2
Cạch
Thẩm Thanh Phong bước vào nhà với trạng thái đã say khướt, em loạn choạng bước vào nhà, miệng lẻm bẻm mấy lời không rõ, lần mò theo trí nhớ để đi vào trong.
Đèn sáng vừa được bật, hình bóng thân quen đã ngồi sẵn trên bộ sofa êm ái đợi chờ.
-" Em đi đâu mà đến giờ mới về? Em biết hiện giờ đã mấy giờ rồi không?"
Tần Triệt có chút không vui, nhưng hầu như là sự lo lắng lên tiếng hỏi em. Thanh Phong lờ đờ lôi điện thoại trong túi ra, đồng hồ đã điểm đến hai giờ đêm.
-" K...Kệ tối...hư...chuyện nhà chú à?"
Tần Triệt thở dài. Gã chẳng buồn đôi co với người say đâu, chưa kể người đó là em, bản thân gã càng không nỡ.
Thanh Phong mất ba nhỏ khi em năm tuổi, cái chết của ba nhỏ chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời em. Thẩm Thanh Phong yêu ba nhỏ lắm, khi thấy ba nhỏ nằm im bên cạnh mình trong cũng máu khiến bé con vô cùng hoảng loạn.
Chỉ một thời gian ngắn sau cái chết của ba nhỏ, người ba lớn của em cũng rời đi, vậy nên Thanh Phong đã phải chịu cảnh mồ côi, thiếu tình thương của gia đình từ bé.
Đó là nỗi ám ảnh in sâu trong tiềm thức của em, để rồi một Thanh Phong từng rất hồn nhiên giờ đây đã trở lên thờ ơ và không tin vào bất cứ ai.
Ngay cả gã- người ba đỡ đầu cũng như người thân thích duy nhất mà hiện giờ em có thể nương tựa.
-" Em say rồi."
Tần Triệt tiến lại đỡ lấy cơ thể đang loạng choáng trực ngã kia. Thanh Phong cau có, đẩy người gã ra.
-" Tôi tự đi được..."
Nhưng chỉ vừa tiến một bước, cơ thể em nhào ra phía trước, nếu Tần Triệt không kịp đỡ, có lẽ môi mềm đã hôn xuống nền nhà thô cứng kia rồi.
Tần Triệt không muốn tranh luận với em nữa, gã bế nhấc em lên một cách đầy dễ dàng, Thanh Phong cũng vô thức quắp chân ngang eo gã, cái tư thế này cũng quá tình đi, làm cho hai tai gã đã đỏ chót vì ngại.
Trong lúc Tần Triệt bế em lên lầu, Thanh Phong liên tục quẫy loạn, tay nhỏ còn vô thức táng cái bép vào mặt gã.
Tần Triệt chỉ biết cười trừ.
Cứ say là lại thế đấy. Nhưng chỉ khi em say, tôi mới có thể được ở gần em.
Tần Triệt biết bản thân gã không nên có thứ tình cảm đặc biệt kia đối với em. Bản thân gã vừa là một người cha đỡ đầu, lại còn là người mà Thẩm Anh Quân tin tưởng giao phó trọng trách chăm sóc em, thật sự gã không nên có thứ suy nghĩ như vậy.
Chưa kể tuổi tác của em và gã cách biệt quá xa, điều đó lại càng là một cái trở ngại lớn.
Tần Triệt đặt con người say mèm xuống giường, Thanh Phong có vẻ đã thiu thiu ngủ. Trông bé con ngủ ngon lành thế kia, Tần Triệt không nỡ gọi dậy, nhưng em cần thay đồ trước khi ngủ mới được.
-" Thanh Phong, em chưa ngủ được. Dậy thay đồ đã, người toàn mùi rượu thôi."
Gã khẽ nhấc người em lên, Thanh Phong ư a mấy tiếng trong vô thức nhưng chẳng chịu dậy, hai mắt đã nhắm nghiền lại.
Cuối cùng thì Tần Triệt cũng phải tự vật lộn với con người say mềm kia để thay đồ cho em.
Khi quần áo em được cởi hết ra, giờ đây chỉ còn lại là chiếc quần lót hình vịt vàng, da thịt lộ rõ mồn một trước mắt gã.
Tần Triệt nhìn làn da trắng hồng mềm mại, hai bầu ngực trắng hơi nhô lên đẫy đã thịt, núm vú hồng hào, vòng eo nhỏ nhắn cùng cặp chân thon dài mà nuốt nước bọt.
Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Mày làm được mà Tần Triệt.
Gã tự trấn an bản thân, nhưng cậu em phía dưới hoàn toàn ngược lại, nó đã cương cứng dựng đứng, hằn rõ hình dáng dọc theo bắp đùi qua lớp quần.
Tần Triệt nhanh chóng mắc đồ ngủ cho em, đắp chăn cho em sau đó vội vã rời đi.
Còn hỏi gã đi đâu thì chắc hẳn ai cũng biết thôi nhỉ?
Sáng hôm sau, Thanh Phong tỉnh dậy với cái đầu đau như búa đổ, thân thể ra rời buồn không muốn rời giường.
Cạch
Tần Triệt bước vào với khay cháo nóng cùng cốc trà gừng. Thấy em đã dậy, gã liền nói.
-" Em nằm thêm chút đi. Nếu không thì đi vệ sinh cá nhân, ăn uống xong rồi nghỉ tiếp. Tôi xin nghỉ cho em rồi."
Thanh Phong nhìn gã, sau đó lại nằm xuống giường.
-" Tôi biết rồi. Chú đi làm việc của mình đi."
Tần Triệt khẽ thở dài, gã muốn chăm em cơ mà. Nhưng rồi Tần Triệt cũng chỉ gật đầu cười rồi rời đi. Trước lúc đi còn không quên dặn dò em đủ thứ.
Đến khoảng tám giờ em lại tỉnh dậy, Thanh Phong lết thân vào phòng tắm, sau đó ra dùng bữa sáng gã đã nấu cho mình.
Chà, ăn uống xong khỏe hẳn ra.
Em lười nhác, vừa nằm trên giường đong đưa chân, vừa lướt điện thoại. Vừa mở điện thoại lên, đã hiển thị ra mấy trăm tin nhắn mới, cùng mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Tên thầy giáo chó chết: Bé con nay sao thế? Em ốm ư? Em ổn không?
Tên thầy giáo chó chết: Để thầy qua chăm sóc em nha!
Tên thầy giáo chó chết: Bé con chưa dậy hả? Nhớ em quá.
Thanh Phong nhìn đống tin nhắn mà Phó Yến Thành gửi cho mình mà đen mặt. Em gõ gõ mấy dòng tin nhắn gửi lại cho đối phương.
TTP: Bộ thầy rảnh quá nhỉ? Dạy không lo dạy đi, chăm cái mẹ gì? Tôi ổn, và tôi có thể tự lo cho bản thân mình được.
Tin nhắn vừa gửi đi, đã hiện dòng chữ "đã xem". Bộ hắn đi dạy như đi chơi vậy thôi ấy hả?
Tên thầy giáo chó chết: Chỉ là thầy lo lắng cho vợ tương lai thôi mà huhu.
Bạn không thể gửi được tin nhắn.
Phó Yến Thành nhìn đoạn chat hiển thị dòng chữ kia mà đau lòng muốn chết. Lại bị bé con block rồi.
Thôi thì chuyện cũng như cơm bữa, không sao, bản thân hắn cũng quen rồi, mai xin xỏ em bỏ là được à.
Phó Yến Thành hạ điện thoại xuống, nhìn lớp học đang ngoan ngoãn phía dưới mà nói.
-" Hoãn tiết học lại. Bỏ giấy ra đi, chuẩn bị làm bài kiểm tra!"
Cả lớp ngỡ ngàng nói không thành lời. Đùng phát bắt kiểm tra là sao? Bộ thầy không vui là làm khó tụi em vậy hả?
Còn tin nhắn của Đường Cảnh Huyên thì khỏi nói, cái thằng ấu dâm đó nhắn một đống em cũng chẳng thèm xem đâu. Chưa cần đọc em cũng biết anh nhắn cái gì rồi.
Cảnh Huyên nằm bò ra bàn, ánh mắt dán chặt lên màn hình điện thoại, chẳng thèm đoái hoài đến tiết học đang diễn ra.
-" Vợ làm gì mà chẳng thèm xem tin nhắn của mình chứ."
Anh nói thầm, khẽ bĩu mỏ đầy buồn chán.
Tuy không nhận được một lời nhắn hay lượt xem từ em, nhưng Cảnh Huyên vẫn kiên trì nhắn tiếp, trải dài như kinh sớ, tiếng thông báo liên tục vang lên khiến Thanh Phong đen mặt.
Để rồi ăn nguyên một vé block vì tội đã dâm còn phiền.
-" Mả cha mấy thằng dê này, mới sáng sớm đã ting ting nhức cả đầu."
Em vươn vai đứng dậy, nghĩ gì đó lại thay đồ, bắt xe tới công ty của gã, cũng có thể nói là của em.
Tiếp tân vừa thấy em đã niềm nở đón chào, cô nhân viên nhiên tình giúp em mở thang máy lên tầng cao nhất, có lẽ vì đã quen.
Ting
Thanh Phong bước ra, em bình thản tiến đến căn phòng phía trước. Vừa đến gần cửa em đã nghe thấy âm thanh lục đục bên trong, cùng với giọng nói của một người phụ nữ trẻ.
__________
85vote+15cmt up chương
02.04.2025
✐❦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com