1 - 5
1.
Tôi gửi cho Chiến ca hoa mình đã đặt, gửi thẳng đến hôn lễ của anh, sau đó tìm một góc trong biển hoa ấy trốn vào.
Vốn dĩ tôi không muốn giấu anh về việc hoa này là do tôi gửi, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy tốt nhất không nên làm phiền anh.
Cảm giác như những bông hoa ấy không phải tặng cho anh, mà là tặng cho chính bản thân tôi.
Tặng cho những năm vừa qua của chúng tôi, làm con tim này của tôi yên tâm hơn một chút, cũng coi như đối tốt với anh lần cuối.
2.
Sáng sớm tỉnh dậy, nhận được cuộc gọi từ Vấn Hàn, anh ấy hỏi tôi sao không lên Wechat nữa, gửi tin nhắn cũng không hồi âm.
Tôi chuyện gì cũng không nói với anh ấy.
Hôn lễ của Chiến ca đã ở trên hot search tận mấy ngày rồi, tin tức vẫn luôn được đẩy lên, một chút cũng không hề chìm xuống.
Tôi xem cũng buồn, chẳng bằng khỏi đụng đến điện thoại nữa.
Chiến ca trước đây càu nhàu tôi suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, lúc đang nằm yếu ớt trên người tôi nói câu này, cãi nhau rồi trán nhăn tít lại cũng nói câu này, tôi thật ra nghe cũng chỉ để vào đầu một nửa, chủ yếu vẫn là lo dỗ dành anh*. Lúc đó cảm thấy điện thoại không bỏ được.
Hiện tại mới hiểu chỉ là chưa nếm được cái khổ thật sự mà thôi*, thật buồn, bỏ điện thoại cũng không khó như vậy.
Tôi cuối cùng cũng không chơi điện thoại nữa, điều này đến sáng nay tôi mới nhận thức được.
Phản ứng đầu tiên là muốn tìm Chiến ca, muốn nghe anh khen tôi, sau đó mới hậu tri hậu giác* phát hiện anh sau này có lẽ sẽ không bao giờ khen tôi nữa.
..........Vậy cũng được.
*Bản gốc:说一半哄一半: nói một nửa dỗ một nửa.
Bản gốc: "现在才知道其实只是未到苦处而已"- dịch theo ý hiểu.
Hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kĩ càng mới phát hiện ra.
3.
Thật ra viết ra những điều này trước giờ không phải thói quen của tôi. Tôi cảm thấy thao thao bất tuyệt rồi dài dòng thế này không có ý nghĩa gì cả.
Nhưng Chiến ca lại thích cách dăm ba hôm* lại viết gì đó, hoặc là vẽ gì đó.
Tôi bây giờ chiếm hết phòng vẽ lẫn thư phòng của anh, cảm thấy cuối cùng chúng cũng có việc để dùng, nếu không trong nhà chỉ một mình tôi như vậy, thật quá trống trải rồi.
Nhưng tôi không biết vẽ, kỹ thuật hạn chế, mỗi lần đều bị Chiến ca cười cho rất lâu, hiện giờ nhìn vào tranh trước đây tự mình vẽ, cũng như theo phản xạ có điều kiện mà cười.
Nhưng tôi thật lòng không muốn cười, vậy thì trước nhất vẫn đừng vẽ. Không thì sau này sẽ đi học một chút vậy.
*Bản gốc: 隔三差五: luôn, thường thường.
4.
Trước khi Chiến ca dọn đi, cả hai chúng tôi cùng nằm trên giường, đều cảm thấy có chút mất mát.
Anh nói, "Vương Nhất Bác, anh yêu em bảy năm".
Tôi rất đau, hơn nữa từ nhỏ đã không thể nhịn khóc, bởi vậy lúc kết thúc cũng không hề ngoại lệ.
Anh từ trong bóng tối vươn tay ra chạm vào má tôi, lúc sờ đến nước mắt thì khựng lại, sau đó vươn người qua hôn tôi.
Chúng tôi đều khóc. Hai con người khóc đến giàn giụa, nhức nhối, điên cuồng, bởi vì tự đáy lòng mỗi người đều biết đây chính là lần cuối cùng.
Một đêm không ngủ, hôm đó mặt trời lên rất sớm.
5.
Anh không gọi người đến thay anh đóng gói hành lý, tôi cũng không giúp anh, chỉ dựa vào cửa nhìn anh từng chút từng chút một gấp gọn quần áo rồi cho vào hộp.
Anh vừa gấp vừa nói: "Vương Nhất Bác, sau này nhớ làm việc nhà". Tôi nói: "Không làm".
Anh ngừng lại, nhưng không để ý tôi, sau đó vừa làm tiếp việc của mình vừa nói: "Đừng ăn đồ ăn ngoài nữa, không ổn thì thuê đầu bếp về, như vậy mới tốt cho sức khỏe".
"Không thuê". Tôi nói.
Anh lại nói: "Lúc thi đấu giải vô địch châu Á thì an toàn vẫn là trên hết. Huy chương gì cũng không quan trọng bằng an toàn của chính em".
"Có thể". Tôi nói.
Tôi rất muốn bước đến ôm anh, giống như sau mỗi lần cãi vã trước đây, vuốt nhẹ tóc anh rồi nói với anh một câu "đừng đi".
Nhưng chúng tôi lần này không có cãi vã, tôi cũng không có quyền gì để ôm anh.
Câu nói tôi mặc niệm trong tim, cuối cùng cũng không thể thốt nên lời.
Tiêu Chiến mẹ nó anh đừng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com