Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao anh trai cho anh

Tonkhao đứng ngẩn ngơ giữa phim trường, đôi mắt sáng long lanh, gần như hóa thành hình trái tim khi thấy First từ xa tiến lại gần. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh, kết hợp với dáng vẻ cao ráo và phong thái tự tin, khiến cô bé không thể rời mắt. 

"Này, sao thế?" 

Khaotung khua tay trước mặt em gái, cố gắng kéo cô bé về thực tại, giọng cậu pha chút bực bội. Nhưng Tonkhao chẳng thèm để ý, vô tư đẩy anh trai sang một bên, đôi chân nhỏ nhắn bước thẳng về phía First như bị hút hồn. 

Khaotung thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cậu vừa định quay đi thì bắt gặp ánh mắt của First – không phải nhìn Tonkhao, mà lại chăm chú hướng về phía mình. Đôi mắt ấy sâu thẳm, thoáng chút tinh nghịch, khiến Khaotung khựng lại. Trong lòng cậu thầm nghĩ:

*Lại mê trai rồi. Em gái mình đúng là hết thuốc chữa.* 

"Chào em,"

First lên tiếng trước, cúi nhẹ đầu với nụ cười nhã nhặn, giọng trầm ấm vang lên dễ chịu. 

"Chào anh ạ! Anh đẹp trai quá!"

Tonkhao đáp lại ngay tức thì, giọng đầy phấn khích, không chút che giấu sự ngưỡng mộ. Đôi má cô bé ửng hồng, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm thấy thần tượng trong mơ. 

First bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp phát ra từ lồng ngực anh. Anh liếc sang Khaotung, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Cảm ơn em. Nếu anh trai em có tính cách đáng yêu như em thì tốt quá." 

Khaotung nhíu mày, bước nhanh tới kéo Tonkhao ra sau lưng mình. Cậu kiễng chân, ghé sát tai First thì thầm, giọng nhỏ nhưng gay gắt:

"Anh nói với em gái tôi kiểu đó làm gì? Nhỡ con bé hiểu lầm thì sao? Mà nhìn kìa, hình như nó thích anh thật rồi đấy." 

Tonkhao, dù đứng sau lưng anh trai, vẫn nghe rõ mồn một. Cô bé lập tức chen ngang, giọng điệu chắc nịch:

"Vâng, em thích anh lắm! Anh đúng chuẩn gu của em luôn!" 

Khaotung quay phắt lại, trừng mắt với em gái.

"Sao hôm nay em nói thẳng thế? Bình thường thấy em hay ngại trai đẹp lắm mà?" 

Tonkhao hất mặt, tự tin đáp:

"Nhưng hôm nay khác. Anh ấy đẹp trai quá mà!"

Nói xong, cô bé chẳng ngần ngại tiến tới, nắm lấy tay First, ánh mắt sáng rỡ.

"Em giao anh trai của em cho anh đấy. Nhớ chăm sóc anh ấy cẩn thận nhé!" 

First thoáng bất ngờ trước sự nhiệt tình của Tonkhao, nhưng anh nhanh chóng lấy lại phong thái, mỉm cười gật đầu.

"Ok, anh sẽ chăm sóc anh trai em thật tốt." 

Khaotung đứng ngây người, bất lực nhìn em gái mình "bán đứng" anh một cách trắng trợn. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ:

*Quên mất nó thích ship nam với nam. Xong rồi, mình tiêu thật rồi!* 

---

Sau khi Tonkhao rời đi, Khaotung vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt thất thần nhìn về phía xa. Đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn, từ thái độ trêu chọc của First đến sự "phản bội" không chút do dự của em gái. Phải đến khi một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, cậu mới giật mình quay lại. 

"Sao thế? Em đứng đây hơn 30 phút rồi đấy. Cẩn thận không mệt ngất ra đấy,"

First lên tiếng, giọng anh vừa quan tâm vừa pha chút trêu đùa. 

Khaotung hất tay anh ra, giọng cáu kỉnh:

"Kệ tôi! Anh quan tâm làm gì?" 

First nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó cưỡng.

"Ơ kìa, người nhà em giao em cho tôi chăm sóc mà. Tôi phải làm tròn trách nhiệm chứ." 

Khaotung siết chặt nắm tay, đôi mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ, nhưng cậu cố nén lại.

"Anh… Không thèm chấp anh nữa. Có cảnh quay rồi, tôi đi đây!"

Nói xong, cậu quay người bước nhanh về phía trường quay, cố gắng bỏ lại First cùng cái nụ cười đáng ghét ấy. 

First đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng Khaotung, đôi môi khẽ mấp máy:

*Em không thoát được tôi đâu. Rồi em sẽ thích tôi thôi.* 

Trong khi đó, Khaotung lẩm bẩm trong lòng, giọng đầy bức bối:

*Sai lầm lớn nhất đời mình là nhận đóng chung phim với anh ta. Đẹp trai làm gì khi tính cách đáng ghét thế chứ!* 

---

Tối hôm đó, Khaotung trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Cậu vừa bước đến cửa, định tra chìa khóa vào ổ thì phát hiện cửa đã bị khóa chặt. Nhíu mày khó hiểu, cậu lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Tonkhao. 

"Alo? Em với bố mẹ đâu rồi? Sao nhà lại khóa cửa?"

Giọng cậu gắt gỏng, không giấu được sự bực bội. 

Đầu dây bên kia, giọng Tonkhao vang lên, nhỏ nhẹ nhưng đầy hối lỗi:

"Aiza, chết tiệt thật. Em quên không nói với anh. Em đưa bố mẹ đi du lịch rồi. Vì anh dạo này bận quay phim nên em không rủ anh. Mà… chìa khóa em cũng quên để lại." 

"Cái gì?" Khaotung gần như hét lên, tay siết chặt điện thoại.

"Vậy bây giờ anh phải ngủ ở đâu?" 

"Anh tự tìm chỗ ở nhờ đi. Nhưng em có gợi ý này, đảm bảo anh ở được,"

Tonkhao đáp, giọng điệu đột nhiên trở nên tinh nghịch. 

Khaotung nhíu mày, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

"Chỗ nào?" 

"Anh First đó!" 

"TONKHAO!"

Khaotung gầm lên, nhưng chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã cắt ngang. 

"Ah, bố mẹ gọi em rồi. Em cúp máy đây. Chúc anh may mắn nhé!"

Tonkhao tắt máy cái rụp, để lại Khaotung đứng ngẩn người trước cửa nhà, hơi thở nặng nề thoát ra từ lồng ngực. 

Cậu ngước nhìn cánh cửa khóa chặt, tay xoa xoa thái dương, lòng thầm rủa:

*Chết tiệt. Chắc chắn con bé lại bày trò đẩy thuyền nữa rồi.* 

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, khiến Khaotung bất giác rùng mình. Cậu đứng đó, bất lực, không biết phải làm gì tiếp theo, trong khi hình ảnh nụ cười tinh quái của First cứ lởn vởn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #firstkhao