Hóa ra lại narak đến thế🥰
Vì tiện cho việc đi lại, First quyết định chở Khaotung về cùng xe. Trước khi rời phim trường, anh đã gọi điện báo cho quản lý của cả hai, thông báo rằng Khaotung sẽ tạm thời ở nhà anh để thuận tiện cho lịch làm việc dày đặc sắp tới. Pí Som và Pí Rif đều đồng ý, còn dặn dò hai người giữ sức khỏe và phối hợp tốt.
Khaotung ngồi ở ghế phụ, gương mặt thoáng nét bất mãn nhưng không mở miệng nói lời nào. Cậu khoanh tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cố giữ khoảng cách vô hình với First. Không khí trong xe im lặng đến lạ, chỉ có tiếng động cơ đều đều và ánh đèn đường lướt qua kính xe. First thỉnh thoảng liếc sang, nhưng thấy cậu không có ý định bắt chuyện, anh cũng đành im lặng lái xe.
Do đêm qua gần như không ngủ được - thực chất là vì không chịu nổi cảnh "phát cẩu lương" từ Mix và Earth - Khaotung dần cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cậu dựa đầu vào cửa kính, hơi thở chậm lại, và chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Gương mặt cậu khi ngủ trở nên thư thái, đôi môi khẽ hé, hàng mi dài rung nhẹ theo nhịp thở đều đặn.
Khi xe dừng lại trước nhà First, anh quay sang định gọi cậu dậy, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại. Khaotung ngủ say sưa, dáng vẻ trẻ con hiện rõ trên khuôn mặt thường ngày luôn đầy cảnh giác. First bất giác mỉm cười, lẩm bẩm:
"Mèo nhỏ này..."
Thay vì đánh thức, anh nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cậu, rồi cúi người bế Khaotung lên. Động tác của anh cẩn thận, như sợ làm cậu tỉnh giấc. Khaotung vô thức dụi đầu vào ngực anh, xoay người tìm một tư thế thoải mái hơn, đôi tay khẽ nắm lấy áo First. Hành động ngây thơ ấy khiến anh thoáng khựng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng.
"First à, mày phải kiềm chế, kiềm chế!"
Anh tự nhủ, lắc đầu để xua tan những suy nghĩ không nên có.
Anh bế cậu lên phòng ngủ dành cho khách, đặt Khaotung xuống giường một cách nhẹ nhàng. Cúi xuống cởi giày cho cậu, ánh mắt First không rời khỏi gương mặt đang say ngủ ấy.
"Ngốc quá. Nếu hôm nay không phải là tôi mà là người khác, em cũng không phòng bị như vậy à?"
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút trách móc nhưng cũng đầy dịu dàng.
Khaotung khẽ co người lại, nằm nghiêng như một chú mèo con cuộn tròn tìm chỗ ấm áp. Nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu se lạnh, First kéo chăn đắp kín cho cậu. Nhưng khi ánh mắt lướt qua gò má hồng nhạt của Khaotung, anh không kiềm chế được, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
"Ah, mềm quá đi..."
First giật mình nhận ra hành động của mình, vội đứng bật dậy, tay đưa lên che miệng như tự trách. Liếc nhìn Khaotung vẫn ngủ say, anh khẽ thở phào, thì thầm:
"Mèo nhỏ narak quá. Nếu không phải em, tôi đã không chịu nổi rồi."
Anh đứng đó thêm vài giây, ánh mắt dịu dàng đến lạ, một cảm xúc mà chính anh cũng không ngờ tới. Sau đó, anh quay người bước ra khỏi phòng, khép cửa lại nhẹ nhàng, để lại không gian yên bình bao trùm lấy Khaotung.
---
Sáng hôm sau, Khaotung tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Cậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, chăn trượt xuống khỏi vai. Những bức tường trắng đơn giản, chiếc giường êm ái và mùi hương thoang thoảng từ chăn khiến cậu dần nhớ ra: mình đang ở nhà First.
"A ta đưa mình lên đây kiểu gì nhỉ?"
Cậu lẩm bẩm, tay xoa xoa đầu cố nhớ lại, nhưng ký ức chỉ dừng lại ở lúc cậu ngủ quên trên xe. Gạt câu hỏi sang một bên, Khaotung nhíu mày khi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bay lên từ dưới nhà. Dạ dày cậu bất giác réo lên, thúc giục cậu rời giường.
Cậu bước xuống cầu thang, đôi chân trần khẽ chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Nhưng khi vừa đặt chân vào khu vực bếp, Khaotung gần như đứng hình trước cảnh tượng không thể tin nổi:
First đang đứng đó, mặc một chiếc tạp dề màu hồng rực rỡ, tay cầm muôi gỗ khuấy nồi súp trên bếp. Hình ảnh ấy vừa hài hước vừa... bất ngờ dễ thương.
"Hóa ra narak đến vậy sao?"
Khaotung bật cười thành tiếng, không kìm được mà rút điện thoại ra định chụp lại khoảnh khắc hiếm có này.
Nhưng hành động của cậu không qua mắt được First. Anh quay lại, nhướn mày hỏi:
"Em định làm gì vậy?"
Với thân hình cao lớn, First bước tới, chắn ngay trước mặt Khaotung và nhẹ nhàng giật lấy chiếc điện thoại từ tay cậu.
Khaotung giật mình, vội thanh minh:
"Tôi đang nghịch điện thoại thôi, có làm gì anh đâu!"
"Em nói dối."
First cúi xuống, khuôn mặt anh tiến sát lại, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được vẻ dịu dàng.
"Nếu muốn chụp thì cứ nói với tôi, tôi sẽ sẵn sàng làm mẫu cho em."
"Thật á?"
Mắt Khaotung sáng lên, thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
"Tất nhiên rồi, mèo nhỏ."
First cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu một cách đầy yêu thương.
Khaotung lập tức gạt tay anh ra, phản ứng như một chú mèo xù lông.
"Sao anh dám xoa đầu tôi?"
"Mèo nhỏ lại xù lông rồi."
First lùi lại, quay về bếp tiếp tục công việc, giọng điệu trêu chọc nhưng không kém phần ấm áp.
"Điện thoại của tôi đâu? Anh trả đây!"
Khaotung bước theo, giọng hơi gắt.
"Muốn lấy thì tự đến đây mà lấy. Không thấy tôi đang bận nấu ăn sao?"
First đáp, tay vẫn khuấy nồi súp, dáng vẻ ung dung.
Khaotung hậm hực tiến lại gần, ánh mắt lướt qua người anh để tìm chiếc điện thoại. Khi vừa tới nơi, cậu thoáng thấy nó nhô ra từ túi trước ngực chiếc tạp dề hồng. Nhưng chưa kịp hành động, First bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát lại, ghé sát tai thì thầm:
"Em đừng cứ thấy tôi là tức giận. Thử dịu dàng với tôi một lần xem nào."
Khaotung bối rối, ánh mắt vô thức dán chặt vào chiếc túi trước ngực First, nơi chiếc điện thoại đang nằm. Mặt cậu nóng lên, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp:
"Được thôi, anh thả tôi ra trước đã, tôi sẽ làm theo ý anh."
First mỉm cười, buông tay ra ngay lập tức. Nhưng đúng lúc anh vừa thả lỏng, Khaotung nhanh như cắt, rút chiếc điện thoại từ túi tạp dề rồi chạy thẳng ra ngoài bếp. Đứng từ cửa, cậu giơ điện thoại lên, cười trêu:
"Anh cứ mơ đi nhé, không dễ gì bắt nạt được tôi đâu! 😝"
First nhìn theo bóng dáng cậu, bất giác bật cười thành tiếng. Anh lắc đầu, lẩm bẩm:
"Con mèo nhỏ này..."
Ánh mắt anh ánh lên sự thích thú, như thể mỗi lần trêu chọc Khaotung lại là một niềm vui không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com