Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc.

Trong đời người có lẽ điều tuyệt nhất là tìm thấy một người mà dù có chuyện gì xảy ra họ cũng không rời xa, kể cả khi bạn vạch cho họ xem vô vàn những vết sẹo chằng chịt, họ cũng không ngần ngại ôm lấy chúng, xoa dịu mọi tổn thương bấy lâu của bạn. Cuối cùng nói với bạn một câu "xin lỗi, anh tới trễ rồi".

Chuyện tình cảm của Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok cũng vậy, họ ở trong quãng thời gian vắng bóng nhau đã trầy trật không ít, đã từng gần như sắp bỏ cuộc, trải qua nhiều thứ tới mức không còn nhớ nổi rõ ràng, chỉ biết đã từng rất đau.
Những chuyện đã xảy ra hẳn ai cũng đã nghe thấp thoáng, cơ mà quá khứ là quá khứ. Tương lai chỉ cần họ không thay lòng, nhất định sẽ thuộc về nhau.
__________

Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm bên nhau, Wang Ho dự định sau khi hoàn thành công việc sẽ về nhà cùng em ăn mừng. Tay cậu gõ thoăn thoắt trên bàn phím, thao tác nhanh nhảu, trong lòng nôn nóng chỉ muốn xong nhanh nhất có thể. Nếu có thể bỏ ngang thì tốt rồi, nhưng làm chủ tịch đâu có dễ vậy, hở tý lại công việc chất đống, tồn đọng từ ngày này qua ngày khác.

11h... *ting* tin nhắn gửi đến

"Wang Ho à, anh vẫn chưa xong việc hả? Trễ rồi đó"

"Anh chuẩn bị về rồi đây"

"Vậy anh đi cẩn thận nhé! *icon trái tim*"

"Được"

Nhắn xong, Wang Ho tắt máy, tiến tới giá treo đồ lấy theo áo khoác ngoài rồi rời khỏi phòng làm việc, đi về phía thang máy dành cho nhân sự.

*ting ting* cửa thang máy mở ra, bên trong có một người đàn ông mặc đồ bảo vệ, gương mặt bị che hết một nửa bởi chiếc mũ lưỡi chai, Wang Ho trong mắt tràn đầy nghi ngờ, bình thường bảo vệ đều biết thang máy này dành cho nhân sự cấp cao, nhưng cậu đang vội, cũng không định xét nét điều gì, tiến thẳng vào trong.

Không khí trong thang máy hơi u ám, hai người bên trong chỉ đang chăm chăm nghĩ chuyện của mình. Người đàn ông lạ đứng hơi thụt lùi về sau so với Wang Ho, anh đang đứng gần cửa hơn. Bỗng như có một tia điện loé qua mắt Wang Ho, anh hơi khuỵ người, ôm lấy cạnh sườn mình, trong tay nhuộm đỏ màu máu tươi, con dao dài chừng 15cm đã xuyên vào da thịt anh, mắt anh trợn trừng nhìn người kia, khoé miệng mấp máy không nói được lời nào.

"Biết hậu quả của việc coi thường tao rồi chứ?"
Vừa nói thì cửa thang máy mở ra ở tầng 1, tên đàn ông bước nhanh ra ngoài, mặt cúi gằm không để lộ danh tính.

Trong thang máy chỉ còn thân hình Wang Ho ngồi bệt xuống, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả một mảng sàn lớn. Anh không kịp phản ứng với điều gì, chỉ có thể gắng gượng dùng chút sức lực còn sót lại, bấm phím khẩn cấp, người nhận máy là SangHyeok.

"Alo, sao mãi chưa thấy anh về tới?"

"S-SangHyeok...ah"

Người đầu dây bên này như nghe được sự khác thường, trong lòng nóng như lửa đốt, lên tiếng vồn vã hơn
"Alo, alo Wang Ho à? Anh nghe không? Wang Ho!"

"Anh...giúp anh..." *tít tít tít* tay Wang Ho buông làm điện thoại bị tắt

"Wang Ho anh nói gì thế? Anh đang ở đâu? Anh sao vậy? Alo...alo"

SangHyeok lo lắng dập máy, mặc vội chiếc cardigan mỏng tanh, chân không kịp đeo giày, chỉ xỏ đại đôi dép trong nhà chạy ra ngoài, bắt xe tới thẳng công ty anh.

Vừa tới nơi, cậu thấy một đám người vây kín cửa lớn công ty, người đang nằm trên băng ca cứu thương được đưa ra ngoài. Sang Hyeok từ xa đã biết đó là người yêu mình, chạy ngay tới bên cạnh

"Wang Ho à, anh không sao đúng không? Anh mau tỉnh dậy đi!!" Cậu vừa nói vừa nắm tay Wang Ho, nước mắt trực trào.

Sau khi cùng nhau tới bệnh viện, Wang Ho ở trong phòng phẫu thuật hơn 7 tiếng cuối cùng cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Sang Hyeok bên ngoài lo lắng đến phát sốt, chỉ sợ sẽ mất đi người mình yêu thương nhất trên đời.

Trong phòng bệnh.

Sang Hyeok luôn túc trực bên cạnh anh, chỉ cần anh có một chút cử động cậu đã bồn chồn không yên. Khoảng 10 tiếng sau đó, Wang Ho tỉnh lại.

"S-Sang Hyeok..." chất giọng thâm trầm nhưng yếu ớt của Wang Ho vang lên trên giường bệnh, toan gọi người đang ngủ gục bên cạnh.

Phía này người đang ngủ say bỗng cảm nhận được ai đó đang gọi mình thì mơ màng tỉnh giấc. Vừa dụi mắt mấy cái, Sang Hyeok đã bừng tỉnh.

"W-Wang Ho à, anh tỉnh lại rồi sao, e-em lo quá hic"
Đôi mắt cậu bỗng đỏ hoe, mũi cay cay

"Anh...không sao"

"Cái gì mà không sao? Anh nhìn anh đi, bây giờ nằm liệt trên giường bệnh rồi đấy!"

"Ha-ha-ha"

"Còn cười nữa..."

Nói rồi cũng không dám giận dỗi gì người đàn ông vừa trải qua sinh tử kia, Sang Hyeok đi gọi bác sĩ điều trị tới kiểm tra một lượt.

Sau khi xác nhận mọi thứ ổn, bác sĩ dặn dò rồi rời đi ngay. Trong phòng chỉ còn hai người, Sang Hyeok không muốn cho anh ngồi dậy nhưng anh cố chấp nên cũng đành chỉnh chỗ tựa cho anh một chút. Cậu ngồi xuống cạnh anh, nắm chặt tay

Wang Ho biết em lo lắng cho mình rất nhiều như thế trong lòng không khỏi ấm áp, thấy bản thân thật may mắn khi có cậu bên cạnh. Anh ôn tồn

"Anh biết người đã làm thế này với anh"

"Hử? Là ai? Anh có nhìn rõ mặt không? Kẻ đó sao lại có mặt ở công ty anh được vậy?"

"Là một người em cũng biết"

"?"

"Kẻ duy nhất có thâm thù đại hận với anh thế này... là giám đốc Park"

"Giám đốc Park... hmm... tên mập lúc đó ở quán bar?"

"Ừm"

"Shibal, thằng chó đê tiện thật đấy, không ngờ nó vẫn âm thầm muốn hại anh. Em sẽ tố cáo nó, chơi nó tới cùng!!"

"Chưa được đâu, hôm đó hắn che giấu danh tính rất tốt, cũng không có bằng chứng nào rõ ràng"

"Má nó, chắc chắn nó đã lên kế hoạch từ trước, thật không biết trời cao đất dày"

"..... Được rồi, em chỉ cần chăm sóc anh thôi, những chuyện đó anh sẽ cho người xử lý"

"Hmm, nhưng em vẫn tức giận lắm, hắn làm ra chuyện tày trời như thế nhất định phải trả cái giá thật xứng đáng"

"Được rồi..."

Lại nói, thằng cha giám đốc Park này thật sự đi đến mức đường cùng, sau lần gây thương tích ở quán bar, hắn bị Wang Ho tố cáo, cuối cùng phải bồi thường một khoản lớn, song lại bị phong sát ra khỏi ngành. Sự nghiệp tụt dốc bởi những bê bối, gia đình tan nát, giờ coi như trắng tay. Chẳng trách hắn hận anh đến mức có chết cũng phải kéo anh chết theo.

_________

1 tháng sau.
Vết thương của Wang Ho đến nay cũng lành lại hoàn toàn, đã xuất viện từ tuần trước, hiện đang ở nhà tịnh dưỡng thêm. Người bên cạnh chăm sóc anh như con trai cưng, ngày nào cũng cơm bưng nước rót, một bước cũng kè kè theo sau, lúc nào cũng sợ anh xảy ra chuyện gì. Vừa thương vừa giận, thấy ai đó lo cho người khác đến quên cả bản thân như thế Wang Ho cũng xót người yêu lắm.

Wang Ho ngồi trên giường, cầm ipad giải quyết công việc, tiện thể kiểm tra tiến độ điều tra vụ "xiên" người vừa xảy ra.
Qua quá trình âm thầm điều tra, cậu phát hiện tên mập kia có một tài khoản ảo, chuyên dùng để giấu quỹ đen, dạo gần đây lại dùng để giao dịch mua một căn hộ ở Brazil, hẳn là định trốn sau khi biết anh còn sống, đúng là xảo quyệt bằng cả tính mạng. Thói xấu nhất quyết không chừa.

Manh mối mới cho thấy hôm xảy ra vụ việc hắn đã giả làm người giao hàng để trà trộn vào công ty, tới phòng giám sát và ăn cắp những thứ dành cho chuyên mục của mình như thẻ nhân viên và trang phục bảo vệ. Tuy nhiên những gì cậu đang có là chứng cứ thu thập bất hợp pháp, cần phải có một nhân chứng xác thực và mồi nhử để tên điên đó lộ diện.

Cảnh sát lúc này cũng phát hiện một số đoạn CCCV của hộp đen ô tô trước cổng công ty, đúng là có một tên dáng người mập mạp bước ra tại thời điểm đó nhưng đáng tiếc là không thể rõ mặt.

Đâu thể để hắn ta thoát dễ dàng như thế được, Wang Ho đã ngồi xem lại tất cả các đoạn ghi hình ở khu vực đó thêm vài lần nữa, cậu tua chậm và đánh giá thật kỹ càng. Sự việc diễn ra quá nhanh lại đúng vào giờ vắng vẻ khiến cậu cũng hơi nhíu mày.

"Anh lại đang xem băng ghi hình hả?"
Sang Hyeok cầm theo dĩa trái cây tươi ngon mới cắt tiến đến, ngó vào ipad của Wang Ho
"Xem cái này cả trăm lần rồi đó"

"Nhưng anh vẫn cảm thấy mình đang bỏ xót điều gì đó"

"Hmm... anh ăn trái cây đi, em xem phụ cho"

"Được rồi để đó đã, chúng ta xem lại một lần trước"

Không gian yên ắng, hai người cùng chụm đầu trợn mắt coi đi coi lại một đoạn video, cũng mỏi rồi, bỗng Sang Hyeok lia tới góc màn hình

"Hử? Gì đây? Thang máy đối diện hình như cũng sáng đèn nhỉ?"

Nghe em nói Wang Ho liền hướng mắt tới, cẩn thận tua chậm, đúng là có sáng lên một khắc rồi tắt ngay. Anh đã không để ý đến chi tiết nhỏ xíu này.

"Vậy là có người thấy hắn bước ra, đúng không?"

"Em cũng nghĩ vậy" cậu ậm ừ rồi nói tiếp
"Thường thì thang máy sẽ sáng lên lúc tín hiệu dừng lại mở cửa vang lên"

"Ừm, nhưng lúc anh hướng mắt ra ngoài thì không thấy ai.."

"Kỳ lạ thật"

"Được rồi anh sẽ kiểm tra kỹ hơn, chắc phải tìm hiểu cả những khu vực khác nữa"

"Ừ, nhưng bây giờ anh nghỉ ngơi được rồi đó"

"Ok ok công chúa bảo gì cũng đúng cả"

"..."

_________

"Bị cáo Park In Sung có tiền án cố ý gây thương tích, nay lại mang cáo buộc tham ô công quỹ và tội danh cố ý giết người không thành, toà tuyên án chung thân."

Phiên toà xét xử giám đốc Park đã hoàn. Từ chi tiết trong video mà hai nhân vật chính đã tìm ra người chứng kiến tất cả, tuy nhiên bị tên này lao tới bịt miệng và đe doạ nên lúc điều tra không phát hiện.

Chứng kiến cảnh lão già Park thâm độc hèn hạ kia bị còng tay lại lôi đi, trên mặt tràn đầy căm phẫn nhìn về phía hai người, miệng không ngừng chửi bới không có chút hối cải nào.
Cuối cùng Sang Hyeok cũng có thể thở phào nhẹ nhõm

"Wang Ho à, cuối cùng anh cũng được bình an rồi"

"Ừm, cả anh và em"
__________

Buổi tối, hai người ngồi trên tầng cao nhất của toà nhà 100 tầng, cùng nhau thưởng thức rượu vang và ẩm thực xa hoa, thượng hạng.

Phục vụ đem tới một nhạc công, anh ta chơi một bản nhạc du dương hiện lên sự thanh thoát yên tĩnh của âm thanh piano. Bản nhạc này Sang Hyeok cũng đã đánh nhiều lần, những mỗi khi được nghe lại trái tim vẫn không ngừng thổn thức rung động.
Chính là bản nhạc "Gió đêm tỏ tình" - 晚风告白.

Chính lúc Sang Hyeok đang tận hưởng không gian nghệ thuật trong tâm hồn của mình, Wang Ho cầm tay cậu, đặt vào lòng bàn tay thon gọn trắng noãn ấy một chiếc nhẫn. Đây là một chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc tỉ mỉ, mặt trong là tên viết tắt của hai người. Nhẫn của Sang Hyeok bên trong sẽ khắc cụm "HWH" và ngược lại.

"Em sẽ lấy anh chứ?"

"...." Người bên này tâm trí hỗn loạn, đôi mắt đã hơi ứa lệ, trong lòng vừa ấm áp vừa thấy nghẹn ngào. Cậu chưa bao giờ mong mỏi về một ngày có thể cùng người đàn ông này đường hoàng trở thành tri kỷ. Nhưng hôm nay anh ấy lại cầu hôn cậu, giống như một giấc mơ mà mãi mãi cậu không muốn tỉnh giấc vậy. Cuộc đời cậu hẳn đã quá dễ dàng rồi chăng?

"Không...
thể từ chối anh"

Wang Ho từ thảng thốt đến vui sướng, ôm em vào lòng thật chặt, tay vội vàng đeo nhẫn vào ngón áp út em. Nở một nụ cười tươi như hoa, đẹp trai rạng rỡ
Thời khắc này anh chỉ muốn la lên cho cả thế giới biết:

"CHÚNG TÔI ĐÃ VỀ MỘT NHÀ!"

HWH & LSH sẽ mãi mãi ở bên nhau...
____________

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com