Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2.2: Bé hôn phu bị bắt nạt đến khóc


Ngoại truyện 2.2: Bé hôn phu bị bắt nạt đến mức khóc nhè

Y không nhịn được, đưa tay giữ đầu cậu ấn xuống, muốn cậu ngậm mình vào sâu hơn. Giọng y khàn đặc:

"Hóp má lại, mút chặt hơn."

———

"Sau này, trước khi định làm bất cứ chuyện sai trái gì sau lưng tôi, tôi muốn em phải nhớ đến cảm giác của ngày hôm nay."

Lời vừa dứt, thắt lưng đã "vút" một cái, vỗ lên mông cậu, để lại vết hằn màu hồng nhạt.

"Á!" - Lâm Kỳ Nhiên giật mình hét lên. Mông phì trần trụi đột ngột bị đánh vừa đau vừa tê dại, thịt mông mềm mại cũng khẽ run lên.

"Aa... đau, đau... chồng ơi ... hức!"

Hạ Hựu Tri lại chẳng thương xót, thẳng tay đánh xuống từng cái một. Theo từng tiếng "chát", mông thịt trắng nõn dần ửng hồng lên, trông như một quả đào chín mọng.

Lâm Kỳ Nhiên vùi mặt vào khuỷu tay mình, hai mắt đỏ bừng, không chỉ mông bị đánh đau mà cảm giác còn nhục nhã nữa. Nhưng nghĩ đến người đang cầm thắt lưng đánh mình là Hạ Hựu Tri, trong đau đớn tủi nhục lại sinh ra khoái cảm kì lạ.

Cậu nức nở:

"Hư... a... mông bị đánh đau ... ông xã, đừng đánh nữa ... huhu..."

Thật ra thì Hạ Hựu Tri cũng không thật sự nỡ đánh đau cậu, y khống chế rất tốt, tuy thắt lưng vỗ lên da nghe rất vang, nhưng lại chẳng có bao nhiêu lực. Chỉ là mông phì của bé con này quá nõn nà, một ít tiếp xúc cũng để lại dấu vết, nên trông mới có vẻ như y đã mạnh tay lắm.

Nhưng giận thì giận, thương thì vẫn thương, không nỡ vẫn là không nỡ.

Thấy cậu khóc lóc như vậy, y cũng sợ mình đã quá tay, mới dừng lại xem xét, nhưng càng xem lại càng đen mặt.

Rõ ràng miệng thì vừa khóc vừa kêu đau oai oái, nhưng mông thịt của cậu lại sắp nhổm lên đến mức đối diện trần nhà được rồi. Eo hông thon thả võng xuống một độ cong quyến rũ dâm đãng xoay lắc, như muốn hùa theo từng cái quất xuống của thắt lưng. Hai cánh mông hé ra, để lộ lỗ hậu hồng nhạt và khe thịt ửng hồng ướt rượt phía trước, như là muốn khiến cho thắt lưng cũng chạm đến hai cái lỗ này.

Nếu không phải hai tay đều bị trói lại, Hạ Hựu Tri nghĩ hẳn bé hư này sẽ đưa tay về sau nắm lấy mông banh ra, để cho y dễ dàng đánh tới hai cái lỗ dâm của mình.

Thấy y đột nhiên ngừng lại động tác, nhóc con nào đó còn như bất ngờ mà xoay lại nhìn y, đôi mắt đỏ bừng mở to, ngây ngốc hỏi:

"Anh không đánh nữa ạ?"

"Em!..." - Hạ Hựu Tri hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại. Thật sự bé hư này là khắc tinh của y, bất cứ cậu làm gì nói gì, cũng đều có thể chọc cho y tức chết.

Y nghiến răng, lại giơ tay lên, như ý cậu muốn mà quất xuống mấy cái nữa, lần này thắt lưng còn đánh xuống cả hai cái bắp đùi nõn nà, làm cho thịt nơi đó cũng run run.

"Hứm, aa, ư... chồng ơi... hưmm~"

Nhìn những vết hằn ngang dọc trên làn da trắng mịn, lại nghe cậu rên dâm mấy tiếng, Hạ Hựu Tri dần có chút chịu không được. Từ nãy đến giờ trêu chọc cậu, chính y cũng đã cứng lên rồi. Giờ thì dương vật dưới đũng quần càng sưng đau, như muốn thay thế cho thắt lưng da, tự mình đánh lên hai cánh mông loã lồ trước mặt.

Y thở dốc, cuối cùng không nhịn nữa, kéo khoá quần, moi cây gậy thịt nóng rẫy của mình ra. Cây hàng đã cứng đanh, tím đỏ, gân xanh chạy dọc thân gậy. Quy đầu to béo giần giật, từ lỗ sáo ọc ra không ít dịch nhờn. Hạ Hựu Tri một tay đánh cậu, một tay lại đặt lên con cặc to bự mà thong thả tuốt.

Lâm Kỳ Nhiên đang cúi đầu lại như cảm giác được, quay lại nhìn y. Đợi nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông lúc này, cậu không nhịn được mà mê muội.

Chồng cậu vẫn áo mũ chỉnh tề, bộ suit đắt giá vẫn thẳng thớm, là dáng vẻ hết sức đường hoàng. Nhưng bên dưới quần tây đứng đắn lại lòi ra một cây hàng khủng bố, đang giần giật thích thú dưới bàn tay tuốt lộng của y, một tay khác của y còn đang cầm thắt lưng mà đánh mông cậu.

Gương mặt của y vẫn rất lạnh lùng, nhưng quai hàm thì ngạnh ra, hơi thở nặng nhọc, hai mắt nhìn chằm chằm thân hình trần truồng của cậu đục ngầu dục vọng. Cảm nhận được sự quan sát của cậu, y liền đưa mắt nhìn lại, Lâm Kỳ Nhiên trong tức khắc cảm thấy hô hấp của mình bị hút hết vào trong ánh mắt đó.

Cậu nuốt nước bọt, khàn giọng mở miệng:

"Chồng ơi, anh khó chịu à? Để bé mút cho anh được không?"

Hạ Hựu Tri hừ khẽ một tiếng, dương vật gân guốc vì lời nói này mà hưng phấn nảy lên, y lại như chẳng thèm quan tâm.

Thấy y không động đậy, Lâm Kỳ Nhiên biết ý, liền mè nheo:

"Nhé, chồng ơi, bé biết lỗi rồi, chồng cho bé mút cặc cho chồng nha~"

Cậu nhìn vào mắt y, lại nhìn cây gậy to bự yêu thích của mình, liếm liếm môi:

"Không thì anh lại gần đây, cho em ngửi ngửi cũng được, bé thèm hơi cặc của chồng lắm rồi."

"Đến đây này, muốn chồng bắn lên mặt bé."

Mắt Hạ Hựu Tri tối sầm lại, nhìn bé con nào đó dù bị phạt nãy giờ nhưng vẫn còn rất dâm đãng, y cười, cuối cùng cũng phải bước đến gần cậu:

"Nếu em muốn."

Tay y cầm lấy gậy thịt tuốt mấy cái, rồi nâng gậy đập đập lên môi bé dâm của mình. Lâm Kỳ Nhiên thoả mãn dụi dụi má vào gậy thịt làm nũng, lại hôn hôn lên đầu nấm mấy cái như thích lắm.

"Mùi cặc bự của chồng nè, bé nhớ lắm luôn~."

"Em đừng có lằng nhằng, mút đi." - Hạ Hựu Tri mất kiên nhẫn ra lệnh, tiếng thở lại càng thô nặng.

Lâm Kỳ Nhiên thầm chê bôi y trong ngoài bất nhất, nhưng vẫn ngoan ngoãn bắt đầu há mồm ra, cố sức nuốt cây gậy thịt sâu vào cổ họng. Dù chuyện này làm mãi thành quen, nhưng lần nào cậu thổi kèn cho y cũng rất chật vật. Thân gậy vừa dài vừa thô, còn nóng bừng, thường cậu cố gắng lắm cũng chỉ ngậm sâu được phân nửa, nửa bên dưới vẫn phải dùng tay chăm sóc.

Hạ Hựu Tri được bọc trong khoang miệng của bé cưng, thoải mái thở hắt ra. Y không nhịn được, đưa tay giữ đầu cậu ấn xuống, muốn cậu ngậm mình vào sâu hơn. Giọng y khàn đặc:

"Hóp má lại, mút chặt hơn."

Lâm Kỳ Nhiên nghe lời, hai má siết lại, cố sức ngậm sâu vào hơn nữa. Đầu chim to bự chạm đến cuống họng, cảm giác buồn nôn khi dị vật xâm nhập làm cậu không nhịn được chảy nước mắt, lại vẫn không muốn nhả ra. Hạ Hựu Tri thấy vậy, động tác trên tay liền thả nhẹ, còn khẽ xoa đầu cậu mấy cái trấn an.

Cảm nhận được thái độ của y hơi nguôi ngoai, Lâm Kỳ Nhiên càng ra sức lấy lòng. Cậu di chuyển đầu, nhả ra nuốt vào chim bự, mút đến mức vang lên tiếng chùn chụt. Nước bọt chảy dọc ra theo khoé miệng, thấm đẫm thân gậy.

Mút một hồi, bản thân cậu cũng thấy thích, vừa ngậm gậy thịt bự vừa chảy nước lênh láng bên dưới. Miệng trên được nhồi đầy thì miệng dưới lại càng đói khát. Cảm giác trống rỗng khó có thể chịu được khiến cậu dạng rộng hai chân ra, mông thịt vẫn còn sưng đỏ chổng cao, để bé bướm ướt nhoẹt được banh rộng, phơi ra trước gió điều hoà. Hông cũng khẽ đưa đẩy, nâng lên hạ xuống làm cho bướm dâm hết khép rồi mở, càng lúc càng chảy nhiều nước hơn, như muốn mời gọi được chạm vào.

Hạ Hựu Tri vẫn đặt toàn bộ sự chú ý lên cậu sao lại không thấy điều này. Y đưa tay ra, đè lại cái hông dâm đãng đang lắc lư kia. Bàn tay dày rộng từ từ trượt theo da thịt non mịn, chạy qua hõm eo, xoa nắn mông nẩy mấy cái, rồi lướt xuống rãnh mông.  Ngón tay y nắm mông thịt kéo ra, làm hai lỗ nhỏ đều mở rộng, nhưng cũng chỉ như vậy rồi dừng lại, chứ không chạm vào thêm.

Cảm giác ngón tay sát gần miệng huyệt như trêu ngươi nhưng không chạm vào khiến cho Lâm Kỳ Nhiên khó chịu muốn chết. Cậu càng ưỡn mông lên, muốn đẩy tay y chạm đến bướm dâm. Hạ Hựu Tri vẫn dửng dưng, tay dùng thêm sức đè người cậu lại.

"Đừng lộn xộn."

Lâm Kỳ Nhiên đỏ mắt, miệng bên dưới không được chạm vào, chỉ đành dồn tâm trí vào miệng trên. Cậu càng ra sức nuốt nhả, hóp má, hút mạnh mấy cái. Đợi đến khi cảm thấy gần được rồi, cậu liền ngậm lấy đầu nấm béo mập, đâm lưỡi vào lỗ nhỏ đang rỉ dịch. Hạ Hựu Tri khẽ nhíu mày trước sự tấn công dồn dập này. Y thở dốc, eo hông co giật, tay đỡ đầu cậu thoáng buông lỏng. Lâm Kỳ Nhiên liền hiểu ý nhả gậy thịt trong miệng ra, ngửa đầu, đón nhận dòng tinh nóng hổi bắn lên mặt mình.

Tinh dịch nồng đậm phụt ra, vừa nóng vừa nhiều, bắn đầy lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Hạ Hựu Tri thở hổn hển, nhìn bé con khẽ nheo mắt lại, chất lỏng trắng đục vẩy khắp mặt, từ trán đến tận cằm đều có ít nhiều. Trên môi cậu cũng có, cậu liền chẳng ngại ngùng đưa đầu lưỡi hồng hào ra cuốn hết vào miệng, nuốt cái "ực" thật lớn, rồi đáng thương nhìn y:

"Chồng có hài lòng chưa ạ? Anh tha lỗi cho bé nhé, bé biết lỗi rồi mà."

Nói xong, lại cọ cọ mặt vào gậy thịt vừa bắn xong của y, mông cũng đung đưa, lẩm bẩm:

"Chồng ơi, anh địt vào được không? Bé nhớ chồng lắm rồi."

Hạ Hựu Tri lại có vẻ vẫn thờ ơ, hai mắt y tối đen nhìn không ra suy nghĩ. Y nâng gương mặt xinh đẹp của cậu lên, ngón cái vuốt ve gương mặt dính đầy tinh dịch của mình.

Lâm Kỳ Nhiên nũng nịu một hồi, thấy y vẫn đơ ra, đột ngột cảm thấy hụt hẫng. Lại nghĩ đến nãy giờ y trừng phạt mình hung ác như vậy, trên mông vẫn còn đang ê ẩm, nỗi uất ức đột nhiên dâng lên.

Người đàn ông này, bỏ cậu đi công tác cả tuần trời, cậu ở nhà nhớ y muốn chết. Y về đến lại không ôm ấp cậu, không hôn hôn, không làm tình mà còn hung dữ với cậu. Tuy rằng nguyên nhân do cậu làm lỗi, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Cơ thể đang khó chịu cũng mãi mà không được chạm vào, bao nhiêu cảm xúc cùng dâng lên một lúc, cuối cùng chẳng hiểu sao cậu lại khóc oà lên:

"Em xin lỗi ... hức, em biết lỗi rồi mà ... em không nên làm như vậy..."

"Anh đừng lạnh mặt nữa được không ..."

"Em nhớ anh lắm ... huhu... cả tuần không gặp rồi ... anh không chịch em cũng được, hức, đừng đối xử lạnh nhạt với em vậy mà..."

Hạ Hựu Tri vẫn đang nhìn cậu, bắt trọn lấy từng chút thay đổi cảm xúc trên gương mặt bé con. Thấy cậu bắt đầu khóc, y lập tức giương cờ trắng đầu hàng.

Y thở dài, cuối cùng cũng chịu thua, ngồi xuống ôm người vào lòng, lấy khăn giấy ở đầu giường cẩn thận lau gương mặt tèm lem đủ thứ dịch của cậu:

"Được rồi, không lạnh nhạt em, tôi đang suy nghĩ thôi ... Ngoan, út cưng, đừng khóc nữa, đã biết sai chưa?"

Lâm Kỳ Nhiên được ôm lấy trong vòng tay ấm áp, nghe xưng hô quen thuộc, biết rằng y đã nguôi giận. Cậu ngoan ngoãn để y lau mặt, rồi dụi vào bàn tay y đầy quyến luyến, thút thít đáp:

"Bi, biết rồi ạ."

Hạ Hựu Tri đúng là không thể làm gì cậu được, vừa bất lực với bản thân vừa xót cậu. Y hôn hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của bé con, tháo cà vạt trên tay cậu ra, ôm người ngồi vào lòng mình.

"Có nhớ tôi thật không?" - Y dịu giọng hỏi.

Lâm Kỳ Nhiên bắt được cơ hội, lập tức dùng giọng mũi ngoan ngoãn đáp ngay:

"Nhớ anh lắm, nhớ thật mà, nhớ muốn chết luôn. Anh mà không về em còn định mua vé máy bay đi tìm anh đó!"

Cậu bưng lấy mặt y, như chứng minh mà hôn chùn chụt từng cái một khắp cả mặt người đàn ông, nịnh nọt đến mức khoé miệng y cũng nâng lên. Eo hông trần trụi bên dưới của cậu cũng vừa vặn ngồi lên gậy thịt đã cương trở lại sau khi bắn, lấy lòng cọ xát tới lui.

Cậu ôm lấy vai y, khe khẽ thì thầm:

"Cho phép bé được ăn cặc lớn của chồng nhé, bướm dâm nhớ chim bự của chồng lắm rồi ạ."

Hạ Hựu Tri nghe cậu lại nói mấy lời dâm đãng, không đáp, chỉ đưa tay xuống, xoa nắn cái lồn non múp máp của cậu. Bé sò nãy giờ mới được quan tâm, lập tức sung sướng co rút, hộc ra nước sò nhờn dính.

"Ư... được chồng sờ bướm dâm ... thích quá ..."

Hạ Hựu Tri vẫn còn ghim:

"Thích hơn được người khác xoa cho không?"

Lâm Kỳ Nhiên lập tức muốn khóc tiếp:

"Em biết lỗi rồi mà ..."

Hạ Hựu Tri bật cười, cúi xuống cắn lên xương quai xanh của cậu một cái, cùng lúc cậu ngẩng đầu lên kêu đau, dương vật to lớn bên dưới cũng thuận lợi trượt vào trong đường hầm ấm nóng.

"Aaa, sâ, sâu quá ... bị địt đến tử cung mất...." - Lâm Kỳ Nhiên nức nở.

Hạ Hựu Tri khàn giọng:

"Hay là làm cho em mang thai thêm đứa nữa nhỉ? Khi to bụng thì em mới biết ngoan hơn một chút."

Giờ Hạ Hựu Tri có nói nhăng nói cuội gì thì Lâm Kỳ Nhiên cũng thuận theo hết, cậu ngoan ngoãn lặp lại:

"Ư... làm bé có thai đứa nữa, sinh cho chồng , ưm , sinh cho chồng thêm đứa nữa nhé... hưm, bị chồng địt lồn sướng quá ..."

Hạ Hựu Tri hừ cười, eo hông bên dưới đều đặn thúc lên, từng cú vừa mạnh vừa sâu, giã đến mức nước văng tung toé khắp nơi, vang lên tiếng "oàm oạp" ẩm ướt. Hai môi lồn của bé con bẻ ra hai bên, chính giữa khe thịt ngậm chặt lấy con cặc gân guốc đang ra ra vào vào, bị nong đến căng trướng. Vậy mà cái miệng nhỏ đó vẫn như không đủ, mỗi lần thân gậy lùi ra lại mấp máy hút lấy, không nỡ rời xa.

Kỳ Nhiên chống tay lên vai người đàn ông, thuận theo nhịp eo của y mà lên xuống. Eo nhỏ cũng chẳng rảnh rỗi, phối hợp đẩy đưa, hòng nuốt được gậy thịt ở độ sâu lớn nhất.

"Chồng chịch bé sướng quá, nhớ chồng chết đi được ...haaa..."

"Làm em có em bé nữa đi ...aaa, ưm... em muốn sinh thêm con cho anh ... hưmm... "

"Ứm, sâu quá, bị đụ mở tử cung rồi, hức ... trướng quá ... "

Cậu đắm chìm trong khoái cảm được thao làm bướm non, đầu óc đê mê, miệng kêu dâm không ngừng. Hạ Hựu Tri ôm siết lấy eo cậu, vừa hôn vừa cắn, để lại từng dấu nông sâu trên làn da trắng nõn. Cơn ghen thật ra vẫn chưa lui đi, làm cho y chỉ muốn chịch chết bé con này, làm cho cậu ngậm đầy bụng tinh dịch của mình, cho cả người cậu đều là dấu vết chỉ do mình để lại.

Y còn muốn trói người lại, mỗi ngày đều làm bé con này đến mức không còn biết nổi ai khác nữa ngoài y. Mỗi tấc da thịt của người này đều là của y, không ai có thể chạm được vào!

"Nói, em là vợ của ai?" - Y hung ác vỗ một cái lên mông cậu, đồng thời thúc hông thật mạnh.

Bé con nức nở đáp lời:

"Áaa... là vợ của anh, vợ của Hạ Hựu Tri, chỉ là của anh thôi...."

"Cơ thể em là của ai?"

"Của anh, hức, cả người em đều là của Hạ Hựu Tri hết  ..."

"Có để cho người khác chạm vào lồn dâm của mình nữa không?" -  Y đâm vào vừa hung vừa sâu, thậm chí quy đầu bự còn chọc vào miệng tử cung.

"Aaaa... Không, không mà, em biết sai rồi, haa... chỉ để chồng chạm vào thôi mà..." - Cậu lắc lắc đầu, ngẩng cổ thừa nhận khoái cảm tê dại từ miệng huyệt, lại ôm lấy đầu y, đưa núm vú đỏ ửng đến bên miệng y:

"Chồng bú cho em được không? Chỗ này cũng là của chồng, vú của em, lồn của em, mỗi nơi trên người em... đều là của Hạ Hựu Tri hết..."

Phải nói, không ai có thể hiểu Hạ Hựu Tri bằng Lâm Kỳ Nhiên được, mấy lời dâm đãng này có thể nhẹ nhàng xoa dịu được y. Y hừ mấy tiếng, rồi vẫn cúi xuống ngậm lấy đầu vú đỏ bừng dâng lên trước mặt vào miệng. Vì có ý trừng phạt, không chỉ nút liếm như bình thường mà còn khẽ dùng răng day cắn.

Khoái cảm như điện xẹt tràn ra từ ngực, Lâm Kỳ Nhiên ưỡn người, lại đưa đầu vú đến gần y hơn.

Y lúc này mới hơi thoả mãn, như con thú dữ được vuốt lông. Y thả người nằm xuống lại đệm giường, eo hông rắn chắc dần chậm lại nhịp điệu. Quy đầu mỗi khi rút ra đều khẽ nghiền mài qua một điểm nào đó, khi đi vào, lại dùng sức giộng thẳng vào đó.

Lâm Kỳ Nhiên dạng hai chân, cam nguyện mà đón nhận từng cú thúc hông của y. Điểm G nhạy cảm bị xoáy sâu vào, tiếng rên dâm ngọt ngào khó mà dừng lại.

Lúc sắp cao trào, cậu lại sực nhớ ra, nức nở giãy dụa:

"Em, em muốn ra ... kh, không được ..."

Tuy rằng cậu đã bị chịch đến mức mềm cả người, nhưng giãy dụa như vậy, cũng làm cho Hạ Hựu Tri không thể tiếp tục thoải mái ra vào. Nhưng y hiểu ngay được lý do cậu kháng cự, liền cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng không biết phải làm thế nào với bé con dưới người mình.

Y đè người lại, không cho phép phản kháng, đâm rút thật nhanh vào điểm sướng của cậu, miệng hút mạnh đầu ti ửng đỏ, tay cũng chà lên hột le đã sưng to. Đợi vừa đến lúc, y ưỡn hông, bắn tinh vào trong cậu, tay cũng giật mạnh ruy băng buộc ở chim nhỏ ra.

Nhiều mặt giáp công, dù Lâm Kỳ Nhiên có kiềm nén thế nào cũng chịu không nổi, cậu hét lớn, vừa khóc vừa cao trào. Vì nhịn quá lâu, cao trào kéo dài hơn bình thường, nước sướng và tinh dịch bắn ra vừa nhiều vừa mạnh, văng lên khắp cả bụng và đùi Hạ Hựu Tri, lại tràn ra thấm ướt đẫm drap giường.

Đợi cho bướm non ngừng co giật, cậu thả người lại xuống giường thở hổn hển, nhận ra mình vừa trải qua chuyện gì, lại khóc oà lên:

"Huhu, em, hức. .. em lỡ bắn mất rồi, huhuhuhu..."

Hạ Hựu Tri thấy cậu khóc cực kỳ đáng thương, cuối cùng giận cỡ nào cũng bị cậu làm cho tan chảy. Y cười, cúi xuống ôm lấy mặt cậu, hôn lên mấy giọt nước mắt to như hạt đậu kia:

"Được rồi, hình phạt không tính đâu, đừng có khóc nữa."

Nghe thế, Lâm Kỳ Nhiên ngừng khóc, hai mắt vừa trải qua tình dục, lại khóc mấy đợt, đã đỏ hoe, mí mắt hơi sưng nhẹ, lông mi cong dài còn đọng nước, nhìn y dè dặt hỏi:

"Th, thật ạ?"

Hạ Hựu Tri thương còn không hết, chẳng nỡ bắt nạt cậu tiếp nữa. Y hôn lên mắt cậu, bất đắc dĩ đáp:

"Thật, nếu không chịch một tháng, thì không phải phạt mỗi mình em đâu, mà là phạt cả tôi nữa."

Nghe y nói vậy, cậu mới thút thít lau lau mặt, rồi lại vòng tay ôm y, dụi đầu vào cổ y:

"Anh là tốt nhất đó... Chuyện hôm nay, em xin lỗi anh, với cả, em nhớ anh lắm."

Hạ Hựu Tri vuốt tóc cậu, có chút cam chịu hôn lên má cậu, đáp lời:

"Được rồi, tôi biết rồi. Tôi cũng nhớ em lắm."


———

Ờm thì dù chú dà Hựu Tri là ông top đỏ nhất trong mấy đứa con của tui, nhưng mà tui lại thích viết H của ổng với cục vàng của ổng nhất. Tại tính cách hai người này viết H ló choáy kiểu gì á :))))

Hơn 3500 chữ, chắc dài nhất trong tất cả các chap tui từng đăng rồi quá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caoh