Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

in New year!!

Frank ở trong quân đội gần 3 tháng, cũng dần bị rèn thành thói quen dậy sớm. Bởi vậy lúc cậu mở mắt ra, nhìn đồng hồ mới là 6 giờ sáng. Cửa sổ đã đóng, rèm kéo kín, điều hòa đã được bật cùng máy phun sương cho không khí đỡ khô, những cái này chắc đều là Drake làm. Mà nhắc đến Drake, thằng bạn cậu đâu rồi nhỉ?

Vừa nghĩ Frank vừa hơi cựa người, liền nghe thấy tiếng lầm bầm phía sau lưng, không cần quay lại cũng biết là Drake đang càu nhàu vì bị làm phiền rồi. Ngay sau đó cậu cảm nhận được sự di chuyển, rồi một cánh tay nặng trịch vòng qua eo, một cái mũi cao nhọn ấn vào sau cổ cùng chất giọng khàn khàn của Drake mỗi khi ngái ngủ:

- Frank? Dậy sớm thế?

Frank bị hơi thở thổi vào gáy làm cho rùng mình rụt cả vai lại. Drake lại tưởng cậu bị lạnh liền kéo cậu ôm sát vào lòng, còn nhấc cao chăn trùm lên tận mặt hai đứa. Frank thở dài, hơi cựa người tìm một tư thế thoải mái. Lâu lắm rồi không được nằm giường nệm êm ấm với điều hòa mát lạnh thế này, thật sự lười không muốn dậy. Cậu đang nghĩ hôm nay sẽ đi mua sắm chút đồ cá nhân, gặp mọi người để thăm hỏi, chúc Tết sớm vì mùng 1 chưa chắc cậu đã có thời gian làm gì nhiều.

Drake ở phía sau có vẻ cũng không ngủ thêm nữa, vuốt gọn mái tóc dài lòa xòa của nó rồi nhấc đầu dậy:

- Frank? Sao thế? Không ngủ nữa à?

Frank lắc đầu:

- Ở trong trại mấy tháng bị quen dậy sớm rồi.

- Hm...chứ trước mày phải ngủ nướng tới 10-11h còn chưa thèm dậy nữa.

Drake vươn tay cầm điện thoại check thời gian và xem có tin nhắn, thông báo gì không.

- Hôm nay mày có kế hoạch gì không?

Nó quay sang hỏi Frank lúc này đã xoay người úp mặt xuống gối, chỉ để lại cái chỏm tóc đen bù xù ló ra. Drake không nhịn được vươn tay xoa xoa đầu Frank, tóc cậu dạo này không được chăm sóc tốt nên có vẻ hơi khô rồi. Frank nghe hỏi vậy thì nghiêng đầu qua:

- Tao định đi mua ít đồ cá nhân với hẹn gặp mấy đứa bạn, mày đi không?

- Không đi được, hôm nay tao phải đến công ty. Nhưng tối tao qua nhé, có bất ngờ cho mày!

Nghe đến "bất ngờ" làm Frank ngóc đầu lên, tò mò nhìn Drake:

- Bất ngờ gì?

- Bất ngờ mà nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa.

Drake mỉm cười khi nhìn vết hằn đỏ ửng trên má Frank vì nằm úp sấp nãy giờ, vươn tay gạt đi mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cậu:

- Mày đi đâu thì đi, đến tối cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ tao là được!

- Tao em mày à mà nói kiểu đấy?

Frank lườm nó một cái, tính ra thằng Drake còn kém tháng cậu mà nhiều khi nó coi cậu như em nó vậy. Drake chỉ tủm tỉm cười, lắc đầu:

- Không, mày là em yêu của tao!

Nếu là hồi mới quen thì Frank chắc chắn đã ngượng đỏ mặt đến nói lắp rồi, nhưng giờ thì cậu quen luôn, miễn nhiễm luôn với mấy câu tán tỉnh kiểu này của thằng Drake, chỉ đảo mắt coi thường.

- Với mày thì đến mèo với rắn cũng là em yêu!

Drake hít một hơi rõ to, tay ôm ngực như không thể tin được cùng gương mặt diễn vẻ "bảo bối tổn thương":

- Frankie, sao mày có thể nghi ngờ tấm chân tình của tao như thế chứ?

- Mày có mà chân thối!

Drake ngay lập tức nhấc chân lên, dí về phía Frank:

- Này cho nói lại nhé, chân ngày nào cũng xịt nước hoa nhé, thối đâu mà thối!

Frank bị thằng bạn chọc đến vừa cáu vừa buồn cười, xoay người đạp thằng Drake ra xa:

- Drake, thôi ngay, bỏ chân ra!

- Không bỏ, ai bảo mày chê chân tao thối!

Frank nửa đùa nửa thật mà đạp Drake, nhưng đối phương lại dùng hết sức mà lao tới, đè cậu xuống giường tí nữa ngạt thở.

- Drake! Mày nặng như trâu ấy, tránh ra!

- Không tránh! Ai bảo mày chê tao!

Vừa nói Drake vừa thò tay cù lét khiến Frank cười đến lăn qua lộn lại, cuối cùng đành phải lên tiếng đầu hàng:

- Được rồi, được rồi! Chân mày thơm, chân mày là thơm nhất, ok chưa?

Drake nghe thế thì gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng lắm, nhưng vẫn không chịu buông Frank ra mà còn nằm luôn lên người cậu:

- Ê, mày thấy cảnh này quen không?

Frank nhìn xuống mái tóc bù xù choán hết tầm nhìn thì hơi nhíu mày:

- Cái gì quen?

- Giống cảnh ở trong My Tee, khi mày vào phòng gọi tao dậy ấy?

À, hồi đóng My Tee hai đứa có khá nhiều cảnh ngủ chung giường, hồi đó mới quen nhau, cũng là mới đóng phim nữa, nên trước đó cậu với Drake đã phải ngủ chung với nhau cả tuần trời cho quen, lúc diễn đỡ bỡ ngỡ.

- Nhanh nhỉ, thế mà đã 4 năm rồi đấy!

Frank bị tóc của Drake chọc vào mũi ngứa muốn hắt xì, nhưng đẩy ra mà thằng kia không chịu di chuyển. Drake không ngẩng lên, chỉ xoay đầu áp má vào bên vai Frank, nhẹ giọng lầm bầm:

- Mong sao mày đi 2 năm cũng nhanh như vậy...

- Nhanh mà, vèo cái mà đã hết 3 tháng huấn luyện rồi này!

Drake không trả lời, vùi mặt vào hõm vai Frank, hít thật sâu mùi hương của sữa tắm, dầu gội đầu và cả mùi hương riêng biệt của cậu. Mãi một lúc sau Frank mới nghe một tiếng thì thầm nho nhỏ:

- Tao rất nhớ mày!

Frank mỉm cười xoa xoa vai thằng bạn:

- Tao cũng thế!

Lần này thì Drake ngẩng lên với một cái cau mày:

- Cũng thế là thế nào?

Frank nhếch miệng cười:

- Cũng thế là cũng thế chứ là thế nào?

- Frankie...

Drake dài giọng kì kèo. Bình thường thằng bạn cậu cũng tỏ ra chín chắn trưởng thành lắm, nhưng về nhà thì suốt ngày ỉ ôi như con nít, khiến Frank nhiều khi thấy mình như bảo mẫu trông trẻ. Drake chống tay ở hai bên đầu Frank, nhìn xuống cậu với ánh mắt vừa chân thành vừa mong chờ:

- Frank, tao rất nhớ mày!

Nhìn vẻ mặt đó của thằng bạn làm cậu không nỡ chơi nhây nữa, cũng gật đầu:

- Ừ, tao cũng rất nhớ mày, nên tao mới xin nghỉ phép về này!

Drake nghe vậy thì toét miệng cười sung sướng lắm, rồi không hề báo trước mà cúi xuống hôn chụt một cái lên môi cậu:

- Love you babe!

Frank sững người, đến tận khi Drake đã nhảy xuống khỏi giường, tung tăng đi vào phòng tắm thì cậu mới sực nhớ ra:

- Drake! Mày chưa đánh răng đâu đấy!!!

----

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Drake phải đến công ty, Frank định đi cùng nó đến gặp mọi người ở GMM nhưng rồi lại thôi. Nếu Drake nói có bất ngờ cho cậu, thì cậu cũng có bất ngờ cho nó, để xem bất ngờ của ai lớn hơn nào.

Sau một ngày đi mua sắm, gặp bạn bè và chuẩn bị bất ngờ cho Drake, Frank trở về nhà lúc 7h tối. Trước đó Drake đã gọi điện hỏi bao giờ cậu trở về và hẹn khoảng 9h sẽ đến. Chơi với Drake lâu, Frank biết rằng mỗi lần thằng bạn nói có "bất ngờ" là cậu đều sẽ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa đến mức không kịp trở tay. Vì vậy lần này Frank quyết tâm chuẩn bị trước tất cả mọi thứ có thể, sắp xếp hết đồ đạc cần thiết cho chuyến đi ngày mai, dọn dẹp lại nhà cửa, tắm rửa và ăn nhẹ một chút. Làm xong tất cả thì là 8 rưỡi, khi Frank đang lướt Twitter thì điện thoại rung lên, Drake gọi đến:

- Mày về chưa?

- Tao về từ sớm rồi, mày xong việc chưa?

- Xong rồi, tao đang ở dưới, mày xuống luôn đi!

Frank không hiểu, Drake muốn đưa cậu đi đâu à? Nhưng cậu vẫn nghe lời dặn mang điện thoại, túi xách cùng 1 cái chăn (?) rồi đi xuống. Drake đỗ xe ở trước cửa chung cư, nhìn thấy Frank ôm cái chăn đi ra thì bật cười khi nhớ đến hồi đóng My Tee, chính nó là người trùm cái chăn xanh để chạy đi tìm Frank. Frank đi tới nơi, để cái chăn và đồ đạc ra ghế sau rồi mới lên ngồi cạnh Drake cùng ánh mắt nghi ngờ khả năng vận hành não của thằng bạn:

- Mày đi đâu mà bắt tao mang chăn theo thế Drake? Đừng nói lôi nhau đi ngủ gầm cầu nhé?

- Bất ngờ, đi rồi sẽ biết!

Biết rằng có hỏi nữa Drake cũng sẽ không nói, Frank liền im lặng, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố Bangkok rực rỡ lướt qua vùn vụt. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ rồi, vậy là đã hết 1 năm nữa. Frank cũng đã bước sang tuổi 22, độ tuổi không phải quá lớn, nhưng nhìn bạn bè xung quanh đã có 4-5 bộ phim đóng chính, đã có giải thưởng này kia, có độ nổi tiếng nhất định, còn cậu vẫn cứ mãi mơ hồ, không trên không dưới, khiến bản thân vừa hoang mang vừa áp lực...

- Frank...

Đột nhiên Drake gọi là cậu hơi giật mình quay lại. Nó một tay lái xe, một tay đưa về phía cậu với nụ cười dịu dàng. Frank hiểu ý, cầm lấy tay Drake, để lòng bàn tay ấm áp, hơi thô ráp của nó giúp cậu cảm thấy an tâm, dễ chịu hơn.

- Đừng nghĩ nhiều quá. Cái gì giải quyết được thì không cần nghĩ nhiều, cái gì không giải quyết được thì nghĩ nhiều cũng vô ích!

Đây là câu Drake rất hay nhắc cậu, vì Frank là người hay suy nghĩ nhiều, và khi nghĩ quá nhiều sẽ thành nghĩ tiêu cực, sẽ cảm thấy buồn rầu, lo lắng. Những lúc như vậy Drake thường cầm tay cậu, bàn tay chai sạn vì làm việc từ sớm của nó nhắc nhở cậu mỗi người có một số phận khác nhau, mỗi người có một con đường riêng và tốc độ phát triển riêng, đừng so sánh ngày tồi tệ của bản thân với ngày tốt đẹp rực rỡ của người khác.

Frank mỉm cười khe khẽ, siết chặt bàn tay Drake rồi nhắm mắt lại, lắng nghe giai điệu phát ra từ radio, là một bài hát nhẹ nhàng về việc bước qua quá khứ, nỗ lực hết mình và đón chờ tương lai xứng đáng.

Đi một lúc khá lâu, xe đã chạy ra khỏi thành phố, đồng hồ lúc này đã chỉ hơn 10 giờ đêm rồi. Frank nhìn ra cửa kính xe, mọi thứ xung quanh ngày càng tối, Drake lái xe cũng khá nhanh nên không phân biệt được rõ. Nhưng qua vài khúc quanh, cậu bắt đầu nhận ra hai đứa đang đi lên núi, không rõ là nơi nào nhưng đường dốc lên với nhiều cây cối thế này thì chỉ có thể là lên núi thôi.

- Drake, nửa đêm mày lái xe lên núi làm gì thế?

Drake không nhìn cậu, chỉ mỉm cười đầy bí ẩn:

- Đến nơi rồi mày biết!

Đi một lúc lâu nữa, lên ngày càng cao, lượn qua nhiều khúc quanh ngoằn ngoèo với những cây cối xung quanh ngày càng rậm rạp thì Drake bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm rồi đánh xe vào một con đường đất nhỏ, gập gềnh khiến Frank phải nắm chặt dây bảo hiểm trước ngực.

- Drake, mày đang đi đâu đấy? Đừng nói mày định đem tao đi thủ tiêu chứ hả?

Drake vừa xoay tay lái vừa bật cười:

- Thủ tiêu mày rồi tao ở với ai, dở à! Đợi chút, sắp tới rồi!

Đi thêm khoảng 10 phút nữa thì hết đoạn đường gập gềnh tối tăm kia, phía trước mặt chợt trở lên thông thoáng vô cùng, còn lấp lánh ánh sáng. Drake đỗ xe, tắt máy và mở cửa bước ra ngoài trong khi Frank vẫn chưa biết đây là đâu, sao Drake lại đưa cậu tới đây.

- Này, ra ngoài đi!

Drake mở cửa xe, cúi xuống cởi dây bảo hiểm cho cậu thì Frank mới ngơ ngác bước ra. Chỗ này giống như trên rìa đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới là cả thành phố với ánh đèn đủ màu, sáng lấp lánh như biển sao trời cực kỳ đẹp mắt.

- Drake, sao mày biết chỗ này vậy?

Frank quay lại hỏi thì mới phát hiện ra Drake đã quay trở lại cốp xe, lôi ra một tấm bạt lớn với mấy thứ đồ lỉnh lỉnh gì đó. Nó trải tấm bạt ra gần rìa vách núi, đặt đồ lên đó rồi vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình, ý bảo Frank đến ngồi cùng. Cậu cũng nhanh chóng đi tới, vẫn còn ngỡ ngàng với cảnh đẹp trước mặt.

Drake nhìn vẻ mặt cậu thì hơi mỉm cười:

- Lần trước đi leo núi với bạn, tao đã phát hiện ra chỗ này. Tao đã nghĩ nếu ban đêm lên đây ngắm sao thì chắc là đẹp lắm.

- Đây là lần đầu mày đến đây? Buổi tối?

- Ừ, tao muốn đợi mày về đi cùng!

Frank mỉm cười, Drake lúc nào cũng nghĩ đến cậu đầu tiên. Hai người cùng ngồi ngắm bầu trời đêm cuối năm, tuy không trăng cũng thưa sao, nhưng bù lại biển ánh sáng rực rỡ phía dưới cũng rất tuyệt vời. Drake vòng tay ôm lấy vai Frank, khoác cái chăn cậu mang theo lên người hai đứa.

- Ở đây còn có thể ngắm được pháo hoa đấy!

- Thật à?

Frank ngạc nhiên. Suýt nữa cậu quên hôm nay là đêm 31 rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi là sẽ sang năm mới, vậy là có thể ngắm pháo hoa từ trên cao luôn, tuyệt quá. Cậu vội kiểm tra điện thoại, lúc này đã gần 11 rưỡi rồi, nửa tiếng nữa thôi. Bên cạnh Drake cũng mở điện thoại, vừa lướt màn hình tìm kiếm gì đó vừa nói:

- Nhớ lại thì mỗi năm chúng mình đón Tết đều khác nhau nhỉ?

Frank ngẫm nghĩ, cậu với Drake quen nhau hơn 4 năm rồi, đón 4 cái Tết cùng nhau rồi. Năm đầu tiên cậu về quê đón Tết cùng bố mẹ, Drake cũng về Chiang Mai. Và tối mùng 1 nó đã đi hơn 480km để đến nhà cậu, ở lại một ngày rồi lại về. Năm thứ hai thì đón Tết ở Bangkok cùng nhóm bạn trong GMM với nhau, năm tiếp theo thì đón Tết ở tiệc công ty luôn. Còn năm thứ 4 này chỉ có hai đứa lên núi ngắm pháo hoa.

Frank nghĩ xong thì cũng nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của Drake. Là một bài hát tiếng Anh mà cậu nghe không hiểu lắm, nhưng giai điệu khá lãng mạn.

I found myself dreaming in silver and gold

Like a scene from a movie that every broken heart knows

We were walking on moonlight, and you pulled me close

Split second and you disappeared and then I was all alone

Dù trời rất tối nhưng Frank vẫn có thể nhìn ra những đường nét trên khuôn mặt người bên cạnh. Drake hơi mỉm cười, lẩm nhẩm hát theo bài hát đang phát, đến khi phát hiện Frank đang nhìn mình thì nghiêng đầu quay sang:

- Sao thế?

Frank muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu. Drake thấy vậy thì mỉm cười, kéo Frank tựa hẳn vào ngực nó rồi ôm trọn cả người vào trong tấm chăn rộng.

- Cảm ơn mày vì đã trở về! Tao cứ tưởng năm nay phải cô đơn đón Tết một mình chứ...

Frank nhướn mày:

- Làm như mày thiếu bạn để chơi lắm ấy?

Drake bĩu môi tỏ vẻ tổn thương:

- Nhưng bạn thân nhất của tao chỉ có mày, tao chỉ muốn đón năm mới với mày thôi!

- Còn fan của mày thì đang muốn ghép đôi mày với cả một lố người khác kia kìa!

Nói xong câu này Frank mới biết là mình hớ rồi, nhưng không kịp rút lại vì Drake đã nghe thấy rõ ràng. Nó nheo mắt tính toán:

- Vậy hôm qua mày giận tao là vì vụ này à? Vì fan ghép CP mới cho tao?

Thôi, chuyện năm cũ không nên để dây dưa sang năm mới, sẽ thành điều xui rủi, Frank đành thở dài gật đầu:

- Cũng không phải giận, tao chỉ hơi...bất an. Vốn tao với mày ít đóng phim chung, fan cũng không nhiều. Nếu fan chuyển sang ship couple khác thì sợ sau này tao với mày càng ít cơ hội đóng chung hơn.

Drake nghe vậy thì lại chẳng lo lắng cũng chẳng buồn phiền, ngược lại còn nhe răng cười, ôm chặt lấy Frank, dụi dụi đầu vào bên cổ cậu:

- Frankie babyyy!

- Drake!

Frank bị dụi đến nhột, vội đẩy Drake ra nhưng thằng bạn vẫn cứ bám dính lấy, còn nghiêng đầu hôn một cái lên cổ làm cậu giật cả mình.

- Đừng lo, Frankie! Đợi mày đi quân sự về, chúng mình sẽ đóng một bộ phim thật đình đám để fan không còn muốn ship CP khác nữa.

- Mày nói như dễ lắm ấy!

- Nếu không đóng phim thì làm vlog. Như vlog của tao với mày vẫn làm ấy, làm mấy cái content couple lại chẳng tốt à? Không được nữa thì tao công khai mày là người yêu tao luôn, lúc đó fan có muốn ship couple khác cũng không có cửa!

Frank nghe mà bật cười vì khả năng "đếm cua trong lỗ" của thằng bạn.

- Ai là người yêu mày mà mày đòi công khai?

Drake vênh mặt, khẳng định chắc như đinh đóng cột:

- Thì tao cứ nói thế đấy, mày có phản đối fan cũng không thèm tin đâu!

Frank lắc lắc đầu, bất lực với logic người dời kiểu này. Drake thấy vậy thì càng được thể lấn tới:

- Hay là bây giờ công khai luôn? Để mày yên tâm vào trại 2 năm không sợ fan ship couple khác?

- Mày điên à Drake!

Frank giật vội cái điện thoại của Drake trước khi nó kịp làm gì. Nhưng vì động tác hơi mạnh khiến vết thương trên cổ tay cậu bị đau. Drake nghe tiếng kêu thì vội hỏi:

- Frank? Sao thế?

Lúc này Frank mới nhớ ra "bất ngờ" mà cậu đã chuẩn bị cho Drake. So với việc thằng bạn lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ để cho cậu lên núi ngắm pháo hoa đón năm mới thì sự bất ngờ này cũng không thua kém đâu. Vậy là cậu tỏ vẻ thần bí liếc nhìn Drake:

- Tao cũng có một bất ngờ muốn cho mày xem!

- Bất ngờ gì?

Drake tò mò nhìn Frank kéo tay áo lên, ngửa cổ tay cho nó xem. Lúc này, trên cổ tay trái của Frank có một hình xăm còn mới nên vẫn sưng và tấy đỏ, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng đó là một trái tim với màu ombre xanh lá – xanh dương pha vào nhau, nối với hình máy bay giấy bay lên giữa trái tim.

Drake cầm tay Frank lên, cố gắng nhẹ nhàng để cậu không bị đau, rồi bật flash điện thoại để nhìn cho rõ.

- Sáng nay mày đi xăm à Frank?

Frank cười đầy tự hào:

- Ừ, cũng nhanh lắm, chỉ mất 30 phút thôi!

- Có đau không?

- Không, chỉ hơi tê tê nhoi nhói như kim châm...

Drake nhìn hình trái tim chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út, nằm giữa hõm cổ tay nối với bàn tay của Frank, vẫn có chỗ không hiểu lắm:

- Trái tim thì tao hiểu, nhưng sao lại có máy bay?

Đây là lần đầu tiên Frank xăm hình. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc chọn hình xăm đầu tiên là gì. Cậu muốn một hình xăm có ý nghĩa, đại diện cho con người hoặc một câu chuyện của cuộc đời cậu. Và khi nghĩ thế, Drake là cái tên đầu tiên hiện ra. Nhưng Frank không thể xăm tên Drake được, vậy là cậu quyết định sẽ xăm một trái tim màu xanh dương và xanh lá – màu yêu thích của 2 đứa, cùng với hình chiếc máy bay giấy bay lên:

- Vì mày rất thích đi du lịch, tính cách cũng lạc quan, vui vẻ, làm tao nghĩ đến máy bay...

Drake nghe cậu giải thích như vậy thì mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui rực rỡ đến mức trong bóng tối cũng nhìn được rất rõ. Nó nâng cổ tay Frank lên sát mặt, nhìn vùng da vẫn còn sưng đỏ, hơi chạm nhẹ vào đó:

- Còn đau không?

- Không, xăm bé tí mà, hết đau rồi!

Frank vừa trả lời xong thì Drake cúi xuống, hôn lên hình xăm trên tay cậu.

- Cảm ơn mày!

Frank bị ánh mắt sâu sắc đó nhìn chằm chằm thì có chút bối rối không biết nói gì, mạch đập trên cổ tay cũng nhanh hơn bình thường. Drake vẫn ngắm nhìn hình xăm kia một cách đầy thích thú:

- Sang năm tao cũng sẽ đi xăm một cái, có nên xăm giống mày không nhỉ?

- Mày nên xăm cái gì mày thích mà có ý nghĩa ấy, đừng xăm bừa linh tinh!

- Nhưng tao thích mày mà?

Drake nói như lẽ đương nhiên làm Frank muốn cạn lời:

- Rồi thế mày xăm nguyên cái mặt tao lên người đi!

- Hm...nghe cũng được đó chớ? Xăm lên ngực nhé?

Vẫn biết là không bao giờ cãi lại được với thằng Drake, Frank một lần nữa đảo mắt, từ chối trả lời. Vừa lúc đó cậu nhìn xuống màn hình điện thoại, thấy báo là 11h57 phút rồi, còn 3 phút nữa là đến giao thừa. Vậy là cậu vội kéo Drake đứng dậy:

- Drake, dậy đi, sắp giao thừa rồi. Không biết pháo hoa sẽ bắn ở hướng nào nhỉ?

Drake nhìn quanh một hồi rồi chỉ về hướng chếch bên tay phải:

- Nếu tao đoán không nhầm thì sẽ bắn pháo hoa ở khu vực quảng trường, là hướng đó.

Frank hồi hộp nhìn đồng hồ, 11h59. Không phải cậu chưa từng ngắm pháo hoa mừng năm mới, nhưng lần đầu tiên đứng trên núi cao như vậy, cảm giác chắc chắn sẽ rất khác, khiến cậu vô cùng tò mò, háo hức. Đồng hồ đếm giờ hiện 30s cuối cùng, 20s, 10s, 5, 4, 3, 2, 1

Dù ở rất xa nhưng âm thanh của pháo hoa được bắn lên, nổ tung rực rỡ trên bầu trời vẫn có thể nghe rõ mồn một. Những bông pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm, vì Frank đứng trên núi cao, xung quanh rất thoáng đãng nên cảm giác như pháo hoa nổ ngay trên đầu, đẹp đến choáng ngợp.

- Frank!

- Hả?

- Be happy in new year, my love!

Cậu nhìn Drake, thấy được ánh sáng đầy màu sắc của pháo hoa phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt dịu dàng, tràn đầy yêu thương ấy, khiến Frank cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không kịp suy nghĩ, cậu vươn tay ôm lấy mặt Drake, đặt một nụ hôn lên môi người đối diện.

- Happy new year, Drake!

Drake hơi sững người vì ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh liền mỉm cười, vòng tay ôm Frank kéo vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu:

- Chúc mừng năm mới, Frankie!

Rồi một nụ hôn nữa lên hai bên má cậu:

- Chúc năm mới vui vẻ!

Một nụ hôn lên chóp mũi:

- Chúc năm mới bình an!

Cuối cùng, nhìn vào đôi mắt có chút ngượng ngùng nhưng cũng mong chờ của Frank, Drake nghiêng đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu:

- Chúc năm mới chúng mình vẫn bên nhau thật lâu!

Frank hơi quay đầu nhìn lên bầu trời, pháo hoa vẫn tỏa sáng rực rỡ, tiếng nhạc vẫn vang lên loáng thoáng bên tai:

So I'm gonna love you like I'm gonna lose you

I'm gonna hold you like I'm saying goodbye

Cậu mỉm cười, vòng tay ôm cổ Drake và chầm chậm nhắm mắt lại khi thấy gương mặt người đối diện ngày càng gần sát. Một nụ hôn nữa được đặt lên môi cậu, mềm mại, ấm áp cùng tiếng thì thầm bên khóe môi:

- Be happy with me, my Frankie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com