1
Hồi em ba tuổi gì đó, em đã từng được đi chơi với mami một lần, sau bao năm bị nhốt trong nhà. Em nhớ rằng khi mình đang thiu thiu ngủ, mami với đôi chân nhỏ thập thiễng vì di chứng do baba em gây ra, ôm em mà chạy, chạy khỏi baba em-một con người khiến cho mami lúc nào cũng khiếp sợ, là người khiến cho cuộc đời mami em tan nát.
-" Em thích trốn đúng không? Em chạy xem, thử cắn lưỡi xem, anh sẽ bắn nát sọ nó."
Triệu Anh Quân chĩa súng sát lấy trán em, khuôn mặt baba em khi ấy đầy tức giận và lạnh lùng, ông ấy còn chẳng hề quan tâm em có lo sợ hay không, ánh mắt đầy phẫn nộ và đe dọa hướng về mami em. Triệu Bảo An quỳ gối khóc lóc, mami liên tục cúi đầu xin lỗi baba. Thấy mami khóc, em liền khóc theo. Thanh Phong muốn chạy lại phía mami ngay đó, liền bị ánh mắt như dã thú của baba nhìn đến nỗi sợ không phản ứng được gì, chỉ đứng chọn chân tại chỗ khóc lóc.
Thậm chí để mami chắc chắn bản thân mình không chỉ đe dọa suông, baba em còn chĩa súng xuống mặt đất bắn một phát cảnh cáo rằng súng hoàn toàn có đạn, viên đạn khi ấy bắn sát chân em khiến em kinh hãi.
-" Xin anh hức...e...em sai rồi huhu. Đừng hại con mà hức em xin anh..."
Mami khóc lóc thảm thiết, lòng em khi ấy rồi bời vô cùng, chỉ có thể khóc theo gọi mami không ngừng.
-" Huhu mami...hức..."
Bỗng chốc Triệu Anh Quân tiến lại, khom người kéo nhấc Bảo An lên. Baba em cứ kéo mami đi lại đến xe của gia đình, ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn em, khiến chân em không thể nhấc đi nổi một bước. Mami vừa khóc vừa cầu xin, ánh mắt ông khi ấy ngập ngụa nước, quay lại nhìn em với khuôn mặt đầy đau khổ.
Khi kéo mami lên xe, baba em đóng cửa lại cái sầm. Ông còn chẳng thèm liếc nhìn em một cái, tiến đến ghế lái đi vào phóng xe rời đi, bỏ mặc em-một đứa trẻ bơ vơ lạc lõng giữa hầm gửi xe rộng lớn.
Khoảng chừng mười phút sau, có một chú đến đón em. Đó là chú Tần, bạn thân của baba, cũng là người ba đỡ đầu của em.
-" Bé con. Ngoan nín nào. Chú dẫn con đi ăn nha?"
Thanh Phong khóc lóc, lắc đầu đòi về. Cơ thể đứa nhóc bám chặt lấy tay gã, Tần Triệt khẽ vuốt ve lưng em, nhỏ giọng dỗ dành.
-" Hay về nhà chú trước? Mai rồi về nhà sau được không. Qua nhà chú, chú nấu ăn cho Thanh Phong nha. Bé con chịu không nào!"
Sau một hồi dỗ dành thì Thanh Phong đã theo Tần Triệt về nhà.
Còn bên phía Bảo An, ngay khi về đến nhà, ông đã bị Anh Quân liên tục đè dưới thân thao lộng đến ngất lên ngất xuống. Dù cho khóc lóc cầu xin thế nào cũng chỉ nhận lại những cú đâm thúc đầy thô bạo.
Hôm sau, Thanh Phong được Tần Triệt chở về. Vừa bước chân vào nhà em đã nhận được ánh nhìn đầy lạnh lùng của Anh Quân.
-" Mày... Bảo An em ấy có mắc bệnh mà. Mày không thể-"
-" Chuyện nhà mày à? Không dạy dỗ lại, đợi em ấy bỏ tao rồi biết đi đâu tìm?"
Tần Triệt thở dài. Gã nhìn em, rồi nhìn ông.
-" Nhưng đứa bé không có tội."
Kể từ khi ấy trở đi. Em không còn được gặp mami nữa.
Phòng của mami cũng được chuyển đến căn phòng u tối cuối dãy hành lang. Ngày nào em cũng nghe thấy tiếng khóc lóc kêu gào thảm thiết của mami từ căn phòng đó vọng ra. Em cũng chỉ là một đứa trẻ thơ dại, chưa kể lại thương mami vô cùng, thấy người khóc, em cũng gào lên khóc nức nở đòi đi gặp mami của mình. Nhưng đều bị vú nuôi giữ lại, bà ấy dỗ dành em, bảo mami em sẽ không sao, nhưng trong thâm tâm bà cũng vô cùng lo lắng.
-" Cút đi. Thằng khốn chết tiệt. Anh cút đi hức..."
Bảo An gào khóc, liên tục đấm lên cơ ngực rắn rỏi của người trước mặt. Hai mắt Triệu Bảo An đỏ hoe lên, thân thể nhỏ bé mềm oặt do suy yếu.
-" Em quậy đủ chưa. Khóc lóc cái gì? Khóc đủ chưa? Hả?"
Anh Quân đưa tay lên trán xoa mày, ông nhăn mặt nhìn người mình thương đang không ngừng gào khóc đến chói tai.
Ông vòng tay ghì chặt đối phương vào người mình, tay còn lại cầm lọ thuốc trắng trên bàn mở ra. Từng viên thuốc đắng nghét cứ thế nhét vô miệng nhỏ, Anh Quân áp tay bịt chặt miệng Bảo An, không cho nhả thuốc.
Vị thuốc đắng được cảm nhận rõ rệt, miệng lưỡi bị bịt chặt không thể hó hé, ép buộc bản thân ông phải nuốt những viên thuốc kia vào bụng. Chỉ một lát sau, Bảo An đã thiếp đi, Anh Quân ôm lấy thân thể rũ rượi trong lòng lên giường. Thay đồ và lau thân thể đã vã mồ hôi ướt nhẹp cho Bảo An.
Thanh Phong ngày nào cũng ra ngoài cửa đợi mami, nhưng đáp trả lại em chỉ là khoảng không đầy tăm tối.
Ngày nào em cũng nghe thấy tiếng mami khóc thảm thiết. Khóc đến khàn cả cổ họng. Thậm chí tiếng đập vỡ đồ đạc cùng với tiếng cãi vã của baba và mami khiến em luôn thẫn thờ đứng trước cửa nghe rõ.
Nhiều lúc đang khóc, bỗng chốc không gian lại trở lên tĩnh lặng. Lắm lần đang là tiếng khóc tiếng cãi vã, lúc sau lại thành tiếng gào khóc của mami với những âm thanh lạ lùng.
Đến khi em được gặp lại mami. Đó là lúc em đã năm tuổi. Sau bao nhiêu thời gian, em cũng được gặp lại mami.
Như mọi ngày, vì không đến trường nên em luôn ngồi trước cửa, ánh mắt to tròn chăm chăm nhìn đến căn phòng cuối dãy hành lang đợi chờ mami.
Hôm nay, bước ra không chỉ còn là baba, phía sau, một dáng dấp thấp bé gầy gò chậm rãi đi phía sau. Bảo An chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trùng ngang đùi, cùng với chiếc quần lót mỏng. Thanh Phong thấy mami liền sáng mắt vui vẻ, em vui mừng chạy lại, ôm chầm lấy chân nhỏ mà dụi đầu vào.
-" Mami...mami..."
Giọng nói non nớt liên tục gọi mami. Một từ cũng là mami, một câu cũng là mami.
Bảo An mệt mỏi nhìn xuống đứa trẻ đã cao lớn hơn trước. Miệng lưỡi mấp máy, nói không rõ lời.
-" Ôm chân vậy sao mami đi được? Buông ra, cùng xuống ăn sáng."
Giọng nói có chút bực cất lên cảnh cáo. Thanh Phong ngước lên nhìn mami, khuôn mặt mami chứa đầy u buồn. Mái tóc mami có vẻ lâu rồi chưa cắt, giờ đã dài qua vai. Ánh mắt Bảo An không còn lấy một tia sáng, nó trông u tối đến sợ. Mami em trông tiều tụy hơn rất nhiều, em thấy thế mà buồn trong lòng. Thanh Phong nắm lấy bàn tay mami, cùng đi xuống lầu.
Bàn tay mami có rất nhiều băng dán, chằng chịt khắp bàn tay và cánh tay mềm mỏng.
Bữa ăn diễn ra đầy yên lặng. Thanh Phong lựa ghế ngồi cạnh mami. Còn Anh Quân ngồi ghế ở phía đầu bàn.
Bảo An nhìn những món ăn đầy bắt mắt thơm ngon trên bàn, nhưng miệng lưỡi đáng nghét chẳng muốn ăn gì. Triệu Bảo An đưa ánh mắt mang nét dịu dàng nhìn đứa con trai đang hướng ánh mắt long lanh nhìn mình thay vì những món ăn ngon trên bàn. Ông đưa đũa, gắp cho em miếng thịt chiên vàng rụm. Thanh Phong vui vẻ, ngồi ăn đầy hạnh phúc.
Mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Giờ đây em đang được ăn cơm cùng mami, được mami gắp đồ ăn cho nè. Không phải là những bữa ăn cơm một mình đầy cô đơn buồn bã nữa rồi.
-" Anh phải đi công tác hai ngày. Nhớ ngoan ngoãn ở nhà."
Bảo An rũ mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ông khẽ gật đầu, thân thể nhỏ bé được đối phương ôm trọn một cái vào lòng, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi đầy tình cảm trước mắt Thanh Phong. Đứa trẻ ngây thơ không biết gì, chỉ thấy baba rất yêu thương mami mà thôi. Có lẽ baba chỉ ghét em...
Nguyên ngày hôm đó, em được bên cạnh mami. Trông mami đã đỡ hơn sáng ngày rồi, mami nói nhiều hơn nè, mami dạy em học, mami chơi cùng em rất rất vui luôn.
-" Thanh Phong. Tối nay baba đi công tác rồi, con muốn ngủ với mami không..."
Thanh Phong nghe vậy thì sáng mắt ra, em gật đầu lia lịa luôn. Được nằm cùng mami mà tim em đập mạnh đầy hồi hộp.
Tối đó em được mami kể chuyện ru ngủ, thật sự rất rất hạnh phúc luôn.
Bảo An nhìn đứa trẻ đang say giấc cạnh mình, ông vuốt ve mái tóc em, nở một nụ cười đầy đau khổ.
Mami xin lỗi con.
Đến sáng sớm, Thanh Phong thức dậy. Em vui vẻ quay qua gọi mami, nhưng gọi mãi vẫn chỉ nhận lại sự im lặng không đáp. Em lo lắng, nhìn xuống thấy nửa phần chăn bông nhuốm màu đỏ thẫm.
Bé con mở to mắt, em lấy sức lật chăn ra, nhìn cổ tay bị cắt một vệt dài nhuốm đầy máu đỏ, thấm hết ra ga giường, thậm chí trên quần em còn dính một ít.
Đứa trẻ hoảng sợ gào khóc gọi mami liên tục. Vú nuôi nghe thấy tiếng khóc, bà từ dưới bếp chạy lên. Thấy Bảo An nằm trên giường với đống máu me đỏ thẫm kia mà vú nuôi hoảng hốt. Nhanh chóng lấy máy gọi cho Tần Triệt. Bà vào trong kiểm tra, nhưng đã thấy dấu hiệu ngừng thở của phu nhân. Vú nuôi buồn bã, ôm lấy em dỗ dành. Nhưng Thanh Phong cứ ôm chặt lấy người mami, chẳng chịu buông, liên tục gào khóc nức nở.
-" Mami ơi...huhu mami sao vậy. Sao mami chảy máu hức mami ơi...huhu...mami giận Thanh Phong sao...tại sao mami im lặng vậy huhu mami dậy chơi với con đi mà hức Thanh Phong sai rồi huhu.."
Tần Triệt hốt hả chạy vào, nhìn thân thể đã lạnh và làm da trắng bệch của em, gã biết bản thân mình hoàn toàn không còn khả năng cứu vớt được gì cả. Gã ôm lấy em, dịu giọng vỗ về.
-" Bé con. Mami đang mệt nên ngủ thôi. Thanh Phong ngoan, theo vú nuôi về phòng vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa nha."
Dỗ dành mãi nhưng Thanh Phong cứ ôm chặt lấy Bảo An mà khóc.
-" Hong hức..m...muốn ăn với mami...hức...chú gọi mami dậy đi mà...hức...Thanh Phong gọi không có được..huhu mami giận Thanh Phong sao..."
Tần Triệt dỗ mãi mà không được. Mãi một lúc sau, em đã khóc đến kiệt sức, thiếp đi trong vòng tay gã. Tần Triệt nhìn Bảo An, ánh mắt có chút đau buồn.
Anh Quân đang đi công tác, hay tin liền nhanh chóng trở về nước.
-" Cục cưng...bé con.."
Ông chạy vào, nhìn thấy thân thể nhỏ bé đang nằm im trên giường, bên cạnh là Tần Triệt đang ôm Thanh Phong.
Máu me thấm đỏ chiếc chăn trắng khiến trái tim Anh Quân như nghẹn lại. Ông chỉ mong sao đây là một lời nói dối. Ánh mắt ông liếc đến chiếc dao nhỏ trên mặt bàn, trái tim ông đập loạn xạ, khuôn mặt đầy kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt kia, ông gào lên quỳ thụp bên cạnh thân thể đã lạnh ngắt trên giường.
Tần Triệt im lặng, bế em rời đi.
Kể từ ngày hôm ấy, em không bao giờ gặp lại mami của mình. Hình ảnh mami nằm im, với vũng máu đỏ chói kia chính là một cú sốc của cuộc đời em.
Đó là lầm đầu tiên em hoảng loạn đến thế. Đó cũng là lần đầu tiên em thấy baba mình khóc thảm như vậy. Hình ảnh baba vừa đọc một mẩu giấy trắng vừa khóc kia chính là điều bản thân em cũng không thể nào quên.
Ngay sau khi vụ việc kia xảy ra, em được Tần Triệt đón về nuôi nấng. Trước khi đi, baba còn nói chuyện với em. Ông ấy không còn nhìn em với ánh mắt lạnh lùng hay vẻ mặt chán ghét nữa. Ông nhìn em với khuôn mặt đầy tuyệt vọng và u buồn. Nói những lời xin lỗi, những lời yêu thương đến em như một lời từ biệt.
Baba có lỗi với mami. Baba cũng có lỗi với Thanh Phong. Baba thật sự xin lỗi. Baba mong con có thể có một cuộc sống tốt hơn, tốt hơn những gì còn từng có.
Nhưng ba ơi, điều con cảm thấy hạnh phúc nhất là khi có thể ở cạnh mami, được mami yêu thương và vỗ về. Con yêu những ngày cả nhà ta được ở chung, được đi chơi, được ăn bữa cơm ngon, giống như một gia đình hạnh phúc vậy, con thích cảm giác được nhận sự yêu thương từ cả baba và mami...
Về nhà cùng Tần Triệt, em cũng chẳng còn gặp baba một lần nào nữa. Em luôn nghĩ rằng em bị baba bỏ. Nhưng mãi cho đến khi lớn lên, em mới được Tần Triệt kể toàn bộ sự thật.
Mami em năm ấy đã tự sát. Trước khi ông ấy ra đi, ông ấy đã viết một bức thư thật dài, nói về những tháng ngày qua. Ông nói về cuộc sống giữa bản thân và baba, ông ấy nói về những gì hạnh phúc khi được bên cạnh em. Và, ông ấy đã xin lỗi em, xin baba đừng làm hại em.
Em biết ngay mà, mami luôn là người yêu thương em nhất.
Và em cũng biết rằng baba không hề bỏ em. Ông ấy nhờ Tần Triệt nuôi nấng em, toàn bộ tài sản của Thẩm gia và Triệu gia đều được chuyển nhượng cho em. Và năm tháng ấy, baba em đã quyết định chôn sống bản thân mình cùng với mami. Cả hai đã ôm nhau đầy hạnh phúc trong chiếc quan tài trắng, chôn vùi dưới lòng đất tại hòn đảo giữa biển, nơi mà khi còn nhỏ mami em từng rất thích.
Vậy là họ vẫn có thể bên cạnh nhau đúng không. Em mong sao cho phía bên kia, baba sẽ yêu thương mami em hơn... Sẽ không để mami khóc một lần nào nữa.
___________
HE đó;)
Tui tính viết dài. Nhưng tui viết theo lời kể của Thanh Phong nên sẽ một chương thế này thui.
Chương sau sẽ tiếp tục với cốt truyện của Thanh Phong nhe.
50vote+10cmt up chương.
09.03.2025
✐❦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com