế vương, hắn chưa bao giờ phải hạ giọng cầu khẩn ai, càng chưa từng bị người đối xử như vậy. Vậy mà sự nhún nhường hiếm có lần này lại đổi lấy một lời cự tuyệt thẳng thừng.

"Samuel." – Giọng hắn hạ thấp, lạnh lẽo đến rợn người – "Hãy nhớ kỹ, đây không phải thương lượng. Là mệnh lệnh. Từ nay về sau, cậu chỉ được phép ở lại trong hoàng cung."

Cánh cửa đóng sầm lại, vang dội trong tĩnh mịch. Trong đầu Tô Thừa, âm thanh máy móc của hệ thống lập tức vang lên:

【Mục tiêu công lược: Diers Norman Wallenarl — độ hảo cảm -5. Hiện tại: 25 điểm.】

Hệ thống rít lên: "Dọa chết tôi rồi đó! Vừa rồi ánh mắt hoàng đế thật đáng sợ, tôi còn tưởng hắn sắp ra chưởng!"

Tô Thừa nhàn nhạt đáp: "Yên tâm, tôi là giải dược duy nhất của hắn, hắn sẽ không nỡ đâu."

Hệ thống lo lắng: "Nhưng mà hảo cảm lại giảm nữa rồi! Từ 40 rớt còn 25 điểm, huhu..."

Tô Thừa khẽ cong môi: "Đó mới là điều tôi muốn. Loại người kiêu ngạo như hắn, đáng sợ nhất không phải tức giận, mà là thờ ơ."

Hệ thống: "Vậy cậu định làm gì tiếp theo, ký chủ ơi?"

Tô Thừa nhắm mắt, giọng lười nhác mà mang ý cười:

"Một kẻ khát khao tự do, trong lòng lại có người mình yêu... sao có thể cam tâm làm chim trong lồng? Cho nên, tuyệt thực kháng nghị – nghe cũng hợp lý chứ?"

Hệ thống sáng rực: "Hiểu rồi! Vậy tôi lập tức đổi cho cậu 'Thuốc nhịn ăn'!"

"Ngoan." – Tô Thừa mỉm cười, ánh mắt cong cong – "Giữ dáng mà không hại nhan sắc, quả nhiên là đạo cụ công lược cần thiết."

Dù bị tước đi tự do, cuộc sống trong hoàng cung vẫn xa hoa đến mức khiến người thường chỉ dám mơ. Bữa ăn mỗi ngày đều do đội ngự thiện danh tiếng nhất đế quốc chế biến, tinh xảo đến từng chi tiết. Tiếc rằng, những mỹ vị ấy chẳng liên quan gì đến Tô Thừa đã uống thuốc nhịn ăn. Để duy trì hình tượng "tâm như tro tàn", cậu chỉ có thể cuộn mình trên chiếc giường lớn mềm như mây cả ngày, ngay cả ngắm hoa trong vườn cũng không dám bước ra. Cũng may, sau khi giao quyền kiểm soát cơ thể cho hệ thống, cậu vẫn có thể vào không gian tinh thần chơi game, luyện kịch bản, tiêu dao qua ngày.

Người thường tuyệt thực ba ngày đã là cực hạn, dù trong thời đại tinh tế khoa học phát triển, nhu cầu sinh lý vẫn không thể bỏ qua. Vì vậy, kết cục của ván cờ này đã được định sẵn — người cúi đầu trước sẽ là hoàng đế.

Ban đầu, Diers không mấy để tâm. Trong mắt hắn, kiểu tuyệt thực trẻ con ấy nhiều nhất cũng chỉ chịu được một, hai ngày. Nhưng đến chiều ngày thứ ba, khi thị nữ bưng khay cơm còn nguyên quay lại lần nữa, hắn rốt cuộc ngồi không yên.

Thiếu niên nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt như tắt, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ánh sáng quyết tuyệt. Diers chợt hiểu ra — kẻ trông có vẻ mềm yếu này, thật sự dám liều mạng với hắn.

Đêm xuống, hoàng đế bước vào tẩm điện lần nữa. Dưới ánh nến, thiếu niên nằm đó, trắng nhợt như tuyết, càng vì sự yếu ớt ấy mà trở nên đẹp đến động lòng người. Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt tím khẽ mở, bình tĩnh nhìn hắn, không còn sợ hãi.

"Cậu thà chết, cũng không muốn ở bên ta?" — giọng Diers khàn khàn, ẩn chứa dao động khó nhận ra. Thiếu niên chống tay ngồi dậy, dù yếu ớt nhưng ánh mắt lại sáng rực:

"Bệ hạ, tôi chỉ cầu... được sống mà không là tù nhân của bất kỳ ai."

Trong lòng Diers trào dâng cảm xúc phức tạp. Hắn giận vì sự bướng bỉnh ấy, nhưng đồng thời lại bị khí tiết thà chết chứ không khuất phục kia làm chấn động. Rất lâu sau, hắn trầm giọng nói:

"Ta có thể cho cậu tự do... nhưng cậu phải trở thành tình nhân của trẫm."

"Vì sao?" — Đôi môi khô nứt của thiếu niên khẽ run, "Trong đế quốc có biết bao người tình nguyện hầu hạ ngài, vì sao... ngài lại nhất định chọn tôi?"

Diera không nói ra được sự thật, chỉ bình thản hỏi lại:

"Nếu có vô số người tình nguyện, tại sao chỉ mình cậu là không chịu chấp nhận?"

Tô Thừa mím môi, sắc mặt tái nhợt. Cậu sao có thể nói rằng trong lòng đã có người khác, hay rằng sự sợ hãi khắc sâu trong xương tủy ấy khiến hắn không thể tiến thêm bước nữa?

"Vì sao không trả lời?" – ánh mắt Diers dần tối lại – "Hay là... cậu đã có người mình thích, nên mới không muốn trở thành tình nhân của ta?"

Ngón tay Tô Thừa khẽ siết lại, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

"Không phải... chỉ là... tôi không thể chấp nhận sự thay đổi này quá đột ngột. Bệ hạ đối với tôi... vừa như thầy, vừa như cha, đột nhiên lại muốn tôi trở thành tình nhân... tôi thật sự—"

Nói dối!

Diers hiểu rõ hơn ai hết — trong lòng thiếu niên kia, người tên Harison đó, làm gì có chút tình cảm mến mộ nào. Năm năm bị thao túng tinh thần, thứ còn sót lại chỉ là sợ hãi, làm gì có nửa phần kính yêu.

"Không sao." Giọng Diers trầm xuống, "Cậu vẫn có thể coi tôi là bậc trưởng bối, điều đó không ảnh hưởng việc cậu làm tình nhân của ta."

Uy áp bất ngờ đè xuống khiến không khí đông cứng lại. Thiếu niên tuyệt vọng nhắm mắt, giọng nhỏ như tiếng than của con dê chờ bị làm thịt:

"Vậy thì... xin bệ hạ... ban cho tôi cái chết đi..."

Diers nhìn chằm chằm khuôn mặt kiên quyết của thiếu niên, bỗng đổi giọng:

"Trước khi chết, cậu không muốn biết vì sao đêm đó thuốc ức chế lại mất tác dụng sao?"

Tô Thừa giật mình. Đúng rồi... Ba liều thuốc ức chế cùng lúc vô hiệu — sao có thể chỉ là trùng hợp?

"Kiểm tra cho thấy," Diers nói chậm rãi, "những mũi thuốc đó vốn dĩ chẳng hề có thành phần ức chế nào cả."

"Không thể nào!" Thiếu niên trừng to mắt, giọng run rẩy vì không tin nổi. "Chính tay ngài công tước đã đưa cho tôi mà!"

"Công tước Belmont?" Diers bật cười lạnh, "Ông ta còn hiểu rõ hơn ai hết, mất đi ý thức trong khu săn bắn nghĩa là gì."

Sắc mặt Tô Thừa trắng bệch, vô thức lắc đầu. "Nhưng... ông ấy là ông ngoại tôi mà..."

"Với gia tộc Ainsworth, cậu chỉ là công cụ gắn liền với hoàng quyền. Khi đã mất giá trị lợi dụng, một kẻ lai tạp mị ma như cậu chỉ là 'vết nhơ' làm bẩn huyết thống mà thôi."

Giọng Diers lạnh lẽo, từng chữ như dao cùn, chậm rãi cứa vào sự thật rướm máu. Ánh sáng trong đôi mắt tím dần vụt tắt.

"Bệ hạ nói đúng..." Tô Thừa nở nụ cười chua xót, "Tôi quả thật... chẳng còn nơi nào để dung thân."

"Còn một điều cậu đang quên," Diers nói tiếp, "mẫu thân cậu vẫn đang bị gia tộc kiểm soát."

Đôi mắt kia khẽ lóe lên rồi lại nhanh chóng ảm đạm.

"Mẫu thân tôi... bị chứng mộng tưởng phân liệt. Giờ tôi đã bị ruồng bỏ, ai còn chịu tốn tài nguyên để cứu bà ấy nữa..."

Diers cúi người, thì thầm bên tai thiếu niên:

"Nếu vậy, ta có một giao dịch thế này — chỉ cần cậu tự nguyện ở lại bên ta, ta sẽ dùng tài nguyên y tế hoàng gia để chữa trị cho mẫu thân cậu. Theo ước tính, khả năng đánh thức bà ấy có thể đạt đến chín mươi phần trăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com