1. Gặp gỡ
Hoàng gia thời điểm hiện tại được mệnh danh là một trong những gia tộc quyền lực nhất thế giới, có lẽ chỉ đứng sau mỗi Nguyễn gia hùng mạnh. Thật khó tin rằng, chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi, từ một công ty nhỏ bé không mấy ai biết đến, Hoàng gia đã vươn lên trở thành một tập đoàn danh tiếng, sở hữu chuỗi khách sạn, nhà hàng trải dài từ châu Á đến châu Âu.
Thành công ấy có lẽ là kết tinh từ sự cần cù, nỗ lực không ngừng của ông bà Hoàng, những người gây dựng nền móng đầu tiên và cả tài năng sắc bén của người con trai cả, Hoàng Anh Tú, một thương nhân trẻ tuổi nhưng đầy bản lĩnh, thông minh và quyết đoán.
Nhưng Hoàng gia không chỉ có mỗi một người con trai đáng tự hào về tài năng. Người con trai út — Hoàng Đức Duy — lại nổi bật theo một cách rất riêng: nhan sắc rực rỡ, ngọt ngào đến mức khiến người đối diện không khỏi xao xuyến. Đã 20 tuổi, nhưng cậu vẫn giữ vẻ trong trẻo, dễ thương như một cây kẹo bông gòn mềm mại. Ai gặp lần đầu cũng như bị hút vào vòng xoáy dịu dàng mang tên Đức Duy, không thoát ra được.
Ngược lại, Nguyễn gia, gia tộc đứng đầu trong giới tài chính thế giới lại nổi tiếng với sự nghiêm khắc, chuẩn mực và tầm ảnh hưởng rộng khắp toàn cầu. Chủ tịch Nguyễn Quang Huy là hình mẫu của sự hoàn hảo: tài giỏi, điển trai nhưng lạnh lùng, khó gần như một tảng băng. Trái ngược hoàn toàn là người anh trai Nguyễn Song Luân một tâm hồn nghệ sĩ, ấm áp và cảm xúc, người đã rời xa con đường kinh doanh để mở một quán cà phê nhỏ, sống theo cách mình muốn.
Ít ai biết, giữa hai gia tộc tưởng chừng đối lập này lại từng có một mối quan hệ rất khăng khít. Ông bà Hoàng và ông bà Nguyễn vốn là bạn thân từ thời đại học, từng đồng cam cộng khổ, cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Họ từng hứa hẹn sẽ gả con cho nhau, một lời hứa từ thuở con chưa chào đời. Và lời hứa ấy, đến nay vẫn chưa được tiết lộ cho lũ trẻ biết.
Khi Nguyễn gia mở rộng thị trường toàn cầu và chuyển sang định cư tại Mỹ, các đứa trẻ lớn lên trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt, chẳng có chút liên hệ nào. Cho đến một buổi sáng mùa hè đầy nắng...
.
Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng nhẹ nhàng, Cap (tên thân mật của Hoàng Đức Duy) vẫn đang cuộn tròn trong chăn, say sưa trong giấc mộng đẹp thì bị mẹ kéo phắt dậy. Không kịp phản kháng, cậu bị lôi vào chuỗi nhiệm vụ quen thuộc: vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay đồ tất cả như một cỗ máy lập trình sẵn.
Dù đã hoàn tất mọi thứ, đầu óc cậu vẫn còn mơ màng, cho đến khi mẹ nhẹ nhàng lên tiếng:
"Con chuẩn bị một chút, lát nữa mẹ đưa đi xem mắt nhé. Hai mươi tuổi đầu rồi, không thể cứ ở mãi bên bố mẹ được. Mà cậu này mẹ chấm rồi, phải gọi là... hoàn hảo."
Cap định bật lại, nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ đã tung đòn chí mạng:
"Mẹ biết con không thích, nhưng nếu không đi thì tháng này mẹ khóa thẻ nhé."
Một câu nói nhẹ như gió thoảng mà uy lực thì như sét đánh ngang tai. Cậu chỉ biết im lặng, ủ rũ lê bước ra xe, chẳng thèm hỏi người kia là ai, cũng chẳng buồn xem ảnh.
.
Tại quán cà phê
Cậu chọn cho mình một góc ngồi thật chill, ánh sáng vừa đủ, background xinh xắn, hoàn hảo để sống ảo. Cậu vui vẻ giơ điện thoại lên chụp vài bức ảnh, nhưng trong lúc mải mê tạo dáng thì vô tình đụng phải ai đó.
"Ôi, em xin lỗi ạ!" — cậu cúi đầu rối rít, rồi chạy về chỗ như bị ma đuổi.
Cậu đâu biết, người bị đụng kia chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Có lẽ vì cậu quá xinh đẹp, lại vô tình đến đáng yêu.
Chưa đầy năm phút sau, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh:
"Em là Hoàng Đức Duy đúng không?"
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt va phải một khuôn mặt tuấn tú, ánh nhìn sâu thẳm. Cậu lắp bắp:
"Còn anh là... Quang Anh phải không... À, em xin lỗi lúc nãy em không cố ý đâu ạ!"
Người kia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu như thể trấn an. Động tác đơn giản ấy khiến tim Cap đập loạn — không phải vì sợ, mà là vì... có gì đó rất ấm áp.
Hai người bắt đầu trò chuyện — thực ra là cậu nói một mình, còn người kia thì cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn. Một lúc sau, khi cậu than đói, anh chàng đã gọi cho mỗi người một chiếc bánh kem nhỏ.
Cap cúi đầu thưởng thức từng miếng bánh dâu tây thơm ngọt, vẻ mặt thỏa mãn như một chú mèo được vuốt ve. Nhưng rồi...
Một chút kem dính nơi khóe môi. Anh không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mép môi cậu, lau đi vệt kem bé xíu ấy, rồi bất ngờ đưa ngón tay lên nếm thử:
"Ừm... ngọt thật."
Trái tim Cap như có pháo bông nổ tung.
Quá ngại, quá bối rối, quá... rung động, cậu vội vã đứng lên xin phép ra về. Ở lại thêm một phút, chắc cậu ngất luôn vì tim quá yếu mất rồi.
------------------------------------------------------------
Tui đăng lại bộ đầu tay rùi đây, quyết định là vẫn để nó xàm, chỉ fix lại xíu xiu thoi
lovv uuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com