Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đón em về nhà

Khaotung đứng trước cửa nhà khóa chặt, gió đêm lành lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình. Đột nhiên, cậu nhớ đến Mix – người bạn thân lâu năm, người mà cậu biết chắc đang đi chơi cùng bạn trai Earth và để nhà trống. Không muốn phải nhờ vả First, Khaotung lập tức rút điện thoại, bấm số gọi cho Mix. 

"Alo, Mixiw à, cho bạn mượn nhà vài hôm nhé,"

giọng cậu hơi gấp gáp, mang theo chút hy vọng. 

Đầu dây bên kia, Mix đáp lại bằng giọng ngạc nhiên pha chút vui vẻ:

"Sao thế, Pươn? Nay bạn về rồi. Nếu muốn ở thì đến ở cùng mình đi." 

Khaotung nhíu mày, hỏi lại:

"Cả Pí Earth nữa hả?" 

"Tất nhiên rồi! Anh ấy là người yêu của mình mà,"

Mix trả lời, giọng đầy tự nhiên như đó là chuyện hiển nhiên. 

Khaotung ngừng lại một chút, suy nghĩ kỹ lưỡng. Cậu hình dung cảnh mình chen vào giữa cặp đôi tình tứ kia, rồi lại nghĩ đến viễn cảnh phải đối mặt với nụ cười tinh quái của First. Cuối cùng, cậu thở dài, lẩm bẩm:

"Thôi được, thà ăn cơm chó còn hơn ở cùng người kia." 

Trong khi đó, ở phía First, điện thoại anh bất ngờ reo lên. Nhìn màn hình, anh nhếch môi khi thấy tên người gọi – Tonkhao. 

"Pí First, anh có rảnh không?"

Giọng Tonkhao vang lên, đầy háo hức. 

"Tonkhao à, sao thế?"

First đáp, giọng trầm ấm pha chút tò mò. 

"Em nghĩ anh ấy chắc không dám đến chỗ anh đâu. Em cá là giờ anh ấy đang ở nhà bạn thân. Nhưng anh yên tâm, kiểu gì cũng không chịu được lâu đâu. Mai đi diễn, anh nhẹ nhàng với anh ấy chút nhé,"

Tonkhao nói, giọng điệu như một người đồng mưu đang tiết lộ kế hoạch. 

First khẽ nhếch mép, ánh mắt lóe lên vẻ thú vị.

"Cảm ơn em đã nhắc nhở." 

"Không có gì ạ. Em chỉ muốn tìm hạnh phúc cho anh trai thôi mà!"

Tonkhao cười tinh nghịch trước khi cúp máy. 

---

Tại nhà Mix, Khaotung ngồi co ro trên sofa, tay cầm cốc nước nhưng ánh mắt không giấu được sự khó chịu. Trước mặt cậu, Mix và Earth đang quấn quýt không rời, tay trong tay, thỉnh thoảng lại trao nhau những cử chỉ tình tứ. Mix gắp một miếng thịt cho Earth, còn Earth cười dịu dàng đáp lại. 

Khaotung bất giác hắt hơi một cái, khẽ lẩm bẩm:

*Quái lạ, ai nhắc đến mình vậy?*

Cậu liếc nhìn hai người trước mặt, tay cầm đũa nhưng chẳng buồn gắp thêm miếng nào. Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ:

*Mình ngấy cảnh này quá rồi.* 

---

Sáng hôm sau, Khaotung xuất hiện tại phim trường với đôi mắt thâm quầng rõ rệt. Cậu bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, vai hơi rũ xuống, miệng lẩm bẩm:

"Đau đầu quá."

Đêm qua, cậu gần như không chợp mắt được vì tiếng cười đùa của Mix và Earth vang vọng khắp nhà. 

Một chị nhân viên trong đoàn phim nhận ra ngay sự khác lạ, quan tâm hỏi:

"Em sao thế, Khao?" 

"Em không ngủ đủ nên hơi mệt thôi, chị ạ,"

Khaotung đáp, giọng yếu ớt, kèm theo một nụ cười gượng gạo. 

"Vậy em cứ nghỉ ngơi đi, đừng cố quá,"

Chị nhân viên vỗ nhẹ vai cậu, rồi quay đi tiếp tục công việc. 

Khaotung gật đầu cảm ơn, sau đó ngả người xuống chiếc sofa gần đó. Cậu nhắm mắt, cố thư giãn một chút. Được vài phút, cậu cảm nhận một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán mình, rồi từ từ day day thái dương. Động tác dịu dàng và nhịp nhàng khiến cậu bất giác thả lỏng, lẩm bẩm:

"Thoải mái quá." 

"Vậy để sau này tôi luôn mát xa cho em nhé,"

Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên bên tai. 

Khaotung giật mình bật dậy, quay lại nhìn. First đang đứng đó, nụ cười nhẹ nhàng trên môi, đôi mắt nhìn cậu đầy ý tứ.

"Anh đến từ lúc nào thế?"

Khaotung hỏi, giọng hơi cao vì bất ngờ. 

First không trả lời ngay, chỉ khẽ đẩy vai cậu nằm xuống lại.

"Thoải mái thì để tôi giúp em tiếp." 

Khaotung ngập ngừng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt First. Dù trong lòng vẫn còn chút khó chịu với anh, cậu không thể phủ nhận cảm giác dễ chịu từ đôi tay ấy. Cuối cùng, cậu để yên, khẽ nói:

"Vậy cảm ơn anh."

Trong lòng thoáng qua một suy nghĩ:

*Giá mà ngày nào anh ấy cũng bình thường thế này thì tốt.* 

---

Đến cuối ngày, khi tan làm, Khaotung vừa bước xuống xe thì bắt gặp First đứng chờ sẵn ở cổng phim trường. Anh khoanh tay, dáng vẻ ung dung như thể đã đợi từ lâu. 

"Em về nhà à?"

First cất tiếng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút ý cười. 

Khaotung lườm anh, khoanh tay đáp:

"Anh cố ý trêu đùa tôi sao?" 

"Đâu, tôi hỏi thật mà,"

First nhún vai, vẻ mặt vô tội. 

Khaotung nhíu mày, giọng nghi ngờ:

"Tôi biết anh và em gái tôi đã bàn bạc chuyện gì rồi." 

First bật cười khẽ, không phủ nhận.

"Nếu em không thể về nhà, có thể đến nhà tôi ở tạm. Nhưng nếu không thích thì thôi, tôi về trước nhé."

Nói xong, anh quay người định bước đi. 

Khaotung khựng lại. Cậu nghĩ đến việc thuê khách sạn – không tiện, lại tốn kém. Quay về nhà Mix thì chắc chắn lại phải chứng kiến cảnh “phát cẩu lương” thêm một đêm nữa, điều mà cậu không chịu nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cắn môi, miễn cưỡng lên tiếng:

"Vậy tôi đành ở tạm nhà anh. Nhưng đừng tưởng tôi thích ở đó nhé." 

First quay lại, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn.

"Vâng, tôi đâu dám nghĩ vậy."

Anh nghiêng đầu, ra hiệu cho Khaotung đi theo. 

Khaotung thở dài, bước theo sau, lòng thầm nhủ:

*Chỉ vài ngày thôi. Mình sẽ tìm cách khác.*

Nhưng sâu trong tâm trí, cậu không thể phủ nhận rằng thái độ nhẹ nhàng của First hôm nay khiến cậu có chút dao động. Chỉ là chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #firstkhao