Du ngoạn.
Trên con đường cao tốc hướng thẳng ra ngoại thành.
Chiếc SUV màu xanh lục, Sang Hyeok đang ngồi trên ghế phụ, miệng líu lo theo lời bài hát đang phát, cậu quay sang nhìn người bên cạnh đang tập trung lái xe, thấy anh chẳng có phản ứng gì bỗng hơi hụt hẫng; loay hoay một hồi, lục lọi trong chiếc hộp đen bên cạnh tay lái, mở ra thấy có rất nhiều kẹo dâu. Cậu thích thú lấy một viên
"Không ngờ tổng tài lại thích loại hương vị ngọt ngào thế này" Sang Hyeok thuận miệng trêu trọc anh
"....." người bên này chỉ im lặng lắng nghe, mắt liếc nhìn động tác em đưa kẹo vào miệng, bờ môi trái tim ươn ướt đỏ rực, lại đang nhấm nháp thứ ngọt ngào, Wang Ho bất giác nuốt khan.
"Hửm? Cũng ngon đấy chứ" Sang Hyeok vừa ăn kẹo vừa lắc lư cái đầu hưởng thụ mà không biết rằng người bên cạnh đã chứng kiến hết quan cảnh vô cùng gợi cảm vừa rồi.
*kít...ttt* chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự ven hồ, thiết kế có phần cổ điển nhưng mang lại cảm giác thoáng đãng, tươi mát.
Wang Ho đưa tay gỡ bỏ dây an toàn, vươn mình qua phía ghế phụ, vươn tay qua ngang người em
*phập* một tiếng vang dứt khoát, chiếc ghế bị người đàn ông chỉnh cho rơi xuống biến thành một cái giường đơn. Sang Hyeok chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra đã bị anh ngồi đè lên người, tư thế lúc này vô cùng ám muội.
Ngay lập tức người phía trên đã đặt xuống một nụ hôn sâu, viên kẹo dâu trong miệng Sang Hyeok chưa kịp tan đã bị anh ngậm nuốt không ngừng, môi lưỡi cắn mút lẫn nhau hoà cùng hương vị ngọt ngào của kẹo, nụ hôn này càng trở nên thơm ngon hơn, khiến cả hai không muốn tách rời.
Tích tắc chưa đầy một phút, thân trên Sang Hyeok giờ đã trở nên hỗn loạn, quần áo sộc sệch, cần cổ đỏ ửng vì bị ngậm cắn; chiếc xe dã chiến đang rục rịch những âm thanh ám muội, 2 người bên trong trên người chỉ còn tấm áo sơ mi mỏng manh đã tháo hết nút.
"Làm như thế này" Wang Ho vừa nói vừa đưa hai tay em tới giữ lấy 2 thanh kiếm thon dài dính chặt vào nhau phía dưới, đôi môi mỉm cười đầy tà mị, hông không ngừng nhấp tới, cảm giác cọ sát lẫn nhau, lại thêm hơi ấm nóng đến từ đôi bàn tay trắng nõn mềm mịn, trong không gian nhỏ hẹp thế này càng gây ra kích thích mạnh mẽ.
"a...sướn...sướng quá" tiếng người phía dưới rên rỉ không ngớt, mồm miệng vương đầy mùi vị ái tình, mắt mũi đỏ ửng, những miếng mồi Wang Ho thả trên người cậu đều khiến cả thể xác lẫn tâm hồn không ngừng ngứa ngáy, mỗi một lần là một cơn tê dại khiến cậu khó lòng kiềm nén được điều gì, chỉ biết thốt lên những tiếng rên nghẹn ngào.
"Em biết không nên trêu trọc tôi rồi chứ?"
"..k-không..biết"
"Thật sự là không biết à?" Vừa nói vừa dùng hai ngón tay mình khều nhẹ bên trong lỗ hậu khiến người cứng miệng kia bỗng co giật
"ah.."
Phía trên vẫn im lặng, không ngừng hôn lên đùi, hôn vào nơi sinh vật kia đang căng cứng của em, thậm chí còn đưa lưỡi tới nơi ẩm ướt kia toan khuấy đảo nơi ấy một phen
"Xin...tha mạng, em k-không chịu nổi, không đùa nữa..ahh"
Wang Ho nào có dễ tha thứ cho người khác như thế, anh cứ thế lần mò sâu hơn, chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, miệng nhoẻn nụ cười tà mị, nhịp điệu ngày càng dồn dập hơn, giống như anh đang bắt cậu phải đưa ra một thứ tín hiệu nhất định cho sự uỷ mị đó. Anh muốn làm cậu tới khi "ra" thì thôi.
Sự nhạy cảm của Sang Hyeok đương nhiên không thể chống cự được sự tấn công mạnh mẽ của anh, vừa đưa âm thanh nơi cổ họng thoát ra, phần dưới của cậu cũng không ngần ngại phóng thích, những vệt nước trắng đục chảy ra, ướt đẫm bàn tay Wang Ho, dây ra grap ghế nọ, cậu thanh niên chỉ biết đỏ mặt xấu hổ. Quay phắt đầu qua một bên không thèm nhìn người đàn ông kia.
Bất chợt, Wang Ho đè cả thân mình xuống trên người em, anh ghé sát bên tai cậu, hơi thở hơi gấp gáp và mạnh mẽ phả vào bên má Sanghyeokie của anh, anh đặt một nụ hôn phớt lên tai em. Miệng mấp máy nói
"Anh xin lỗi, Sang Hyeok à, em vất vả rồi.."
Một lời của Wang Ho vừa mang theo sự ấm áp, có chút uỷ mị và biết lỗi, khiến người yêu mình không thể không mủi lòng, lời đó giống như suối nguồn rót vào tâm trí cậu vậy, cậu cũng không có ý trách móc gì anh; nghĩ vậy cậu cũng hôn nhẹ lên môi anh, ánh mắt dịu dàng, hai bàn tay ôm lấy gương mặt anh ấm nóng
"Em không giận anh, em chỉ hơi uất ức một xíu... nhưng em rất thích anh mà"
Vỗ về qua lại một hồi, cuối cùng hai thanh niên cũng chịu rời xe.
Vừa bước xuống xe, khung cảnh xanh tươi yên bình đã đập vào mắt SangHyeok, cậu không ngừng U..Oa, cảm thán không gian tuyệt mĩ này. Đúng là không ai có thể nghĩ đến chuyện một cặp đôi nam- nam lại đang đi nghỉ mát cùng nhau, vì ở đây chẳng có ai cả, mọi thứ yên tĩnh đến nỗi tiếng chim hót cũng có thể nghe rất rõ ràng từng nốt.
"Sao anh biết chỗ này thế? Tuyệt vời thật đấy!"
"Đây là biệt thự riêng của anh"
"Hử?"
"Cái hồ đó là hồ nhân tạo, anh cho người tạo đó"
"Đê pặc" 👍🏻 (đỉnh chóp) mắt cậu trợn tròn lấp lánh, nói tiếp
"Đúng là người giàu không gì là không làm được"
"..." Wang Ho chỉ biết mỉm cười với sự ngây ngô của chú chim nhỏ kia. Đứng ngắm ngang ngó dọc một hồi, chụp choẹt 7749 kiểu ảnh trước sân, trời đã quá trưa.
"Đi thôi, vào nhà đi, anh sẽ nấu Beefsteak" Wang Ho xoay mình bước về phía căn biệt thự, tiện kéo tay em yêu ngốc nghếch cùng đi
"Ở với nhau lâu vậy rồi mới biết anh cũng làm được món đó"
"Không biết, em dạy anh"
"Oh..." tưởng thế nào
Vào đến bên trong, căn nhà này nhìn bề ngoài có vẻ cổ kính, cơ mà bên trong nội thất bày trí lại khá tiện nghi, không thiếu gì ngoài không gian, ngay đến cả căn bếp cũng to bằng căn hộ của cậu rồi. Ở trong bếp hai người nọ cuống quýt, bắt tay vào làm món beefsteak từ nguyên liệu đã mua mang tới đây.
Đầu tiên, Sang Hyeok chỉ anh gọt khoai tây, làm món khoai tây nghiền để khai vị...
"Ể? Sao anh cho nhiều muối thế?"
"...anh thích ăn mặn"
"Thật không đó? Cái này là cả lọ muối luôn rồi, không ngờ anh còn mặn hơn cả cá khô tẩm"
"..."
"Được rồi được rồi, hay anh để em nấu hết đi?"
"Không được, anh sẽ nấu" giành lại chiếc muỗng trong tay SangHyeok
"-_- đại ca ơi... anh làm cháy mất một mặt rồi kìa..."
"C-cái này.."
Wang Ho không nói không rằng, gắp miếng thịt cháy bóng đêm của mình quẳng vào sọt rác, ánh mắt vô cùng kiên định, gương mặt như chưa có gì xảy ra
"Anh sẽ làm cái khác, em cứ đứng đó đi"
"Nhưng mà... nãy giờ mình bỏ ba miếng rồi đấy, không còn thịt đâu..."
"...." (Chời ơi mình ngu ngốc quá, lần đầu trổ tài muốn cho em ấy ăn ngon mà thành thảm hoạ rồi)
"Không sao, không sao, để em nấu cái khác cũng được, lần này anh chịu đi ra rồi chứ?"
"Ừm... anh đi bày chén đĩa vậy" vừa nói vừa lẳng lặng cúi đầu bước tới bàn ăn, gương mặt vô cùng ngờ nghệch đáng yêu
SangHyeok ra tay cứu cánh bữa cơm này, nhanh nhẹn một hồi chừng 30 phút cuối cùng cũng xong. Vì hết thịt để làm beefsteak nên cậu tận dụng phần còn lại để nấu hai dĩa pasta, sốt thịt bò bằm nhuyễn phủ trên lọn mì vàng ươm, thêm chút ngò tây để bài trí. Ngoài ra còn chớp cơ hội làm được một chút đồ ăn kèm, rất ngon mắt.
Hai dĩa mì nóng hổi, đẹp đẽ thơm phức được bưng ra, nhìn là Wang Ho chỉ có cảm thán, người yêu anh thật sự quá giỏi giang. Ngay đến cả dĩa mì đơn giản cũng trông đẹp như thế, không như anh... ngoài kiếm tiền ra thì cái gì cũng làm không tốt.
Cặp tình nhân suốt bữa ăn cứ nhìn nhau cười nói, người này gắp mì đút vào miệng người kia, khen ngợi lẫn nhau không ngừng. Cảnh tượng khiến cho mấy con cẩu độc thân ganh tỵ khỏi bàn.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com