5. Lo lắng
Bé được đưa về nhà trong trạng thái hôn mê. Bác sĩ bảo có thể vì quá mệt dẫn đến kiệt sức mà ngất đi. Anh đành để bé trong lòng trở về phòng mình. Bé an ổn ngủ tựa bé mèo con. Haruto chuẩn bị đem bé đi tắm rửa cho sạch sẽ. Thuốc men sẽ tự tay anh lo liệu lấy. Đem bé đi tắm mà anh đau xót. Trên người đầy rẫy những vết đo đỏ, vết bầm do đám người kia để lại. Nhẹ nhàng gột rửa những vết dơ ấy, lau khô mình bé, bắt tay vào thoa thuốc cho em. Lấy ít thuốc ra tay, anh từ từ xoa lên vết thương mà mắt rơm rớm vừa xót vừa hận. Hỏi sao bé con anh nâng niu vì một phút lơ là của mình mà thành ra thế này?
Anh ôm bé còn đang hôn mê thủ thỉ những câu ngọt ngào, những câu anh muốn nói với bé trước đây. Anh nằm đấy thao thao bất tuyệt về mọi thứ nhưng bé lại nằm yên bất động làm anh cười chua xót. Vỗ về bé, anh cũng vô thức chìm vào trong mộng. Có lẽ hôm nay cả hai ai cũng đã mệt rồi.
Bé trong mơ thấy người nhà mình đang gọi ở phía sau, kêu bé mau về nhà, mọi người ai cũng nhớ bé cả. Nhưng bé không muốn bỏ anh chủ lại đâu, anh chủ tốt với bé lứm luôn á.
- Yoshi ngoan, mau về nhà nào
- Con....con
- Sao thế hả con, mọi người trong nhà ai cũng mong chờ con về hết.
- Con..con không thể bỏ anh chủ ở lại được, anh chủ tốt với con lắm.
- YOSHI, sao hôm nay con lại không ngoan như vậy, HẢ?
Ba bé tức giận quát bé, đôi mắt rưng rưng nhìn ba, thế thì bé đi về với anh chủ, không về nhà nữa. Bé xoay đầu đi về phía hình bóng anh chủ đang nằm kế bé.
Yoshi cũng từ đấy mà giật mình tỉnh lại. Bé đang được anh chủ ôm chặt cứng trong lòng, bé dụi dụi, ngửi ngửi mùi của anh. Nhớ muốn chết luôn. Anh thấy có gì đó cọ trong lòng mình liền tỉnh ngủ. Thấy bé con đang trong lòng mình tỉnh liền vui mừng bế bé lên. Bé được bế lên cười híp mắt, đối diện với anh mà vui vẻ, quên hết những tháng ngày đau buồn kia mà chỉ quan tâm người trước mặt thôi. Nghe bụng bé kêu một tiếng, anh nhanh nhanh đem bình sữa cho bé ngậm. Bé thấy sữa, kêu lên mấy tiếng đòi anh bế. Anh ôn nhu đặt vào lòng, bé há miệng để anh đưa vào. Ngậm bình sữa thôi cũng đáng yêu chết anh mất thôi, miệng anh luôn khen bé đáng yêu làm bé cười mãi luôn í.
KATIE (3/8/2022)
Lâu rồi không ra chap nên ra nè và có thể khoảng cách giữa các cũng khá dài đó mí bồ ạ. Đang thất tình sương sương.
Kết bạn i mn, kb qua gì cũng được nhưng cho kb i cho đỡ cô đơn=(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com