Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấu lệ

Anh và cậu dắt díu nhau xuống căn tin trong ánh mắt ngỡ ngàng, ghen tị của bao người xung quanh. Họ bắt đầu thưởng thức bữa trưa cùng nhau, trong khi cậu chẳng cần động đũa hay phải lấy gì cả, vì mọi thứ đã có anh chuẩn bị chu đáo. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn há miệng để từng muỗng thức ăn được anh ân cần đưa tận tay.

Sau bữa ăn, cả hai cùng với những người khác lại quay về với guồng quay công việc. Cậu chăm chú làm việc, còn anh thì không giấu nổi ánh mắt say mê, dịu dàng cứ lặng lẽ dõi theo cậu. Nhưng từ một góc khác trong văn phòng, có một ánh nhìn sắc lạnh, ghen tuông xoáy sâu về phía cậu – ánh mắt ấy thuộc về Trà Trà. Ai cũng biết cô ta thích anh, nên chẳng ai dám thân thiết với cậu quá mức. Ngoại trừ Đức Duy, sự xuất hiện của cậu khiến Trà Trà như phát điên.

Chiều hôm đó, khi thấy anh chở cậu ra về, Trà Trà không thể kiềm chế cơn ghen. Cô ta vội vã chạy đến, giả vờ xe hỏng và nằng nặc đòi đi nhờ. Rhy định từ chối, nhưng cậu trong phút mềm lòng đã mỉm cười đồng ý. Được đà, Trà Trà liền đề nghị cậu xuống ngồi ghế sau, để cô ta được ngồi cạnh anh vì "say xe".

Anh khó chịu ra mặt khi thấy cậu lặng lẽ lui xuống hàng ghế sau, trong khi Trà Trà ngồi bên cạnh, hớn hở tận hưởng chiến thắng. Càng bất mãn hơn khi suốt quãng đường, anh và cô ta nói chuyện, còn cậu thì chỉ im lặng, tập trung nhìn điện thoại, không biểu lộ một chút ghen tuông hay buồn bã nào.

.

Chuyến xe đầy căng thẳng ấy cuối cùng cũng dừng trước cổng nhà cậu trong một bầu không khí ảm đạm. Cậu khách sáo nói lời cảm ơn, rồi lặng lẽ bước xuống xe, không ngoái đầu lại.

Anh ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần mà lòng nặng trĩu. Anh tự hỏi:
"Chẳng lẽ em ấy thật sự không có chút tình cảm nào với mình sao? Một cô gái khác ngồi cạnh tôi, còn trò chuyện thân mật, vậy mà em lại dửng dưng... Em không hiểu tình cảm tôi dành cho em là sâu đậm đến nhường nào ư?"

Nhưng anh nào hay, ngay khi bước vào nhà, đóng cửa lại, cậu đã òa khóc như mưa. Ba mẹ phải dỗ hơn cả tiếng đồng hồ, cậu mới thôi thút thít, chịu lên phòng rửa mặt và ăn chút gì đó.

Sau bữa cơm, cậu nằm vật ra giường, chán chường lướt điện thoại. Một lúc sau, cậu mở khung chat với nhóm bạn mới gặp sáng nay và gửi một tin nhắn:

Hội Người muốn được bao bọc

Cap: 

Cả nhà ơi đi bar với bé không? Chán quá trời quá đất!!

Negav: 

Sáng nay còn vui vẻ, mà giờ đã buồn thế này là sao vậy người đẹp ơi?

Gemini: 

Chẳng lẽ sếp tổng của chúng ta lại làm điều gì có lỗi với bé đẹp nữa rồi?

Cap: 

Thôi cả nhà tới rồi em kể, qua đón bé nhé!

Negav: 

Okay, lên đồ liền.

Gemini: 

Năm phút nữa tới!

.

Chẳng bao lâu sau, ba người đã có mặt tại một quán bar sang trọng bậc nhất giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Họ chọn một bàn có vị trí đắc địa, gọi vài ly cocktail, rồi bắt đầu nhâm nhi và tâm sự.

Khi cậu kể hết những gì xảy ra trong ngày: ánh mắt anh, thái độ của Trà Trà, và cơn buồn đến nghẹn lòng. Cậu lại bật khóc nức nở. Một tay cậu lau những giọt nước mắt đã làm nhòe đôi mắt đỏ hoe, tay còn lại cầm ly rượu tu ừng ực, đôi môi xinh vì rượu mà ửng đỏ, không ngừng lẩm bẩm chửi rủa cái tên Quang Anh đáng ghét.

Hai người bạn bên cạnh cũng đã ngà ngà say, nên lời khuyên giờ đây chẳng còn tác dụng.

Không ai trong số họ nhận ra. Ở một góc khác trong quán, có một nhóm người đang âm thầm theo dõi từng cử chỉ, từng giọt nước mắt và cả tiếng cười vỡ vụn của cậu từ đầu đến cuối...

-------------------------------------------------------

Cái motip mà đến bản thân cũm không thích nổi. Nhưng tui khum bt fix lại nội dung kiểu gì hết trơn thui cứ để vậy đi ha, coi như một bản demo lần đầu tiên viết nên còn xàm 😞

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com