TG4: Tế phẩm mị ma của Huyết đế vương
Tế phẩm mị ma khẽ mở mắt trong cơn mê man — trước mắt cậu là một đôi mắt...
Lưu ý: Có xúc tua play, nó còn đổi màu nữa =))))) bác nào ghét thì nên thui nhen, chứ đọc khúc nó đổi màu hề chúa...
Trong thư phòng, Diers chăm chú nhìn màn hình giám sát, ánh mắt đỏ sậm ẩn chứa vẻ trầm ngâm. Trong trí nhớ, dáng vẻ thiếu niên khi đối mặt với công tước — sắc bén, kiêu ngạo — lại hoàn toàn khác với bộ dạng dè dặt, lo sợ khi đứng trước hắn. Sự tương phản rõ rệt ấy khiến Diers càng nhận ra, dù đã trải qua hai lần thân mật, nỗi sợ của thiếu niên đối với hắn vẫn ăn sâu tận xương tủy.
Điều khiến hắn để tâm nhất là khi Tô Thừa nhắc đến Harison — ánh mắt cậu ấy khi đó, đau đớn đến mức không thể che giấu. Trước đây, vì cứu mẹ, thiếu niên chấp nhận giao dịch không chút do dự, khiến hắn nghĩ rằng mối quan hệ kia chỉ là thoáng qua. Nhưng giờ đây, qua một thoáng biểu cảm ấy, hắn mới nhận ra Harison có lẽ chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cậu. Dù vậy, Diers cũng không bận tâm. Trong suy nghĩ của hắn, tình cảm dù sâu đậm đến đâu, cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa. Khi người hầu dẫn Tô Thừa bước vào, đôi mắt đỏ sẫm của hoàng đế trở nên sâu thẳm khó dò.
"Cuộc nói chuyện với công tước Belmont có thuận lợi không?" Hắn hỏi, giọng điệu như thể chỉ là chuyện vụn vặt. "Ông ta đã thừa nhận việc động vào thuốc ức chế?"
Đứng giữa thư phòng, Tô Thừa khẽ cúi đầu. Dưới ánh đèn, hàng mi dài phủ bóng lên đôi mắt đen, môi cậu hơi tái.
"Vâng, bệ hạ," thiếu niên nói khẽ. "Công tước đã thừa nhận. Ông ta sợ tôi mưu cầu quyền kế thừa, nên mới cố ý dùng loại thuốc khác trong kỳ khảo hạch săn bắn để loại bỏ tôi."
Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp:
"Để ông ta hoàn toàn yên tâm, tooi đã xin cùng mẫu thân rời khỏi gia tộc Ainsworth... Công tước đã đồng ý."
Khóe môi Diers khẽ nhướng, nụ cười gần như không thể nhận ra — rõ ràng hắn rất hài lòng với sự "thành khẩn" này.
Hắn đứng dậy, bước chậm về phía thiếu niên. "Nếu đã rời khỏi gia tộc," hắn nói giọng trầm thấp, "vậy sau này cứ an tâm ở lại trong cung đi."
Không khí giữa hai người dần trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, Tô Thừa khẽ hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn:
"Bệ hạ... nếu có thể, tôi muốn sống bên ngoài cung."
Câu nói ấy khiến Diers khựng lại. Hắn khẽ nhíu mày. "Lý do?"
Thiếu niên — người xưa nay luôn rụt rè trước mặt hắn — lần này lại nhìn thẳng, không né tránh:
"Hoàng cung... khiến tôi thấy quá ngột ngạt."
Ánh mắt Diers trầm hẳn xuống. Trong những đêm qua, hắn đã quen với việc ôm thiếu niên vào lòng để ngủ. Chỉ có hơi thở dịu nhẹ và mùi hương phảng phất của người này mới khiến hắn thoát khỏi những cơn ác mộng triền miên — đó là cách duy nhất giúp hắn an giấc kể từ khi dung hợp với viên hạt giống tà ác kia.
"Samuel." Giọng hắn trầm thấp, chứa uy lực khiến người nghe không dám phản kháng. "Là tình nhân của ta, an toàn của cậu phải do ta chịu trách nhiệm. Còn về lời hứa với công tước Belmont..." Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt sâu như vực, "...ta chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng."
Tô Thừa khẽ cắn môi, để lại một dấu răng mờ. Cậu định nói gì đó, nhưng dưới ánh nhìn mang sức ép khủng khiếp của hoàng đế, cuối cùng chỉ im lặng cúi đầu.
Đêm khuya, tẩm cung chìm trong ánh trăng bạc, rèm lụa khẽ lay động theo gió. Trên chiếc giường lớn, hoàng đế vẫn gắt gao ôm thiếu niên ngủ say trong lòng. Bỗng nhiên, hơi thở vốn đều đặn trở nên rối loạn, trong cổ họng phát ra vài tiếng nói mơ không rõ.
Khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa, ánh nhìn lạnh lùng thường ngày đã bị thay thế bởi cơn cuồng nhiệt méo mó — như thể có một linh hồn khác đang xuyên qua đôi mắt đó để nhìn thế giới. "Thần" chậm rãi chuyển động tròng mắt, động tác cứng ngắc như lần đầu điều khiển thân thể này. Dần dần, đồng tử trở nên quỷ dị, cuối cùng hóa thành hai đường dọc đỏ tươi, dưới ánh trăng lóe lên thứ ánh sáng u ám lạnh lẽo của dã thú.
Khi ánh nhìn dừng lại trên người thiếu niên trong ngực, trong mắt hắn ánh lên sự tham lam gần như có thể chạm thấy. Ngón tay tái nhợt khẽ vuốt dọc chiếc cổ mảnh khảnh, đầu ngón tay lướt qua mạch đập nơi da thịt, khóe môi "Thần" cong lên một nụ cười khiến người ta rợn gáy.
Trong mơ, Tô Thừa đột nhiên cảm thấy ngạt thở. Cậu mơ màng mở mắt, liền đối diện với đôi đồng tử dọc đỏ rực phi nhân loại. Trong ánh mắt ấy chất chứa một cơn điên loạn không sao hiểu nổi. Cảm giác sợ hãi tột độ lập tức siết chặt trái tim, khiến cậu theo bản năng muốn vùng ra.
"Hừ..." Ngón tay lạnh lẽo siết chặt hơn, bóp nghẹn mọi phản kháng trong cổ họng cậu.
Toàn thân Tô Thừa cứng đờ. Dưới áp lực tuyệt đối, cậu không dám động đậy. Có lẽ vì hài lòng với sự ngoan ngoãn ấy, đối phương nới lỏng một chút, nhưng bàn tay vẫn quấn chặt như rắn độc.
Ánh trăng lặng lẽ trôi qua, căn phòng chìm trong tĩnh mịch. Tô Thừa nghe rõ từng nhịp tim dồn dập của chính mình, đối diện là đôi đồng tử đỏ rực nhìn chằm chằm không chớp, trong đó cuộn trào một thứ khát vọng khiến người ta sợ hãi.
"Bệ... bệ hạ...?" Giọng cậu run rẩy, "Không... ngài là ai?"
Bản năng nói cho cậu biết, kẻ đang giữ chặt mình tuyệt đối không phải vị hoàng đế bình thường kia, mà là một thứ tồn tại khiến người ta lạnh sống lưng. Tóc bạc phản chiếu ánh trăng, ánh lên sắc sáng yêu dị. Đôi đồng tử đỏ như máu của "hoàng đế" chăm chú nhìn con mồi, giống dã thú nhìn chằm chằm vật hiến tế. Hắn cúi thấp người, hơi thở lạnh băng phả lên gáy thiếu niên, từng âm tiết vang lên như nọc độc thấm vào xương tủy:
"Nhớ kỹ, cậu vĩnh viễn thuộc về ta..."
【Cảnh báo! Ký chủ bị xâm nhập tinh thần không xác định! Khởi động giao thức phòng ngự!】
Tiếng nhắc nhở bén nhọn của hệ thống xuyên thủng cơn mơ hồ, khiến Tô Thừa lập tức tỉnh táo. Trước mắt cậu, đôi đồng tử rắn đỏ rực lại hiện rõ, áp lực khủng bố khiến máu trong người như đông lại. Lòng bàn tay lạnh như băng lướt qua khóe mắt cậu, mang theo một vệt đau rát. Từ cổ họng "hoàng đế" vang lên tiếng cười trầm thấp, "Ngoan nào..."
Âm thanh ấy mang sức mê hoặc khiến ý chí khó chống cự, tựa như hàng vạn sợi tơ nhện siết chặt quanh con mồi. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, Tô Thừa căng người trong cảm giác ngột ngạt, hít thở cũng trở nên khó khăn. Ngay khi áp lực đạt đến cực hạn, thân thể hoàng đế bỗng như con rối đứt dây, ngã xuống mạnh mẽ. Bị đè bất ngờ, Tô Thừa kêu khẽ, trước mắt tối sầm. Cơn sợ hãi bị cú va chạm làm tan bớt.
"... Bệ hạ?"
Cậu khẽ gọi thử. Chỉ nghe thấy tiếng thở đều và hơi nóng phả ra bên cổ — hoàng đế dường như đã hôn mê. Tô Thừa cố hết sức đẩy thân thể nặng nề ấy ra, nương ánh trăng quan sát kỹ. Gương mặt hoàng đế lúc này bình yên như đang ngủ, dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là ác mộng. Nhưng cảm giác lạnh buốt còn vương nơi cổ vẫn nhắc hắn rằng, tất cả đều có thật.
【Quét hoàn tất. Phát hiện ô nhiễm tinh thần từ hạt giống tà ác. Đã mở khóa lựa chọn đổi cốt truyện.】
Âm thanh hệ thống vang lên. Tô Thừa khẽ xoa cổ, đôi mắt thoáng nheo lại. Thứ tồn tại đó tuy nguy hiểm, nhưng dường như lại bị cậu khắc chế phần nào... Sau một thoáng trầm ngâm, cậu dứt khoát chọn đổi gói cốt truyện — chuyện liên quan tới tính mạng, cậu không thể tiết kiệm điểm tích lũy.
Nhưng chân tướng lại phức tạp hơn tưởng tượng nhiều. Nhân cách thứ hai của hoàng đế không chỉ sinh ra từ hạt giống tà ác, mà còn được nuôi dưỡng bởi dục niệm bị dồn nén suốt thời gian dài — chính nó đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho tà khí sinh sôi. Đáng sợ hơn là, hạt giống ấy sau khi bị đồng hóa vẫn chưa biến mất, mà hóa thành một "phiên bản" đặc biệt, cắm rễ thật sâu trong cơ thể hoàng đế.
Thông thường, Thần Krol không thể tùy ý truyền thần thức vào thân thể con người. Một là vì bị pháp tắc trói buộc, hai là bởi cơ thể phàm nhân không chịu nổi sự xâm nhập của thần tính. Nhưng khi tinh thần lực cường đại của hoàng đế kết hợp với tà hạt kia, lại hình thành một loại vật chứa đặc thù, cho phép thần Krol lợi dụng kẽ hở pháp tắc mà truyền vào một phần thần thức — mượn nhân cách thứ hai để hiển hiện.
"Vậy nhân cách thứ hai này..." Tô Thừa cau mày, "vừa là dục niệm của hoàng đế, lại vừa bị pha trộn tà tính của thần Krol?"
【 Chính xác. Loại tồn tại này cực kỳ bất ổn, có thể nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiến trình công lược. 】
Hệ thống lóe lên quầng sáng đỏ cảnh báo.
"Có cách nào tiêu trừ không?"
【 Trong cửa hàng có đạo cụ trừ tà, nhưng theo điều lệ của Chủ Thần, nghiêm cấm sử dụng vật phẩm có khả năng làm thay đổi bản chất mục tiêu công lược. 】
Hệ thống ngừng một chút, rồi bổ sung:
【 Vi phạm quy định sẽ trực tiếp dẫn đến nhiệm vụ thất bại. 】
Tô Thừa nhìn khuôn mặt đang say ngủ dưới ánh trăng kia — hoàng đế trông yên tĩnh đến khó tin. Nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi bất an. Dù là mị ma, tinh thần lực của cậu trước một vị thần cấp cao vẫn quá nhỏ bé. Điều khiến người ta tuyệt vọng là, ngay cả hệ thống cũng bất lực. Với một người luôn quen kiểm soát toàn cục như Tô Thừa, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy không biết nên bấu víu vào đâu.
Cảm giác bực bội như đàn kiến gặm nhấm thần kinh, khiến cậu trằn trọc đến tận lúc bình minh mới miễn cưỡng chợp mắt. Nhưng chẳng bao lâu sau, một tiếng động rất nhỏ bên cạnh đã khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào tầm nhìn là bóng dáng hoàng đế với mái tóc bạc rối nhẹ. Cảnh tượng ấy khiến ký ức đáng sợ của đêm qua ùa về, ép cậu căng cứng toàn thân. Cậu không chắc người trước mặt là bạo quân quen thuộc, hay là thứ dị dạng kia.
Khi hoàng đế quay đầu lại, đôi mắt đã khôi phục màu huyết sắc bình thường khiến Tô Thừa khẽ thở phào. Nhưng Diers vẫn nhanh nhạy nhận ra tia cảnh giác chưa kịp che giấu trong mắt thiếu niên.
"Ác mộng à?"
Hoàng đế cúi người, khẽ xoa lên đỉnh đầu cậu, động tác nhẹ nhàng đến mức như đang trấn an một con vật nhỏ bị hoảng sợ. Thiếu niên luôn cảnh giác với hắn, giờ phút này lại cuộn tròn trong chăn, trông chẳng khác nào một con mèo xù lông đáng thương.
Xác định người trước mặt là "hoàng đế bình thường", Tô Thừa mới dần thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn không dứt nghi hoặc — chẳng lẽ hắn thật sự không nhận ra nhân cách thứ hai tồn tại trong mình?
"Muốn đi thăm mẫu thân cậu không?" Hoàng đế đột nhiên mở miệng. "Bác sĩ nói gần đây bà ấy đã bắt đầu có phản ứng ở mí mắt."
"Bây giờ có thể thăm được sao?" Tô Thừa ngạc nhiên mở to mắt, thoáng chốc quên hết lo âu. Cậu nhớ rõ hoàng đế từng nói rõ ràng rằng trong thời gian trị liệu, khoang dưỡng không được phép mở ra.
"Tạm thời không thể mở khoang trị liệu, nhưng cậu có thể xem hình ảnh theo dõi trực tiếp."
Giọng nói trầm thấp của hoàng đế kéo Tô Thừa trở lại thực tại.
"Biết đâu cậu có thể tận mắt thấy bà ấy thật sự có phản ứng."
Sau khi hoàng đế rời đi xử lý chính sự, Tô Thừa nằm nghỉ thêm một lát. Đến khi tỉnh lại, Diers đã quay về tẩm cung, đang ngồi trên sô pha xem bản tin.
"Muốn ăn gì không?" Hoàng đế ngẩng đầu hỏi.
Tô Thừa lắc đầu. Cậu rửa mặt chải đầu qua loa rồi đi theo hoàng đế tới khu điều trị hoàng thất. Dọc đường, các nhân viên nghiên cứu đều tò mò nhìn thiếu niên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của hoàng đế, họ vội cúi đầu tránh đi. Vượt qua mấy lớp cửa an toàn, họ bước vào trung tâm trị liệu.
"Bệ hạ." Các nhà nghiên cứu lập tức hành lễ, nhanh chóng mở màn hình hiển thị của khoang trị liệu.
Trong lớp dung dịch màu lục nhạt, Eleanor như đang say ngủ, lặng lẽ nổi lơ lửng. Tô Thừa nhìn hồi lâu, vẫn không thấy chút phản ứng nào ở mí mắt bà. Dù hệ thống đã xác nhận trị liệu có hiệu quả thật sự, nhưng sâu trong lòng, cậu biết giữa họ đã không còn là mối quan hệ mẹ con thật sự nữa — thân thể này vốn đã chẳng phải đứa con ruột của bà.
"Tôi có thể ở lại chờ thêm một lát không?" Tô Thừa nhẹ giọng hỏi, cố giữ vẻ lo lắng đúng mực của một người con.
"Được." Diers gật đầu. Chỉ cần cậu không nhắc đến việc rời cung, hắn sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào.
Trước khi rời đi, hoàng đế còn dặn:
"Đừng chạm vào bất kỳ thiết bị nào. Một giờ sau sẽ có người đến đón cậu."
Tô Thừa rốt cuộc vẫn không thể thấy được phản ứng chớp mắt nào của Eleanor. Khi trở lại tẩm cung, cậu phát hiện hoàng đế đã ngồi sẵn bên bàn ăn. Cậu vốn định ngồi xuống đối diện, nhưng hoàng đế lại nắm lấy cổ tay, kéo cậu đến ngồi cạnh, không cho cự tuyệt.
"Nghe nói cậu thích món này?" Chiếc nĩa bạc đưa phần thức ăn sang chén cậu, giọng Diers dịu dàng khác thường khiến Tô Thừa cảm thấy cả người không thoải mái. Cậu miễn cưỡng nuốt xuống, nhưng hoàng đế vẫn liên tục gắp thêm vài món khác đặt trước mặt.
"Bệ hạ, để tôi tự—"
"Không thích để ta chăm sóc cậu sao?" Khóe môi hoàng đế khẽ nhếch, trong mắt thoáng qua ánh đỏ khác thường.
Tô Thừa bất giác cứng người. Cậu lập tức nhận ra, trong ánh nhìn tưởng như dịu dàng ấy lại ẩn chứa một luồng kích động khiến người ta rợn gáy. Cậu đứng phắt dậy định tránh đi, nhưng cơn choáng váng dữ dội bất ngờ ập đến. Khi ý thức khôi phục, cánh tay lạnh lẽo đã siết chặt lấy cậu. Gần trong gang tấc, đôi mắt đỏ sẫm xoáy sâu khiến tim cậu run lên từng nhịp.
"Ở cạnh kẻ kia thật nhàm chán phải không?" Giọng nói mang theo sự khàn đặc, dính nhớp, hoàn toàn khác với Diers thường ngày.
Tô Thừa vùng vẫy trong vòng tay như thép, nhưng vô lực.
"Ngài... không phải bệ hạ." Cậu cố giữ bình tĩnh, song giọng nói vẫn run rẩy.
"Thông minh lắm." Sinh vật kia bật cười khẽ, đầu ngón tay lướt qua cổ cậu, "Giờ đến lượt ta rồi."
"Ngươi... rốt cuộc là gì?" Tô Thừa không thật sự sợ, chỉ lo đối phương làm ra hành vi khó lường khiến nhiệm vụ thất bại.
Đôi mắt đỏ ấy sáng lên, ánh lên cơn cuồng dại. "Ta chính là Diers — là dục niệm sâu nhất trong hắn."
Ngón tay lạnh giá vuốt dọc gò má Tô Thừa. "Chính cậu đã khiến ta thức tỉnh... Cậu quá đặc biệt, đến mức ta chỉ muốn giữ ngươi cho riêng mình."
"Không, ngươi không phải bệ hạ." Tô Thừa ép mình trấn tĩnh. "Ngươi chỉ là con quái vật ký sinh trong thân thể ngài ấy."
Nụ cười nơi khóe môi đối phương chợt tắt, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo khiến người ta nghẹt thở. "Thông minh thật đấy. Nhưng—"
Bị Tô Thừa vạch trần, kẻ đó rốt cuộc cũng không còn định giấu giếm, giọng nói lạnh lẽo như rắn độc trườn ra từng chữ:
"Nếu cậu coi ta là Diers, lát nữa có lẽ sẽ đỡ khổ hơn một chút."
Lời này khiến máu trong người Tô Thừa như đông lại — chẳng lẽ thứ tồn tại pha tạp thần thức của Thần Krol này còn định...
【 Ký chủ ơi, xin yên tâm! 】 Hệ thống kịp thời cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, 【 việc hình thành thần thể cần lượng lớn thần thức phóng ra. Với mức ý thức yếu ớt này thì tuyệt đối không thể khiến cậu thụ thai đâu! 】
Nghe được hệ thống đảm bảo, Tô Thừa lập tức thở phào. Chỉ cần không ảnh hưởng nhiệm vụ, cậu cũng không quá bài xích việc cùng nhân cách thứ hai của hoàng đế phát sinh chuyện gì đó — coi như một màn nhập vai kích thích. Thậm chí, trong đầu cậu còn thoáng qua một ý nghĩ trào phúng: nếu hoàng đế thật sự phát hiện ra bản thân bị "người thứ hai" của mình chiếm lấy, không biết sẽ có phản ứng thế nào? Thiếu niên trầm mặc không nói, "hoàng đế" cong môi cười khẽ, lòng bàn tay vuốt nhẹ vành tai ửng đỏ của cậu, giọng nói khàn thấp:
"Giờ thì... chúng ta cùng chơi một chút thú vị đi."
Ngay sau câu đó, Tô Thừa bỗng mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, trước mắt cậu chỉ là một mảnh tối đen. Mất vài giây mơ hồ, cậu mới nhận ra mắt mình bị bịt bằng dải lụa đen. Tiếng nước nhỏ tí tách vang lên trong không gian khép kín, càng làm nổi bật sự yên tĩnh quỷ dị lúc này. Vừa khẽ động thân, Tô Thừa lập tức cứng người — hai tay cậu đã bị trói ra sau lưng bằng dải lụa.
"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp mang ý cười vang lên bên tai, hơi thở nóng rực phả qua gáy.
Tô Thừa giả vờ hoảng sợ, khẽ rụt người lại:
"Ngươi... rốt cuộc muốn làm gì?"
"Ta không nói rồi sao?" Giọng kia khẽ nhếch, vui sướng xen lẫn tà ý, đầu ngón tay men theo sống lưng cậu trượt xuống chậm rãi.
"Đương nhiên là tận hưởng thứ thuộc về ta."
"Buông tôi ra..." Giọng cậu run rẩy, trong sợ hãi lại ẩn giấu chút hưng phấn mơ hồ — cảm giác kích thích chưa từng có khiến từng ngón chân cậu cũng khẽ co lại.
"Bé con không ngoan là sẽ bị phạt đấy."
Một xúc cảm lạnh lẽo như kim loại đột nhiên dán lên mắt cá chân, Tô Thừa run bần bật. Cánh tay siết chặt quanh eo của cậu, giam cầm cậu tại chỗ. Một thứ gì đó chạm nhẹ vào da thịt, cơ thể của Tô Thừa căng thẳng không thôi:
"Dừng tay!"
"Đừng sợ, sẽ không làm cậu bị thương..."
Thần thưởng thức lưỡi dao sắc bén ánh bạc trong tay, ngón tay thon dài lả lướt qua đôi chân của Tô Thừa:
"Giúp cậu chỉnh một chút."
Cảm giác lạnh lẽo của kim loại làm cả người cậu run lên, cùng với âm thanh cọ xát rất nhỏ, cậu hiểu rõ đối phương đang làm gì.
"Ngươi..." Giọng nói của Tô Thừa khẩn cầu, điều này nằm ngoài dự đoán của cậu, làm cậu nhất thời nghẹn giọng "Có thể dừng lại được không?"
"Cơ thể của cậu rất đẹp." Thần chuyên chú thực hiện động tác của mình, mềm tới mức không thể tưởng tượng được, "Chỉ có nơi này chưa đủ hoàn mỹ, cho nên ta phải tự mình sửa."
Con dao bạc ở đầu ngón tay di chuyển linh hoạt:
"Yên tâm, tuy rằng là lần đầu ta làm, nhưng ta sẽ cẩn thận... Dù sao da thịt xinh đẹp như này, để lại vết thương thì rất đáng tiếc."
"Ngươi... dừng tay!"
Tô Thừa cắn mạnh môi dưới, nhưng phản ứng phía dưới lại như bán đứng cậu.
"Hửm?"
Thần dừng lại, nghiền ngẫm mà đánh giá biến hóa trên cơ thể của thiếu niên:
"Có vẻ cậu hưởng thụ nhỉ?"
Cảm nhận được chấn động nơi lồng ngực, mặt Tô Thừa đỏ bừng mà phản bác:
"Đó là bình thường..."
Con dao bỗng kề sát cổ, lưỡi dao dán lên động mạnh chủ đang đập mạnh, giọng nói mang theo cảm giác nguy hiểm vang lên:
"Cậu giống như không sợ ta?"
Tô Thừa ngừng thở, bắt đầu đánh giá độ nguy hiểm của tên dị chủng này.
"Sao không gọi là bệ hạ?"
Thần cười khẽ cầm chặt cánh tay của thiếu niên, cơ thể hai người dán sát vào nhau, khiến hắn cảm nhận được người của thiếu niên đã cứng đờ. Tô Thừa nhất thời nghẹn lời, nhân cách thứ hai này có tư duy nhảy loạn xì ngầu, cậu chẳng thể nắm bắt nổi. Cậu chần chừ một lát, thử thăm dò:
"Bệ hạ...?"
"Ngoan lắm."
Được gọi bằng xưng hô mong muốn, thần vừa lòng dời dao đi, tiếp tục việc vừa làm. Lưỡi dao sắc bén du tẩu trên cơ thể thiếu niên, phần da thịt kia nhanh chóng trở nên sáng bóng.
"Nhìn đi, trông đẹp hơn nhiều."
Thần cởi bỏ miếng bịt mắt đen, giọng nói mang theo vài phần tự hào. Ánh sáng chiếu tới bất ngờ khiến Tô Thừa nheo mắt lại, mãi sau mới nhìn được xuống cơ thể của mình, cảnh tượng đó khiến cậu cứng đờ.
Trong phòng tắm rộng rãi, chiếc gương toàn thân phơi bày hoàn toàn bộ dạng Tô Thừa bị trói tay sau lưng, nằm trong lòng của "hoàng đế" trong tư thế rất xấu hổ. Nhưng khiến cậu cảm thấy khiếp đảm không phải là hình ảnh trong gương, mà là thứ đang bám trên người cậu.
Vừa rồi bị che mắt lại, cậu chỉ cảm nhận được một xúc cảm trơn trượt lạnh lẽo, giờ đây mới thấy rõ, kia chính là những cái xúc tu màu trắng ngà hơi trong suốt, đang quấn chặt lấy tứ chi của mình.
"Hài lòng à?"
Giọng nói của Thần mang theo thanh âm hưng phấn và trầm thấp, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tô Thừa xác nhận bị sốc nặng, tuy rằng là chấp nhận bị chơi, nhưng mà chơi như này là hơi quá rồi. Tim cậu đập ngày càng nhanh, giọng nói không còn rõ ràng nữa:
"Này... đây là...?"
"Một phần của ta." Thần sung sướng cười khẽ, xúc tua lại càng quấn chặt hơn, "Yên tâm, cậu sẽ rất nhanh mà mê chúng thôi."
Tô Thừa rõ ràng cảm nhận được tứ chi bị thứ quỷ dị quấn quanh, cảm xúc lạnh lẽo mà trơn tuột khiến cậu nổi da gà. Cậu theo bản năng giãy giụa, lại phát hiện những cái xúc tua đó vô cùng mạnh, mặc cậu dùng sức như nào cũng không giãn ra.
"Không... đừng dùng thứ này..."
Có lẽ sâu thẳm từ trong tâm, cậu rất bài xích cảm giác ướt dính này, trong thanh âm rõ ràng vô cùng kháng cự. Cậu cố nén cơn buồn nôn vào bên trong, đàm phán cùng quái vật ngồi sau:
"Ngài không phải muốn tôi sao? Tôi sẽ làm theo ý ngài... nhưng đừng dùng đám xúc tua đó..."
"Vì sao?" Thần nghiêng đầu, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của thiếu niên, đáy mắt cuồn cuộn hưng phấn.
"Rõ ràng rất hợp với cậu mà, hay là..." Xúc tua nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của thiếu niên, "hay là cậu thích thứ khác?"
"Không, tôi không thích!" Tô Thừa cự tuyệt chắc như đinh đóng cột.
Thần cười nhẹ một tiếng, xúc tua nhọn nhẹ nhàng đặt lên cánh môi nhợt nhạt, ngữ khí nguy hiểm vô cùng, "Nhanh như vậy đã quên quy củ rồi? Ta dạy cậu phải gọi ta như nào?"
"Bệ... bệ hạ..." Tô Thừa cắn mạnh môi dưới, "Tôi thật sự không thích ní... hay thứ gì khác..."
"A, ta hiểu rồi." Thần bỗng nhiên lộ ra một nụ cười rất khoa trương, nhưng đặt trên khuôn mặt tuấn mỹ của hoàng đế lại có vẻ vặn vẹo khó chịu, "Cậu thích người tên Harison mà đúng không?
"Mắt nó mà xanh lục... cậu thích nhan sắc đó hơn đúng chứ?"
Ngữ điệu ác ý nhằm trêu đùa con mồi. Tô Thừa trơ mắt nhìn xúc tua vốn có màu trắng đục lại dần biến sắc, nhưng không phải màu xanh như hồ nước thu trong đôi mắt của Harison mà lại là một màu huỳnh quang sáng đến lóa mắt. Mấy cái xúc tua màu xanh lục cử động liên tục khiến Tô Thừa cảm thấy ớn lạnh đến cực điểm, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Đôi mắt của cậu chẳng thèm che giấu sự chán ghét kia, xúc tua nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của thiếu niên, Thần suy tư một lúc rồi mở miệng:
"Đôi mắt màu tím kia đâu? Lúc cậu động dục mới có nó..."
Ánh huỳnh quang dần biến mất, thay thế bởi một màu tím đậm quỷ dị. Tô Thừa nhìn chằm chằm sắc tím đó, bắt đầu hoài nghi tên quái vật này bị mù màu, so với màu mắt tím khi động dục của cậu giống nhau chỗ khỉ nào?
Đối với suy nghĩ chửi thầm của Tô Thừa, Thần cực kì đắc ý đong đưa những cái xúc tua màu tím đó, khiến hình ảnh trong gương vô cùng kì quái. Da thịt như tuyết trắng cùng xúc tua dính nhớp đậm màu tạo nên một hình ảnh rất đối lập nhau, hắn vừa lòng thưởng thức, xúa tua càng được nước vi hành trên cơ thể thiếu niên.
"Đẹp đúng không?"
Tô Thừa sắp bị gu thẩm mỹ chỉ hơn mỗi con bò này làm cho phát điên. Đống xúc tua màu tím đậm đó chẳng đẹp tí nào, còn khiến cậu cảm thấy muốn ọe mấy bãi. Cậu nhìn cảnh tượng trong gương, chỉ cảm thấy quá khó coi.
"Bệ hạ..." Cậu cố nén cảm giác trào ngược, "Trông kì quái quá, ngài có thể... đổi về màu trắng ngà như vừa nãy được không?"
Nếu phải lựa chọn giữa hai màu này, thì đương nhiên màu trắng ít ra còn thuận mắt.
"Không thích à?" Thần sung sướng nói đùa, "Nhưng ta đã quyết định, màu này thích hợp với nhan sắc của cậu nhất."
Xúc tua đột nhiên thắt chặt, cảm giác lạnh lẽo ấy khiến Tô Thừa nổi da gà da trâu. Cậu hít thật sâu, cố gắng kìm nén:
"Bệ hạ... như vậy khiến tôi hồi hộp lắm, nếu ngài muốn... chỉ cần rút xúc tua lại, dùng phương thức bình thường, tôi nhất định khiến ngài hài lòng..."
"A." Thần không vui mà hừ lạnh, "Sao giống tên Diers chỉ biết ôm cậu. Tin ta đi..."
Một cái xúc tua chậm rãi lướt qua eo Tô Thừa, thanh âm của hắn ẩn giấu chút ý cười
"Chờ cậu hưởng thụ nó một lần, đảm bảo sẽ nghiện lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com