Ngoại truyện 1.3: Bé hôn phu đi làm người mẫu
Ngoại truyện 1.3: Bé hôn phu đi làm người mẫu, cùng Tổng giám đốc làm bậy trong phòng thay đồ.
"Mỗi lần tôi mút vào chỗ này," - Nói đoạn, mút đầu ti một cái thật kêu. "nơi này thì chảy sữa, bên dưới ... thì chảy nước."
Bàn tay bên dưới cũng phối hợp gãi gãi chỗ đã thấm ướt.
———
Hạ Hựu Tri cúi đầu trao cho người dưới thân cái hôn mãnh liệt. Bé chồng nhỏ lúc này chỉ mặc độc một cái quần lót và áo sơmi, cực kỳ tiện cho y sờ soạng.
Một tay y vén vạt áo sơmi, xoa nắn hai quả anh đào, chọc cho chúng sưng cứng lên. Một tay khác vốn đã được mời gọi mà đặt ở giữa hai chân cậu, giờ phút này liền thuận theo lần mò, các ngón tay dễ dàng tìm thấy khe hở trước đáy chậu, bắt đầu ve vuốt.
Lâm Kỳ Nhiên cùng y hôn môi, lại bị trêu chọc đến mức tiếng rên rỉ không kiềm được tràn ra từ giữa môi lưỡi đang giao nhau.
Hạ Hựu Tri cúi xuống, đã thành quen rồi nên chuẩn xác bắt lấy một bên đầu vú ửng hồng ngậm vào miệng bắt đầu bú mút. Thanh niên bị y mút đến sướng, ưỡn ngực về trước như muốn càng nhiều hơn. Y đưa lưỡi thọc vào lỗ vú, rồi cuốn núm vú nho nhỏ vào miệng, tỉ mỉ thưởng thức một hồi, đột ngột lên tiếng:
"Còn nhớ lúc em mới sinh con xong, chỗ này chảy thật nhiều sữa."
Lâm Kỳ Nhiên đang được bú đến sung sướng, nghe y nói, trong đầu không khỏi nhớ tới chuyện khi đó.
"Lúc ấy vú em cũng to hơn một ít, mỗi lần tôi nắm vào, cứ như đang xoa một cái mochi vậy, bóp mấy cái còn chảy sữa không ngừng." - Người đàn ông tiếp tục khàn giọng nói.
Lâm Kỳ Nhiên thở dốc:
"Thế, thế giờ ngực em không to như khi đó, hưm, anh không thích đúng không ..."
Quý ngài Hạ cười khẽ:
"Không có, chỉ là nhớ lại thôi."
Y cắn ra một vòng dấu răng quanh quầng vú, khiến cậu giật bắn người lên, lại nói tiếp:
"Hẳn em cũng nhớ, lúc đó em vắt sữa trữ cho con xong rồi, nhưng sữa vẫn còn ứ nhiều, thế là phần còn lại đều do tôi bú ra hết."
"Mỗi lần tôi mút vào chỗ này," - Nói đoạn, mút đầu ti một cái thật kêu. "nơi này thì chảy sữa, bên dưới ... thì chảy nước."
Bàn tay bên dưới cũng phối hợp gãi gãi chỗ đã thấm ướt.
Lâm Kỳ Nhiên hổn hển ôm lấy đầu y, nghe người đường đường là tổng giám đốc áo vest chỉnh tề vừa nói mấy lời dâm dục vừa bú vú mình, cơn sướng tê dại truyền khắp cả thân người, khiến cậu đứng cũng không vững.
Bướm dâm bên dưới dù đã quen với ân ái vẫn dâm đãng như vậy, chỉ với mấy lời trêu chọc, đã chảy nước ướt hết cả đũng quần như chứng minh cho lời của y.
Người đàn ông đầu sỏ lại hết sức xấu xa, cũng chẳng phải lần đầu làm, vậy mà tay vẫn để ngoài quần lót xoa nắn cách một tầng vải như thăm dò. Người đã được hưởng qua sự tiếp xúc sâu xa hơn nhiều sao chịu được mấy cái sờ soạng nhẹ nhàng như có như không đó. Cậu bắt đầu đưa đẩy hông, hòng cọ khe hở ẩm ướt lên tay y nhiều hơn, miệng lẩm bẩm:
"Chồng ơi, sờ vào trong đi mà, lồn của bé ngứa quá..."
Y thấy cậu cầu xin, mới thôi trêu chọc. Bàn tay to lớn với khớp xương nổi rõ luồn vào trong quần lót bé chồng của mình, lướt qua chim nhỏ đã dựng đứng, bắt đầu lần mò vào trong lối đi ẩm ướt.
"Hức, ha~ chỗ đó đó, anh ngoáy vào chỗ đó đi..."
"Ứmm, sướng quá ~..."
"Sờ le dâm nữa, hột le cũng ngứa~"
Hạ Hựu Tri hôn lên môi cậu một cái, ba ngón tay xoay tròn trong vách thịt nóng hổi, ngón cái bên ngoài thoả mãn cậu mà xoa nắn âm vật đã sưng lên. Thỉnh thoảng y lại bấm bấm đầu móng tay lên chỗ đó, cảm giác vừa đau vừa sướng kích thích thanh niên chảy càng nhiều nước hơn, tưới tắm nóng hổi mấy ngón tay bên trong.
Thấy cậu mơ màng kêu dâm không ngừng, y chợt nảy ra tâm tư đùa giỡn, ác liệt nói:
"Rên nhỏ thôi, phòng này cách âm không tốt đâu."
Lâm Kỳ Nhiên nghe vậy, giận dỗi trừng y một cái. Cậu không nhịn được kêu rên như thế là do ai cơ chứ?
Miệng cậu lại càng không chịu yên:
"Ngài Hạ, ngài Tổng giám đốc ơi, đã chịch người ta, còn, ưm, còn không cho người ta rên là sao... Công ty các ngài, hức, đối xử với người mẫu như vậy hả..."
"Aaa, Hạ tổng, từ từ thôi mà, ngài ngoáy mạnh quá à ..."
"Ứmm, bé sướng quá, Hạ tổng giỏi quá ..."
Hạ Hựu Tri nghe cậu nũng nịu, mí mắt giật một cái.
Hay lắm, không cho cậu rên, cậu không những rên lớn hơn, còn roleplay "quan hệ bất chính của Tổng giám đốc và người mẫu". Nếu mấy lời dâm đãng này bị người khác nghe được thật, khỏi phải bàn là tin hot cỡ nào.
"Em... im miệng" - Y cắn lên vành tai non mịn một cái như trừng phạt, gằn giọng.
Thấy thái độ của y, bé chồng lại càng chẳng sợ, rên còn dâm hơn:
"Ư~ ngài Hạ xấu quá à, ngài nạt bé..."
"Sao còn chưa đút vào, đút vào đi mà ... Hạ tổng ơi, bé muốn..."
"Bé thèm cặc bự của Hạ tổng lắm rồi ... ứm-"
Hạ Hựu Tri giải thoát cho súng đã lên nòng của mình, đâm thẳng vào trong bé sò đang co bóp nhả nước lênh láng kia. Đồng thời với lúc chặn cái miệng dưới, y cũng cúi đầu, chặn cái miệng xinh bên trên lại.
Đối phó với bé chồng nhỏ miệng mồm thế này, biện pháp tốt nhất, vẫn là đụ đến mức cậu không nói nổi nữa, chỉ có thể rên thôi. Nếu cứ để cậu nói tiếp, chắc ngày mai y khỏi cần đến công ty làm việc luôn.
Y có chút hờn dỗi ra sức thúc hông thật mạnh, bên trên lại đành chịu thua mà khàn giọng dỗ người:
"Ngoan, đừng kêu nữa, cho tôi chút mặt mũi."
Lâm Kỳ Nhiên thấy y xuống nước, hừ hừ đắc ý ôm cổ y hôn lên. Là chồng chồng cũng lâu rồi, cậu không thể để y bắt nạt hoài được, cũng phải có cách trị chồng chứ.
Nhưng dù sao làm loại chuyện này, đến lúc tình nồng, còn lí trí đâu mà quan tâm chuyện rên hay không rên. Lúc bị giã lồn đến sướng, bé chồng nào đó cũng khó mà không kêu ra tiếng được.
Nếu ở nơi khác, Hạ Hựu Tri thoải mái cho cậu gọi giường, dù sao cục cưng của y kêu dâm giỏi lắm, y cũng mê. Cậu kêu đến mức lần nào y cũng mất lí trí đụ người đến ngất đi cơ mà. Nhưng hoàn cảnh lúc này không được, tạm chẳng bàn chuyện mặt mũi, y cũng không muốn người khác nghe bé cưng của mình nũng nịu như vậy.
Sự dâm đãng của cậu, chỉ mình y được quyền biết. Người khác đừng hòng tơ tưởng mảy may.
Vậy là, y vẫn ra sức chịch bé chồng của mình. Một bên lại "hy sinh", đưa tay lên miệng cậu cho cậu cắn.
Đợi đến khi trận làm tình hoang đường này kết thúc, Lâm Kỳ Nhiên xụi lơ trong ngực chồng mình thở hổn hển, hai mắt mờ hơi sương còn đầy vẻ thoả mãn. Hạ Hựu Tri giơ tay ôm lấy cậu, trên bàn tay trái toàn là vết cắn thật sâu, có vết còn rướm máu.
Hai chồng chồng ôm nhau bình tĩnh một hồi, mới chậm rãi tìm về lý trí. Người còn sức duy nhất - trụ cột gia đình - Tổng giám đốc họ Hạ bận rộn dọn dẹp hậu quả. Y giúp nóc nhà mặc quần áo tươm tất xong, lại lau dọn tàn tích trong phòng thay đồ. Xác định trả lại phòng thay đồ gọn gàng như cũ rồi, y mới ôm người ra xe.
Cũng may các staffs đã kết thúc việc rời đi gần hết rồi, đường ra bãi xe cũng vắng vẻ, không đụng phải ai. Hai người ngồi vào xe mới thở ra một hơi, rồi lại nhìn nhau cười.
Rõ là chồng chồng kết hôn đàng hoàng, làm chuyện mờ ám ở studio làm chi, giờ có khác gì yêu đương lén lút không?
Thật ra thì giả sử bị người bắt gặp cũng chẳng sao. Chuyện Lâm Kỳ Nhiên là chồng hợp pháp của Hạ Hựu Tri cũng chẳng phải bí mật mà. Nhưng nghĩ lại, nếu đổi thành tin đồn chồng chồng tổng giám đốc làm loạn ở studio quay chụp, hình như còn khó nghe hơn.
Vậy nên không bị bắt gặp là tốt nhất. (Nhưng người chỉ đọc truyện tại wattp3d chính chủ @aobongcuatui thì bắt gặp full HD luôn chú ơi)
Hạ Hựu Tri khẽ thở dài, đính hôn 1 năm, kết hôn 5 năm, thời gian ở cạnh nhau chẳng hề ngắn, nhưng y vẫn dễ dàng bị tên nhóc nào đó khiêu khích đến mất lí trí rồi làm bậy cùng cậu.
Con cũng sắp lên lớp Lá, vậy mà hai chồng chồng vẫn cứ ... điên rồ như vậy.
Thấy y ngồi ở ghế lái với vẻ mặt hết sức khổ não, Lâm Kỳ Nhiên liền đoán được chồng mình nghĩ gì. Cậu cười hì hì, được nâng niu chiều chuộng, nên vẫn cứ như là bé hôn phu mới 18 tuổi năm đó. Nhưng dẫu sao, cũng biết quan tâm tới tâm trạng ông chồng già của mình. Bèn kéo tay y qua, hôn hôn mấy cái trấn an.
Hạ Hựu Tri làm sao nỡ nói gì, y cũng hết cách rồi, chỉ đành cam chịu nhéo nhéo mặt người nào đó.
Thôi, làm cũng đã làm rồi, y cũng là người gợi ý trước mà, vả lại... cũng sướng chứ phải không đâu, suy nghĩ thêm đâu có ích gì!
Giờ việc quan trọng vẫn là, đi đón cục cưng nhỏ của họ!
Khi hai người chạy đến McDonald, Sói Con đã ăn xong phần ăn trẻ em của mình từ lúc nào, đang dùng ánh mắt vô cùng lên án nhìn hai người cha đã bỏ rơi mình, làm cả hai hết sức chột dạ.
Ban nãy trên xe còn sẻ chia cùng chồng, nhưng lúc này, Lâm Kỳ Nhiên hiên ngang đổ hết lỗi lầm cho chú già nào đó. Cậu đạp chân y một cái, tiến lên ôm bé con đang giận dỗi vào lòng vỗ về.
"Cục cưng ơi, con chờ lâu lắm rồi hả? Ba xin lỗi nhé."
Sói Con ngoảnh mặt đi không cho y hôn mình. Dù có ra vẻ ông cụ non đến đâu, bé cũng chỉ mới 4 tuổi thôi. Tuy thư ký thường chơi với bé lúc cha và ba bận, nhưng suy cho cùng đâu phải người thân thuộc. Bé chờ ba và cha lâu như vậy ở chỗ lạ, đương nhiên là sợ rồi.
Ba và cha hư, không cho thơm!
Lâm Kỳ Nhiên biết mình làm lỗi, cũng xót con. Cậu ôm bé vào lòng vỗ về, không như bình thường hay gọi "nhóc thúi" nữa, mở miệng toàn là "cục cưng, cục vàng, bảo bối nhỏ của ba", dỗ đến mức Sói Con không giận dỗi nổi nữa.
"Cho ba xin hôn một cái, nhé? Nhé cục cưng ơi, cục cưng Sói Con của ba ơi, cho ba thơm thơm nào, thương lắm ý~"
Sói Con mím mím môi, không tránh nữa, cuối cùng cũng chịu cho cậu hôn mình. Lâm Kỳ Nhiên hít mùi cục cưng của mình xong, hôn chụt chụt chụt khắp mặt bé, cuối cùng bé con mới nở nụ cười với cậu.
Hạ Hựu Tri đứng bên nhìn cậu dỗ dành con, hai mắt toàn là dịu dàng. Đợi thấy Sói Con nhìn mình, mới bật cười, ôm lấy nhóc từ tay ba nhỏ. Thế là thư ký đứng bên lại thấy được cảnh mà anh đã quá quen thuộc, người đàn ông bình thường nói chuyện với cấp dưới lạnh lùng, nghiêm túc làm ai cũng phải nể, giờ ôm lấy bé heo con màu hồng, nhẹ giọng dỗ:
"Cha cũng xin lỗi nhé, con trai."
Nói đoạn, cũng học theo ba của bé, hôn lên má bé con. Sói Con đã nguôi từ nãy giờ rồi, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ y, gương mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào bờ vai rộng lớn của cha mình.
———
Dù cho kết hôn 5 năm rồi, nhưng mỗi lần chjch xong, chú già Hụ Chi luôn luôn là người hối hận :)))))))))
Lâu quá rồi hông đăng thịt, nên thôi đăng luôn hai chương cho mâm cơm đầy đủ chay mặn mời cả nhà iu :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com