Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm áp

Cậu phóng một mạch về nhà, chẳng dám ngoái đầu lại. Không phải vì sợ điều gì, mà là vì khuôn mặt cậu lúc ấy đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Về đến phòng, Cap lao ngay lên giường, trùm chăn kín mít, trái tim vẫn chưa hết nhảy nhót. Vừa nghĩ đến ánh mắt sâu thẳm, nụ cười dịu dàng và cái cách anh lau vệt kem trên môi mình. Cậu lại muốn chôn mình mãi trong chăn vì... ngượng. Rồi trong cơn bối rối ngọt ngào ấy, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Còn anh thì sao?

Quang Anh vẫn ngồi lại quán một lúc lâu sau khi Cap rời đi. Anh lặng lẽ nhớ lại từng cử chỉ, từng ánh mắt ngây ngô mà xinh xắn của cậu. Một lúc sau, anh mới đứng dậy, trở về nhà. Vừa bước qua cửa, anh lập tức cảm thấy... hơi hối tiếc.

"Mình quên xin số điện thoại rồi..."

Nhưng tiếc nuối không kéo dài lâu. Bằng một chút kỹ năng "thám tử" và rất nhiều động lực đến từ sự rung động đầu đời, anh nhanh chóng tìm ra Facebook của người con trai ngọt ngào ấy.

Và không chần chừ, anh nhắn tin.

Quang Anh:
Chào em.

Đức Duy:
Ai vậy ạ?
(Cậu đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại.)

Quang Anh:
Ơ, thế là em không nhớ anh à? Mình vừa gặp nhau sáng nay đó.

Đức Duy:
Ôi, là anh Quang Anh ạ! Em xin lỗi nha, trí nhớ em hơi... cá vàng một chút.

Mà anh đừng gọi em là "bé" nữa, nghe ngại lắm đó. 

'Anh làm vậy sao em chịu nổi hả anh Quang Anh?'

Quang Anh:
Nhưng gọi thế dễ thương mà, mà anh cũng chỉ gọi mỗi Hoàng Đức Duy như vậy thôi.

Thế em xin lỗi anh suông vậy à?

Đức Duy:
Dạ... Hay là lần sau em mời anh đi ăn nhé!

Quang Anh:
Không cần đợi đến lần sau đâu. Anh và bé có thể gặp nhau ngay bây giờ luôn đó.

Đức Duy:
Hả??? Là sao ạ?

Quang Anh:
Em xuống mở cửa đi, anh đang đứng trước nhà này.

Cậu như sét đánh ngang tai. Mắt mở to, cậu lập tức lao xuống tầng với trái tim đập rộn ràng. Vừa mở cửa ra, trước mặt cậu là anh . Người mà cậu vừa mới mơ thấy lúc nãy đang đứng đó, ánh mắt vẫn trầm tĩnh, ấm áp và... có chút gì đó như say đắm nhìn cậu.

(Phải nói thêm là ở nhà, Cap rất biết cách ăn mặc nhé! Chiếc áo thun rộng để lộ vòng eo nhỏ nhắn cùng chiếc quần đùi đơn giản khiến làn da trắng nõn của cậu càng thêm nổi bật.)

"Anh vào nhà đi, ngoài trời đang lạnh đó."

Quang Anh khẽ gật đầu và bước vào, theo sau cậu.

.

Sau một vài câu chuyện hỏi han đơn giản, Cap có phần hơi chán, mắt liếc sang TV rồi quay sang anh với ánh mắt long lanh:

"Anh có muốn xem phim với em không? Em thích phim ma lắm, nhưng xem một mình thì hơi... sợ."

Quang Anh mỉm cười gật đầu:

"Vậy thì anh ở lại, để bé khỏi sợ nhé."

Lúc đầu, cả hai ngồi cách xa nhau, chính xác là mỗi người một đầu ghế sofa. Cap vừa ăn bánh vừa ôm gối, còn Quang Anh thì chọn phim. Mọi thứ diễn ra bình thường, cho đến khi bộ phim bắt đầu vào những phân đoạn rùng rợn.

Một cảnh bất ngờ xuất hiện khiến Cap giật nảy người. Quang Anh phản xạ rất nhanh, đưa tay che mắt cậu lại, ngăn cậu nhìn thấy cảnh đáng sợ. Bị dọa đến mức run lẩy bẩy, Cap vô thức buông gối, chồm sang ôm chặt lấy anh như một chú mèo nhỏ tìm chỗ trú ẩn.

Quang Anh không đẩy cậu ra, mà chỉ khẽ cười, dịu dàng bế cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay siết nhẹ như để trấn an. Cap thấy an toàn đến lạ, liền gật gù dựa đầu vào vai anh mà tiếp tục xem.

Còn anh, tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội nào để ôm cậu chặt hơn mỗi khi có cảnh kinh dị. Bàn tay ấm nóng của anh đặt nơi vòng eo nhỏ nhắn ấy, cẩn thận như thể đang giữ gìn một món bảo vật. Cap biết hết, nhưng chẳng buồn phản đối, chỉ đỏ mặt rúc sâu hơn vào lòng anh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bộ phim kết thúc cũng là lúc trời đã tối hẳn, bên ngoài bắt đầu mưa rào rào. Tiếng gió thổi, tiếng mưa gõ lách tách nơi khung cửa sổ, khiến không gian trở nên u ám hơn bao giờ hết. Quang Anh định đứng lên ra về, nhưng Cap vừa thấy anh bước tới cửa đã vội vàng níu lại:

"Anh đừng về mà, ngoài trời đang mưa..."

Chưa kịp nói dứt câu, một tiếng sấm lớn vang lên, ánh chớp xé toạc màn đêm. Cap giật bắn mình, rúc chặt vào lòng anh, mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Quang Anh siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giọng thì thầm dịu dàng:

"Ngoan, có anh ở đây rồi."

Thời gian như ngưng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng tim đập rộn ràng, và một khoảng trời nhỏ bé đầy ấm áp.

----------------------------------------------

Ê tự nhiên thấy textfic cũm oke hay fic sau vừa textfic vừa văn xuôi nhò

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com