Trúng tuyển
Anh ôm cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa lưng, một tay vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ. Cơn sợ hãi trong lòng dần lắng xuống. Những tiếng thút thít nho nhỏ cũng lặng dần theo từng nhịp vỗ về ấm áp.
Ngoài kia, mưa đã tạnh từ bao giờ. Còn trong này, bạn nhỏ đã ngủ say tự lúc nào, cuộn tròn trong vòng tay ấm nóng của anh như một chú mèo nhỏ tìm được chỗ an toàn nhất thế giới.
Quang Anh nhìn khuôn mặt đang say ngủ trong lòng mà khẽ mỉm cười. Cái con người nhỏ bé này đúng là dễ khiến người ta mềm lòng. Làn da trắng hồng, mềm mịn, gò má phúng phính như muốn anh nuôi cho tròn thêm nữa. Còn đôi môi hồng căng mọng kia, nếu không phải cậu đang ngủ, có lẽ anh đã không kiềm được lòng mà cắn một cái thật nhẹ.
Thấy cậu ngủ ngon, anh cẩn thận bế cậu lên phòng, đặt xuống giường như thể sợ làm người nhỏ thức giấc. Sau khi đắp chăn chỉnh tề, anh để lại một mẩu giấy nhắn nhỏ:
"Ngủ ngoan nhé, bé ngốc. Sáng mai đừng quên ăn sáng đấy."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, như một lời chúc ngủ ngon rồi mới rời đi. Nhưng anh đâu biết...
Ngay sau khi cánh cửa khép lại, người đang "ngủ say" trên giường lập tức mở mắt. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, hai má như đang bốc khói. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối mà cười không khép được miệng:
"Trời ơi... ảnh hôn mình thật luôn kìa...!"
Sáng hôm sau
Cap ngồi xem TV thì điện thoại reo lên báo tin: "Bạn đã trúng tuyển vị trí nhân viên truyền thông."
Cậu ngẩn người rồi bật dậy hét lên:
" Yehhhhh sir, đỗ rồi, mẹ ơi, cap đỗ rồi nèeeeeee "
Ngày đầu tiên đi làm
Cậu chọn một chiếc sơ mi trắng đơn giản phối với quần tây đen, tóc chải gọn gàng, cả người thơm mùi nước xả vải dịu nhẹ. Cậu hồi hộp đến mức phải tự nhẩm lại những câu giao tiếp cơ bản đến ba lần trước khi bước vào tòa nhà công ty.
Không ngờ, mọi người trong phòng truyền thông lại siêu thân thiện. Ai cũng nở nụ cười chào đón, người thì rủ đi ăn trưa, người thì chỉ dẫn tận tình cách sử dụng phần mềm nội bộ. Đặc biệt là anh Thành An siêu hoà đồng, nói chuyện với em hợp gu cực và anh Hùng Huỳnh đẹp trai, tốt bụng nữa. Cap thấy tim mình nhẹ hẳn, cảm giác như được hòa vào một đại gia đình mới.
Chỉ có điều...
Quản lý Trà Trà, một cô gái sắc sảo với váy công sở ôm sát và đôi mắt sắc lạnh. Ngay từ đầu đã quét ánh nhìn từ đầu đến chân cậu như đang đánh giá món hàng. Suốt buổi sáng, cô liên tục giao việc cho cậu, việc nào cũng "gấp" và "quan trọng", nhưng đều có thể thấy rõ là không cần thiết đến mức đó.
"Duy, em gửi lại file đó đi, chị bảo em dùng phông chữ Arial cơ mà, Times New Roman là thế nào?"
"Báo cáo này em trình bày thế là chưa được, màu hơi... quê."
"Cố gắng lên nha, đừng vì gương mặt xinh xắn mà nghĩ không cần cố gắng."
Cap chỉ có thể gật gật, cười trừ, trong lòng thì thở dài: "Chắc chị này thấy mình không hợp vía..."
Nhưng vào... giữa buổi chiều thì mọi thứ bỗng có một bước ngoặt.
Cửa văn phòng đột nhiên bật mở.
Một người đàn ông cao ráo, mặc sơ mi xám giản dị nhưng đầy khí chất bước vào. Mọi người đều đứng dậy chào:
"Chào Tổng Giám Đốc!"
Cap ngơ ngác quay đầu lại suýt nữa thì ngã khỏi ghế.
Quang Anh?!
Anh liếc nhẹ một vòng, ánh mắt dừng lại ở Cap lâu hơn bình thường, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng, gật đầu chào mọi người.
"Chào team truyền thông, tôi chỉ ghé qua kiểm tra tình hình một chút."
Trà Trà vội vàng bước đến, nụ cười chuyên nghiệp nở trên môi, giọng ngọt ngào khác hẳn lúc nói chuyện với Cap:
"Vâng, rất hân hạnh được đón anh. Mọi việc đều ổn ạ, hôm nay có nhân viên mới nữa... hơi biếng một chút nhưng được cái dễ thương."
Cô ta nghiêng đầu, liếc Cap đầy ẩn ý.
Quang Anh liếc Cap một cái, rồi bước hẳn lại gần bàn cậu. Anh khom người, giả vờ xem tài liệu trên tay Cap, thì thầm đủ để cậu nghe:
"Làm tốt lắm, bé Duy."
Cap đỏ mặt như quả cà chua chín, cậu rối rít đứng dậy:
"D-dạ em sẽ cố gắng ạ!"
Trà Trà, sắc mặt trông như vừa bị tạt một gáo nước lạnh.
Cap cúi gằm mặt, nhưng trong lòng thì đang nhảy lò cò:
"Anh đến thật kìa... còn khen mình nữa... Trời ơi, mình đang mơ hay tỉnh vậy?"
Cuối ngày, Cap vừa rời khỏi công ty thì điện thoại nhận được một tin nhắn:
[Quang Anh]:
Em làm tốt lắm.
Tối nay anh qua đón, ăn mừng nhé
Ừm tính ra đi làm cũng vui ghê ha
---------------------------------------------------
End chap 3
lovv uuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com