16 - 20 (hoàn)
16.
Tôi đi ăn Tiểu Long Khảm rồi, gọi một nồi toàn cay.
Cũng đến ăn ở phố Cunha, uống cả Starbucks.
Rõ ràng đã ăn nhiều như vậy, rõ ràng đáng lý phải béo lên mới phải.
Vậy mà sắc mặt vẫn kém.
17.
Hôm nay rất vui, tìm thấy được một đoạn âm thanh gốc còn lưu ở điện thoại, là tiếng anh thở khi đang ngủ.
Tôi nhét nó vào chăn, bật lên nghe đi nghe lại nhiều lần.
Sau đó thì thầm với tiếng thở nhè nhẹ vang lên một cách đứt đoạn đó rất nhiều câu "Em yêu anh".
18.
Chiến ca tham gia một sự kiện, là sự kiện phát sóng trực tiếp, tôi lấy ipad xem rồi.
Không nhớ rõ người dẫn chương trình nói những gì, nhưng Chiến ca thì luôn giữ nét cười dịu dàng.
Những năm gần đây thật ra Chiến ca đã trầm ổn hơn rất nhiều, ít khi mở rộng lòng mình* như khi mới xuất đạo nữa.
Mặc dù lúc anh ở cùng tôi vẫn luôn là một bộ dạng ngốc nghếch.
Nhớ những ngày mùa đông đó, hai con người làm ổ trong chăn xem phim, anh sẽ đặc biệt ấu trĩ để lộ hai bàn chân ra ngoài, sau đó co chân lên, ợ một cái, thế là trong chăn toàn là gió lạnh từ ngoài thổi vào.
Hai con người phim cũng không coi nghiêm chỉnh, chỉ lo náo động thành một đoàn.
Gần đây chỉ toàn nhớ về những ngày cũ, có rất nhiều chi tiết trước đây không để ý, bây giờ ngẫm lại, nhiều khi tôi cũng sẽ cảm thấy kinh thán.
Kinh thán thì ra chúng tôi đã từng bên nhau yên ổn đến như vậy.
*Bản gốc: 放飞自我 : phóng phi tự ngã.
Nghĩa 1: Mở rộng lòng mình.
Nghĩa 2: Truy tìm mộng tưởng.
<Cre: https://truyenfull.net/trong-long-vo-toi-co-mot-anh-trang-sang/chuong-37/>
19.
Hôm qua sốt cao, nửa đêm mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy người dùng chăn cuộn tôi lại rất giống anh.
Dùng cả tay lẫn chân kéo tôi, nói: "Em quay đầu lại ôm anh đi".
Trước đây có nhiều lúc anh rất thống khổ, về nhà đã muộn rồi thì sẽ từ từ leo lên giường, lay lay tôi, nói, "em quay đầu lại ôm anh đi".
Ngữ khí dường như vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
Nhưng mà, hôm nay bên tôi cũng chỉ đơn thuần là một cái chăn mà thôi.
20.
Hôm nay chạm mặt anh ở một tiệc rượu.
Tôi không biết rằng anh sẽ đi.
Không gian náo nhiệt. Người người tụ tập*.
Chúng tôi đều uống nhiều hơn bình thường, sau đó cùng nhau trốn lên sân thượng hóng gió.
Mắt anh đỏ hẳn lên, hỏi tôi: "Em gần đây ổn chứ?".
Tôi đáp: "Ổn. Vẫn khá ổn".
Anh đưa tay ra ôm lấy tôi, giống như ôm một người bạn tốt.
Anh nói, "Nhất Bác, em phải sống tốt".
Còn nói, "xin lỗi, nhưng em phải tha thứ cho anh".
Tôi nói tôi không trách anh, nhưng vẫn hỏi lại: "Tại sao phải tha thứ?".
Anh nói: "Vì tha thứ rồi mới buông bỏ được".
Tôi cười đáp: "Chiến ca muốn em quên anh".
Anh không trả lời, nước mắt không ngừng rơi.
Tôi đã không còn lập trường gì để lau nước mắt cho anh nữa rồi.
Sau cùng tôi nói, được.
Nghĩ rồi nghĩ, lại tiếp, "nếu anh không hạnh phúc, em sẽ không tha thứ cho anh.
Vậy nên, để em có thể tha thứ cho anh, nhớ kĩ, phải thật hạnh phúc".
Phải hạnh phúc nhé Chiến ca.
Phải hạnh phúc nhé Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com