1 bước tiến mới (  ̄ ∇ ̄)∠ ))
First bước lên phòng ngủ, ánh mắt ngay lập tức dừng lại ở Khaotung đang nằm cuộn tròn trên giường, ngủ say sưa. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình anh mặc cho cậu trước đó hơi xộc xệch, để lộ phần vai gầy và làn da trắng mịn. Anh khẽ mỉm cười, nhưng rồi nhận ra cậu vẫn chưa tắm sau một ngày dài. First tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng lay vai cậu.
"Mèo nhỏ, để tôi thay quần áo cho em nhé. Dậy đừng trách tôi nha,"
Giọng anh nhỏ nhẹ, mang theo chút trêu chọc.
Không ngờ, Khaotung ậm ừ đáp lại trong cơn mơ màng:
"Ừm."
First hơi ngạc nhiên trước sự đồng ý dễ dàng ấy, nhưng không chần chừ thêm. Vì quần áo của cậu vẫn chưa được mang đến, anh đành lấy một chiếc áo sơ mi khác của mình, cẩn thận thay cho cậu. Động tác của anh nhẹ nhàng, khéo léo, như sợ làm cậu tỉnh giấc. Khi xong, anh kéo chăn đắp kín cho cậu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khó tả.
---
Một lát sau, Khaotung tỉnh lại, đầu óc vẫn lơ mơ như vừa bước ra từ một giấc mơ dài. Cậu ngồi dậy, ngẩn người nhìn quanh căn phòng xa lạ, lẩm bẩm:
"Đây là nhà anh ta mà. Sao mình lại mơ thấy ở đây vậy?"
Rồi ánh mắt cậu vô tình lướt xuống cơ thể mình. Phát hiện bản thân chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, Khaotung giật mình, tay vội kéo vạt áo che kín chân. Đúng lúc đó, First bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, giọt nước lăn dài trên cổ, chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông.
"Cái gì vậy? Sao mình lại mơ anh ta thế này chứ!"
Khaotung thốt lên trong đầu, mặt thoáng đỏ vì bối rối.
First mỉm cười khi thấy cậu đã tỉnh, giọng nhẹ nhàng:
"Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm đi?"
Khaotung nhăn mặt, lẩm bẩm trong lòng:
*Tôi mà tỉnh rồi thì đã chẳng còn ngồi đây nói chuyện với anh như thế này đâu!*
Nhưng ngoài miệng, cậu chỉ gắt gỏng:
"Sao anh không mặc áo vào đi chứ!"
First nhướng mày, đáp lại bằng giọng điệu thong dong:
"Vâng, giờ anh mặc liền. Em ngủ tiếp đi."
Khaotung liếc anh, vẫn chưa hết khó chịu, thầm nghĩ:
*Trong mơ sao anh ta nghe lời vậy? Ngoài đời mà được một phần thế này thì tốt!*
First bước lại gần, ngồi xuống mép giường:
"Em không buồn ngủ nữa à?"
Cậu bất ngờ bật cười, ánh mắt lém lỉnh:
"Anh mặc cái tạp dề màu hồng cho tôi xem đi, rồi tôi sẽ ngủ."
First bật cười lớn trước yêu cầu bất ngờ, đôi mắt ánh lên sự thích thú:
"Được thôi, nhưng em phải hứa nhé."
"Deal!"
Khaotung giơ tay ra định đập tay, nhưng thay vì đáp lại, First cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.
"Anh!"
Khaotung trừng mắt, giọng cao lên vì bất ngờ.
"Vậy tôi không mặc nữa nhé?"
First nhún vai, làm bộ định đứng dậy.
Cậu nghiến răng, lườm anh:
"Được rồi, không chấp anh nữa. Mau mặc đi!"
---
First quay lại với chiếc tạp dề màu hồng rực rỡ, dáng vẻ cao lớn của anh trong bộ đồ ấy vừa buồn cười vừa dễ thương một cách kỳ lạ. Khaotung nhanh tay lấy điện thoại, chụp ngay vài bức ảnh làm kỷ niệm, thậm chí còn hí hửng đặt một bức làm hình nền.
"Ỏ, anh dễ thương quá!"
Cậu cười thích thú, một tay xoa đầu anh, tay kia nựng cằm như trêu một chú mèo lớn.
"Xong chưa? Giờ em ngủ được chưa?"
First khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều.
Khaotung nhíu mày, giả vờ ngẫm nghĩ:
"Không, tôi muốn anh làm tôi vui một chút nữa."
Anh nhìn cậu, giọng nghiêm lại đôi chút:
"Này, em biết mình đang nói gì không?"
Cậu bám lấy tay anh, làm nũng:
"Đi mà..."
First thở dài, ánh mắt bất lực nhìn cậu. Nhưng rồi, không chịu nổi sự tinh nghịch ấy, anh cúi xuống, dùng thân hình vững chãi của mình đè cậu xuống giường, khuôn mặt kề sát cậu:
"Em muốn tôi làm em vui vẻ mà..."
Khaotung hoảng hốt, lắc đầu lia lịa:
"Này, không phải là chuyện đó!"
First nhướng mày, giọng trêu chọc:
"Rõ ràng em vừa yêu cầu tôi mà."
Trong lòng Khaotung thầm kêu khổ:
*Chết thật, mình không nói rõ, để anh ta hiểu nhầm rồi!*
Cậu lập tức đổi giọng:
"Thôi, tôi buồn ngủ rồi. Muốn đi ngủ!"
First cười khẽ, cúi đầu nhìn cậu:
"Không được, em đã yêu cầu thì phải làm tròn trách nhiệm."
Khaotung thở dài, thầm nghĩ:
*Dù sao cũng là mơ, không phải thật. Vậy phải đòi hỏi chút cho đỡ thiệt.*
Cậu nhếch môi, nói:
"Vậy anh kêu tiếng mèo đi, rồi tôi sẽ ngủ."
First bật cười lớn trước sự tinh nghịch của cậu, rồi đáp lời bằng giọng trầm ấm:
"Được thôi. Meowwww~~"
Khaotung bật cười sảng khoái, giơ hai tay lên bóp má anh:
"Giống mèo ghê á!"
Nhưng chưa kịp vui vẻ thêm, First bất ngờ nắm lấy hai cổ tay cậu, ghì xuống giường. Anh cúi người, hôn nhẹ lên môi cậu, động tác nhanh nhưng đầy dịu dàng.
"Ưm!"
Khaotung khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
First thì thầm, giọng trầm thấp vang lên bên tai:
"Mở miệng ra nào, mèo nhỏ..."
Cậu lắc đầu, cố phản kháng, nhưng First đã tận dụng khe hở nhỏ, nhẹ nhàng khám phá sâu hơn. Nụ hôn kéo dài đến khi Khaotung gần như hết dưỡng khí, cậu đành đánh nhẹ vào lưng anh. First mỉm cười, buông cậu ra, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng.
Khaotung đỏ mặt, lắp bắp:
"Ưmmm... Anh bắt nạt tôi... Hức!"
First cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu:
"Thôi mà, anh xin lỗi em bé."
Cậu hờn dỗi quay mặt đi:
"Không thèm chơi với anh nữa!"
First không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Anh véo nhẹ mũi cậu, giọng dịu dàng:
"Em dễ thương thế này, chết anh rồi. Thôi nào, ngủ đi."
Khaotung dụi đầu vào ngực anh, bất giác thốt lên một câu khiến First ngỡ ngàng:
"Cảm giác được anh hôn đã lắm."
First khựng lại, rồi mỉm cười, không đáp. Anh chỉ ôm cậu chặt hơn, tay khẽ vỗ lưng ru cậu ngủ. Trong lòng anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa, như thể mọi thứ giữa họ không còn chỉ là giấc mơ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com